Chương
Cài đặt

Chương 9: Thu lưới

Thước Nghiên và Mỹ Khanh nhìn nhau, bỗng cảm thấy mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Đúng là người xấu thì không cần ai hãm hại, họ sẽ tự tạo nghiệp chôn mình.

"Các em đừng lo, chị là người nên chị có thể đuổi ông thần giữ cửa đi. Loại người xấu xa này không cần có thần bảo hộ làm gì cả."

Mỹ Khanh bay lên không trung, cô đến gần CCTV trước cửa, dốc sức phá hủy nó, hoặc phá hủy luôn nguồn điện của cửa hàng thì càng tốt. Nhưng ông thần giữ cửa vừa thấy Mỹ Khanh là vung cây đao trong tay lên, chém mạnh không thương tình khiến Mỹ Khanh không thể chống cự, lập tức rơi xuống mặt đất, dáng vẻ thập phần đau đớn.

"Không cần nữa, để tôi."

Thước Nghiên kéo khẩu trang và chiếc nón lưỡi trai sâu xuống nhằm che phủ hoàn toàn gương mặt, cô cũng giấu tóc vào bên dưới nón. Nếu cô chỉ có một mình thì cô cũng không cần cẩn thận thế này, nhưng ở nhà cô còn bốn đứa em nhỏ cần chăm lo. Nên hiện tại cô có làm gì cũng phải bảo toàn bản thân trước đã.

Thước Nghiên bước tới cửa lớn, trên cao có một lá bùa màu vàng, giữa lá bùa có hình ông thần giữ cửa, cô nói thầm: "Con xin lỗi ngài nhiều, nhưng thỉnh ngài hãy về trời, tên chủ nhà này quá ác độc, ngài không cần phải bảo hộ cho hắn ta làm gì đâu."

Vừa dứt lời, Thước Nghiên liền thẳng tay xé lá bùa xuống, các ma nhi xung quanh vỗ tay không ngừng, lập tức vọt vào bên trong. Theo như thỏa thuận của Thước Nghiên và các ma nhi, bọn chúng sẽ vào cửa hàng ở một thời gian, quậy phá đến long trời lở đất, sau khi xong việc thì Thước Nghiên sẽ đốt cho bọn chúng ít quần áo mới và tiền vàng. 

Tuy bọn chúng là cô hồn dã quỷ, không thể xuống Địa phủ để tiêu tiền nhưng có thể nhờ người trung gian mua rồi gửi lên. Nghe vậy, Thước Nghiên không khỏi cảm thán, hóa ra ở giới nào cũng vậy, chỉ cần có tiền là mọi chuyện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Song song đó, vì Thước Nghiên biết tên Văn Chấn cũng tin vào tâm linh và hay mời thầy pháp về, nên cô cũng nói trước với các ma nhi, có chuyện gì không hay thì cứ bỏ của chạy lấy người. Nếu không, sợ rằng sẽ bị ông thầy pháp đó đánh cho tan hết hồn phách.

Nhưng nay, từ các ma nhi, Thước Nghiên lại biết được bên trong cửa hàng có oan hồn, nếu vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Oan hồn có thực lực cao hơn ma nhi rất nhiều, cộng thêm việc kẻ thù của oan hồn chính là Văn Chấn, quả thật là chạy trời không khỏi nắng. Hắn ta cũng thật sự là xem trời bằng vung, dám giết người ngay tại nơi kinh doanh buôn bán.

Mỹ Khanh cũng lập tức tiến vào bên trong, chỉ có Thước Nghiên không thể đi vào bởi cửa hàng vẫn còn một lớp cửa rất chắc chắn dùng để chống trộm. 

Thước Nghiên đợi một lúc lâu thì thấy Mỹ Khanh đi ra: "Cô gái ở bên trong không phải Văn Chấn giết mà do Tố Châm giết. Cô gái đó là một cô gái bán hoa, trong lúc phê pha Văn Chấn đưa cô ta về cửa hàng ngay trong đêm để vui vẻ. Nhưng bị Tố Châm bắt tại trận, sau đó ả ta ra tay sát hại cô ta, đợi khi Văn Chấn tỉnh táo lại thì hắn ta đã giúp Tố Châm hủy thi diệt tích, rồi hắn ta tìm thầy pháp đến phong ấn oan hồn của cô gái đó lại."

"Tôi không thể gỡ phong ấn cho cô gái đó được vì tôi cũng là một oan hồn."

Thế là Thước Nghiên quyết định ngày mai cô sẽ đến cửa hàng vào ban ngày, sau đó phá hủy phong ấn của cô gái kia. Nếu có cô gái đó thì cửa hàng của Văn Chấn sẽ trở nên lụn bại rất nhanh.

Qua ngày hôm sau, Thước Nghiên mặc một chiếc váy xòe đi taxi đến cửa hàng. Cô nói rằng muốn đi lựa vài thứ cho người yêu vì người yêu cô rất thích độ xe. Nhân viên trong cửa hàng nghe vậy thì vô cùng niềm nở, vì những người độ xe thường rất thoáng, hơn nữa những loại phụ tùng mà họ mua cũng rất đắt đỏ.

Thước Nghiên vờ chọn cái này cái kia, sau cùng muốn vào kho để xem hàng vì cô muốn đặt số lượng lớn. Nhân viên vô cùng sẵn lòng đưa cô vào kho, Thước Nghiên nhân lúc nhân viên đang bận rộn leo trên thang gấp lấy hàng mà đến một góc khuất, cô tìm mãi mới thấy được hình nhân bằng vải bị dán chằng chịt bùa chú. Thước Nghiên mang về, khấn vái vài câu thì đốt hình nhân thành tro bụi.

Bấy giờ, Thước Nghiên cũng thấy được dáng vẻ của cô gái bán hoa kia. Ba người bàn bạc hồi lâu, sau đó cô gái bán hoa trở về cửa hàng, còn Thước Nghiên và Mỹ Khanh ở nhà đợi kết quả.

Bốn ngày sau.

Khi mặt trời vừa khuất, Mỹ Khanh lập tức biến mất. Thước Nghiên biết cô ấy đi đâu nên không hỏi, sau khi trở về, gương mặt Mỹ Khanh ngập tràn tươi cười: "Cửa hàng của hắn ta vừa xảy ra án mạng nên phải đóng cửa luôn rồi. Mấy ngày nay, không những khách hàng càng ngày càng giảm mà còn xảy ra án mạng nữa. Là hai nhân viên vì cãi vã nên chém nhau, máu me văng tung tóe."

Thước Nghiên lắc đầu, có cần phải miêu tả chi tiết đến như vậy không? 

"Cô có kêu bọn họ rời đi chưa?"

"Tôi nói rồi, cô yên tâm."

Thước Nghiên gật đầu, đoán chừng Văn Chấn sẽ mời thầy pháp đến cửa hàng. 

Mỹ Khanh tới nhà Văn Chấn thăm dò, thấy hắn ta và Tố Châm đều không có ở nhà thì lập tức báo cho Thước Nghiên biết. Thước Nghiên đi taxi đến nhà Văn Chấn, thẳng tay gỡ ông thần giữ cửa xuống rồi ngồi taxi trở về nhà.

Vài ngày sau, Mỹ Khanh cho hay tinh thần của Văn Chấn và Tố Châm đã không còn bình thường. Tố Châm quá sợ hãi mà trở về nhà mẹ đẻ, còn Văn Chấn luôn bấu víu lấy ông thầy pháp. Nhưng ông thầy pháp cũng biết Văn Chấn đã làm quá nhiều việc ác, nay hắn ta cũng không còn phát đạt như ngày xưa, mỗi lần Văn Chấn mời ông ta đến đều là trăm triệu trở lên. Bây giờ, hắn ta sa vào bước đường này, làm gì còn tiền để dâng cho ông ta nữa.

Quan trọng nhất là ông ta cũng quan sát được vận khí của Văn Chấn đã trở nên rất tăm tối, do đó ông ta lập tức phủi tay.

Thước Nghiên biết rõ đây là thời điểm thích hợp để thu lưới. Cô gọi điện cho cảnh sát, nói mình có chuyện muốn trình báo, là một vụ án giết người, cô đang bị theo dõi nên không thể ra khỏi nhà được. Vì vậy, không lâu sau thì cảnh sát liền đến nhà.

Thước Nghiên lại bình tĩnh dẫn cảnh sát ra khu vườn nhỏ phía sau nhà, kêu bọn họ hãy đào bới. Cảnh sát rất nghi ngờ, không rõ cô gái trẻ trước mắt có đang đùa giỡn hay không, vì ban đầu cô nói bị theo dõi nên không dám rời khỏi nhà, sau đó lại hành động thế này, dáng vẻ cũng không có gì gọi là đang hoảng sợ bởi tính mạng bị đe dọa.

Nhưng sau khi Thước Nghiên trịnh trọng nói rằng cô không đùa giỡn và hứa rằng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố ý cản trở người thi hành công vụ. Lúc đó cảnh sát mới gọi thêm người đến, bắt đầu đào bới.

Đào mãi, đào mãi, đến khi cảnh sát sắp phát điên với Thước Nghiên thì vài khúc xương lập tức xuất hiện. Với kinh nghiệm phá án bao nhiêu năm, cảnh sát biết rõ đó là loại xương gì, thái độ lập tức trở nên nghiêm túc, bắt đầu phong tỏa hiện trường và tiến hành lấy lời khai của Thước Nghiên. 

Bấy giờ, nước mắt của Thước Nghiên rơi lã chã. Nói mình là người tẩy nhà, nhưng từ khi đến ngôi nhà này, cô luôn có những hành động vô cùng kỳ lạ. Như nửa đêm bật dậy hay đi ra ngoài trong vô thức, mặc dù cô không có tiền sử về bệnh mộng du.

Cho đến tối qua, Thước Nghiên mơ thấy một cô gái mặc váy đỏ đến báo mộng cho cô. Rằng cô ấy là người chủ đầu tiên của ngôi nhà này, bị chồng sát hại nên cần cô giúp đỡ. Sau khi tỉnh dậy, cô bắt đầu xem xét thì mới biết được những gì trong mơ đều là sự thật. Do đó mới quyết định báo cảnh sát. Cảnh sát cũng bán tín bán nghi, bèn trở về điều tra xem kết quả ra sao.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.