Chương 8: Cảm thông
Nghe Thước Nghiên nói vậy, Mỹ Khanh không khỏi có chút hào hứng: "Thật sao? Rất lâu rất lâu rồi tôi không được ăn gì cả. Tôi muốn ăn nhiều thứ lắm, tôi… ăn gì bây giờ nhỉ?"
"Không vội. Cô muốn ăn cái gì nhất thì cứ nói trước. Bây giờ mỗi ngày ba bữa tôi đều sẽ cúng cho cô rồi mới ăn. Cho tới khi cô có thể siêu thoát."
Mỹ Khanh dùng ánh mắt cảm động nhìn Thước Nghiên, ngẫm nghĩ hồi lâu: "Tôi muốn ăn phở tái, không thích bò viên."
Thước Nghiên mở điện thoại lên đặt thức ăn, mỗi lần shipper đến đây đều sẽ gọi cô ra đầu hẻm, ngôi nhà ma này cũng rất nổi tiếng, người dân ở khu này đều biết nên ngay cả shipper cũng không dám giao tới tận nhà cho cô.
Thước Nghiên cũng không nói gì, chỉ trầm mặc đi ra đầu hẻm lấy đồ ăn. Xem như cô đang tập thể dục mà thôi, cô cũng không cảm thấy có gì phiền toái.
Làm người, nếu chuyện gì không thể thay đổi được thì nên chấp nhận. Sau đó nhìn nhận nó ở một góc độ tích cực hơn, như vậy sẽ thấy cuộc sống không quá khó khăn, không quá khắc nghiệt. Biết đủ sẽ thấy vui.
Thước Nghiên hỏi họ tên, năm sinh tháng đẻ của Mỹ Khanh rồi gác đôi đũa ngang tô nhựa đựng phở, cúng cô ấy.
Mỹ Khanh ngồi trên sofa, cúi người xuống tô phở, đưa mũi hít lấy hít để. Lát sau, Mỹ Khanh thỏa mãn mỉm cười, gương mặt ngập tràn niềm hạnh phúc khó giấu: "Tôi ăn no rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. Cô ăn đi kẻo nguội."
Mỹ Khanh ngồi một bên, nhìn Thước Nghiên ăn, bỗng cô cảm thấy có điều không đúng: "Ủa Nghiên… bộ cô không thích ăn phở hả?"
Thước Nghiên đưa mắt nhìn Mỹ Khanh, cô ăn rất bình thường, nhưng Mỹ Khanh lại có thể nhìn ra cô không thích, người phụ nữ này thật sự rất tỉ mỉ: "Tôi thích ăn bò viên với gân."
Mỹ Khanh cười gượng: "Xin lỗi cô nhiều, lần sau cô cứ kêu theo sở thích của cô đi, tôi ăn ké cũng được rồi."
"Không cần, cô thích ăn gì cứ nói. Tôi còn trẻ, còn sống rất lâu, thích ăn cái gì thì ăn sau cũng được. Còn cô khi sống đã quá thảm rồi, bây giờ còn không được ăn đồ mình thích thì đúng là…"
Mỹ Khanh rưng rưng, dù cô là ma, không thể khóc nhưng giờ phút này cô thật sự cảm động. Cô làm ma đã mấy năm trời, sống một mình trong căn nhà rộng lớn này, những người đến đây đều mang tâm thế sợ hãi, ghét bỏ cô, thậm chí là muốn tiêu diệt cô. Chỉ có Thước Nghiên là nghĩ cho cô, đồng cảm với cuộc đời đau thương của cô.
Ăn sáng xong, Thước Nghiên thay vào một chiếc váy lửng, cô tháo móc khóa có hình con búp bê bằng vải trên chùm chìa khóa nhà ra, Mỹ Khanh lập tức chui vào bên trong con búp bê vải đó. Thước Nghiên nhét con búp bê đó vào trong túi xách rồi đi ra bên ngoài.
Thước Nghiên dựa theo hướng dẫn của Mỹ Khanh, đi taxi đến nhà cha mẹ cô ấy. Nhưng khi đến nơi, Thước Nghiên thấy cửa lớn đóng im lìm, cả ngôi nhà toát lên một vẻ hoang sơ, vắng lặng.
Thước Nghiên dựng con búp bê vải lên, Mỹ Khanh nhìn thấy cảnh tượng đó thì im lặng hồi lâu: "Cha mẹ tôi đều là người kỹ lưỡng, nhất định sẽ không để nhà bụi bặm thế này…"
Thước Nghiên giương mắt nhìn xung quanh, bây giờ đang là lúc sáng sớm nên không ít người đi tới đi lui trước cửa nhà để tập thể dục: "Đừng vội, để tôi đi hỏi thăm xem sao đã."
Sau khi hỏi thăm vài người hàng xóm, Thước Nghiên mới biết được cha mẹ Mỹ Khanh đều bị đưa vào trại tâm thần. Hơn nữa, người đưa bọn họ vào đó không ai khác, chính là Văn Chấn.
"Thằng khốn đó… trại tâm thần… vào đó ở thì dù không điên cũng thành bị điên. Trời ơi…"
Thước Nghiên trầm ngâm trong giây lát: "Cô cho tôi địa chỉ cửa hàng của tên Chấn đi."
Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện tại, Văn Chấn đã đưa cha mẹ Mỹ Khanh vào trại tâm thần thì cô cũng phải xem xem, cuộc sống của hắn ta bây giờ ra sao.
Cửa hàng Mỹ Khanh mở cho Văn Chấn là một cửa hàng buôn bán phụ tùng xe máy. Khi Thước Nghiên đến nơi thì thấy cửa hàng đó rất rộng, có ba tầng, được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại.
"Lúc đó, tôi dốc hết tâm sức cho cái cửa hàng này của hắn ta. Mời cả kiến trúc sư nổi tiếng về để thiết kế, tuy chỉ là buôn bán phụ tùng xe máy nhưng cô xem, rộng lớn biết là bao nhiêu."
Thước Nghiên gật gù: "Xem ra buôn bán không tệ, cũng khá đông khách đấy chứ."
Bấy giờ, có một chiếc Audi chạy đến, đậu ngay trước cửa hàng. Dưới hàng ghế sau, có một người đàn ông cao to bước ra, trên người mặc một bộ âu phục màu đen, vừa nhìn vào liền biết đó là loại hàng xa xỉ, trên mặt đeo một chiếc kính mát to bản. Hắn không đi thẳng vào bên trong mà dừng lại, xoay người đưa tay ra. Một người phụ nữ mặc váy hoa vịn lên cánh tay của người đàn ông bước xuống, đôi giày cao gót màu trắng dưới chân ả ta có đính vài viên đá lấp lánh, dưới ánh nắng mặt trời trông càng chói chang.
"Chính là đôi dâm phu dâm phụ đó." Giọng Mỹ Khanh ngập tràn sự phẫn nộ, Thước Nghiên có thể cảm nhận được lửa giận của cô ấy. Kẻ thù thì sống sung túc, hạnh phúc. Còn bản thân lại trở thành cô hồn dã quỷ, cha mẹ phải vào trại tâm thần sống qua ngày, muốn không hận cũng không được!
"Thôi, trước tiên cứ về nhà đã. Tối đến rồi quay lại sau."
Tối đến, Thước Nghiên thấy Mỹ Khanh có chút trầm ngâm thì cũng hiểu được tâm tình của cô ấy. Cô lại đặt đồ ăn về, cúng cho Mỹ Khanh, đợi đến khi hai người no nê thì cùng nhau vác bụng rời khỏi nhà.
Tối đến, Mỹ Khanh không cần trốn tránh ánh nắng hay bất cứ thứ gì, cô ấy điềm nhiên lướt trên mặt đất. Ánh mắt Mỹ Khanh dừng lại trên đầu gối của Thước Nghiên, đầu gối bên chân phải của cô bị thương, bên trên dán một miếng băng gạc trắng không nhỏ, đi đứng có chút không được tự nhiên.
"Xin lỗi cô nhiều lắm, cũng cảm ơn cô nhiều lắm… tôi…"
Thước Nghiên không hề để ý, vết thương trên đầu gối của cô chính là vì nửa đêm, trèo lên mái nhà gỡ vài miếng ngói để phá hủy phong ấn của Mỹ Khanh. Trong lúc sơ xuất, không cẩn thận nên đã bị thương. Bị gạch cứa thì vết thương không thể nào cạn được, cũng may cô đã sớm chuẩn bị đầy đủ, bông băng thuốc đỏ các loại cô có đều mang theo.
Quãng đường từ nhà đến cửa hàng Văn Chấn cũng không quá xa, chỉ khoảng hai trăm mét mà thôi. Cái này cũng là do Mỹ Khanh tính toán, sợ chồng đi làm xa sẽ mệt, lại sợ vợ chồng không có thời gian bên cạnh nhau nên mới cố gắng tìm bằng được một cái mặt bằng tốt ở gần nhà.
Trên đường đi, Thước Nghiên ghé vào cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ mua không ít bánh kẹo. Ngay cả Mỹ Khanh cũng không rõ Thước Nghiên đang làm gì, càng không hiểu tại sao cô lại đi bộ, chẳng lẽ là vì muốn tập thể dục sao?
Dù tò mò nhưng Mỹ Khanh không vội hỏi, Mỹ Khanh tin rằng, Thước Nghiên có làm gì thì cũng có lý do chính đáng.
Dẫu quen biết Thước Nghiên chưa lâu nhưng không hiểu tại sao, Mỹ Khanh luôn có một niềm tin mãnh liệt vào Thước Nghiên. Có lẽ vì hiện tại, Thước Nghiên là người duy nhất có thể lắng nghe và giúp đỡ cô ấy.
Không lâu sau, Mỹ Khanh cũng biết được Thước Nghiên định làm gì. Cô dùng bánh kẹo nói chuyện với những ma nhi đang lang thang ở trên đường. Sau đó dẫn bọn chúng đến cửa hàng của Văn Chấn.
"Ở trong đây có âm khí nặng lắm, chị có thấy được không? Tụi em cũng muốn vô đây chơi, nhưng mà có ông thần giữ cửa nên không vào được."
"Đúng rồi, ở trong đó từng có người chết nên âm khí nặng lắm. Nhưng hồn ma đó bị ông thầy pháp phong ấn lại rồi."