Chương 7: Ma nữ mặc váy đỏ
Giả như là bà nhìn sai đi chăng nữa thì mẹ Mỹ Khanh cũng không muốn con gái gả nhầm chồng. Thà bỏ nhầm còn hơn lấy vội, cha mẹ cô phản đối chính là vì đạo lý đó.
Nhưng Mỹ Khanh nào nghe lọt tai, càng không hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ. Dưới sự “an ủi” của bạn thân và Văn Chấn, Mỹ Khanh chỉ cảm thấy cha mẹ đang chê bai gia cảnh mồ côi mồ cúc của Văn Chấn, không ưng hắn vì hắn không có gì trong tay.
Do đó Mỹ Khanh không hề quan tâm đến những gì cha mẹ nói, vẫn khăng khăng muốn cưới Văn Chấn, nếu không phải hắn thì cô nhất định không gả.
Cha mẹ Mỹ Khanh thấy cô cương quyết như vậy, vì thương con gái, không muốn con gái đau lòng nên đành đồng ý. Nhưng cha mẹ cô cũng ra điều kiện, dù cho hai người là vợ chồng đi nữa thì Mỹ Khanh không được cả tin mà giao hết tài sản cho Văn Chấn, nếu không cha mẹ Mỹ Khanh có chết cũng không đồng ý cho cô kết hôn với Văn Chấn.
Mỹ Khanh lập tức đồng ý, thế nhưng gương mặt của Văn Chấn khi nghe điều kiện đó lại có chút không ổn. Có điều Mỹ Khanh vì quá vui mừng nên không hề để tâm đến chuyện đó, lập tức gọi điện cho bạn thân báo tin vui, lật đật chuẩn bị đám cưới.
Sau kết hôn, Văn Chấn trở người lên làm chủ, Mỹ Khanh lấy tiền của cô mở một cửa hàng cho Văn Chấn làm ăn. Ban đầu, cuộc sống của vợ chồng son vô cùng hạnh phúc.
Khoảng nửa năm sau, cơ thể Mỹ Khanh dần yếu đi, hơn nữa cô càng bàng hoàng hơn khi nhìn thấy sự thay đổi chóng mặt của Văn Chấn. Hắn lột bỏ dáng vẻ hiền lành ngày xưa, vung tay mua xe, mua đồ,... tất thảy đều là thứ xa xỉ.
Điều khiến Mỹ Khanh phẫn nộ nhất là Văn Chấn lại đưa gái về nhà, căn nhà của hai vợ chồng lại xuất hiện một cô gái bán hoa. Mỹ Khanh không chịu được, lớn tiếng nói muốn ly dị, cũng chính thời điểm đó, địa ngục trần gian chính thức bắt đầu.
Văn Chấn bắt đầu đánh đập Mỹ Khanh vô tội vạ, dựa vào cơ thể yếu ớt đó của Mỹ Khanh, căn bản là không thể chống cự nổi. Điện thoại của cô đã bị hắn lấy từ lâu, Mỹ Khanh chính thức bị giam lỏng.
Về sau, cơ thể cô càng ngày càng suy yếu, Văn Chấn cũng không đánh cô nữa, nhưng ngoại trừ mỗi ngày cho cô uống hai chén canh thì hắn không cho Mỹ Khanh ăn uống bất cứ thứ gì khác.
Chính miệng Văn Chấn cũng thừa nhận rằng, loại canh đó chính là thứ khiến cho Mỹ Khanh càng ngày càng trở nên yếu ớt, bị đau đớn quấn thân, muốn chết sớm cũng không được.
Dần dần, Mỹ Khanh kiệt quệ qua đời. Có lẽ lúc ấy thì cái chết mới là thứ giúp cô giải thoát, vì mỗi một giây phút còn thở là sự đau đớn, sự khó chịu luôn dày vò cô không ngừng.
Thế nhưng sau khi Mỹ Khanh tắt thở, Văn Chấn còn không tha cho cô. Hắn đem xác của Mỹ Khanh phân ra thành từng khối, sau đó cho vào máy xay nghiền đến nát vụn. Hắn dùng thịt đó nấu cháo, mang qua nhà cho cha mẹ Mỹ Khanh ăn.
Hắn lại gọi thầy pháp đến để ông ta phong ấn Mỹ Khanh trong căn nhà này, không cho cô rời đi, cũng không cho cô siêu sinh.
Đến đây, Mỹ Khanh cũng hiểu, gia đình cô với Văn Chấn có lẽ tồn tại một mối thù nào đó. Nếu không, tại sao hắn lại nhẫn tâm, độc ác đến mức này?
Không kể đến chuyện linh hồn của cô bị thầy pháp động tay thì oán niệm mạnh mẽ của Mỹ Khanh cũng khiến cô khó lòng mà đầu thai, thế là cô đành trở thành oan hồn, lang thang vất vưởng trên chốn dương gian. Mà Văn Chấn đã sớm bán căn nhà này cho người khác, sau đó rời đi.
Mỹ Khanh dù có oán niệm mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là một hồn ma, linh hồn còn bị thầy pháp phong ấn, do đó cô không thể rời khỏi ngôi nhà này được.
Những chuyện như Văn Chấn nấu cháo thịt từ thịt của Mỹ Khanh rồi đưa cho cha mẹ cô ăn, bạn thân của cô mới là người Văn Chấn yêu sâu đậm và hai người đã cấu kết với nhau để đưa cô vào bẫy,... tất thảy đều là do cô biết được khi nghe Văn Chấn nói chuyện điện thoại.
Thước Nghiên lặng người đi giây lát, hoàn cảnh của Mỹ Khanh và cô có đôi phần giống nhau. Đều kết hôn với một kẻ lòng lang dạ sói, một mực muốn đưa cô vào đường tử, trong khi cô yêu thương hắn đến tận tâm can.
“Tôi cũng cảm thấy là tên Chấn đó, nhất định phải có thù hằn gì với gia đình cô. Bởi nếu chỉ là ủ mưu chiếm đoạt tài sản của cô thôi thì hắn cần gì phải ra tay tàn độc như vậy.”
Mỹ Khanh gật đầu, vẻ mặt trắng bệch của cô thoáng đăm chiêu: “Cô nói không sai, thế nhưng từ xưa đến nay, tôi chưa từng đắc tội với người nào cả, thù hằn cá nhân lại càng không, công việc của tôi hầu như không có tính cạnh tranh gì.”
“Nếu vậy thì có thể là từ cha mẹ cô. Bởi cha cô làm giám đốc của công ty xây dựng, mẹ cô làm môi giới bất động sản. Cả hai ngành đó đều có tính cạnh tranh cao, hơn nữa còn dễ xảy ra sai sót, nhất là ngành xây dựng của cha cô.”
Thước Nghiên nhai một miếng khoai môn sấy, cảm thấy chuyện này quả thật không đơn giản: “Hơn nữa chuyện này còn liên quan tới bạn thân của cô, chẳng lẽ ân oán đó cũng liên quan đến cô ta? Hay vì tên Chấn và cô ta yêu nhau nên cô ta mới bày mưu tính kế cho tên Chấn? Chà, chuyện này có vẻ phức tạp lắm đó.”
Bấy giờ, Mỹ Khanh bỗng quỳ xuống sàn, dáng vẻ vô cùng khẩn khoản nhìn Thước Nghiên: “Tôi cầu xin cô, mong cô hãy giúp tôi có được không? Thậm chí tôi còn không biết cha mẹ tôi bây giờ ra sao, có bị tên khốn đó hãm hại hay không. Tôi xin cô hãy giúp tôi.”
Thước Nghiên phủi vụn bánh trên tay, thở dài nhìn Mỹ Khanh: “Cô đứng lên đi, tôi sẽ giúp cô. Dù cho gia đình cô có thù hằn gì với tên Chấn thì hắn ta cũng không phải thần thánh, càng không phải cảnh sát mà có thể ra tay giết người rồi chiếm đoạt tài sản của người khác như vậy. Hắn không có quyền làm thế.”
Trong lòng Thước Nghiên âm thầm bổ sung, chồng cũ của cô cũng vậy, anh ta chính là một kẻ khốn chính hiệu. Cô thậm chí còn không có thù hằn gì với hắn ta, nhưng hắn ta lại vì tiền mà tán tận lương tâm đến thế.
Nếu hắn ta có thể sống yên ổn thì cuộc đời này cũng quá bất công rồi. Nhưng không sao, dù cho cuộc đời có bất công bao nhiêu đi chăng nữa thì cô sẽ từ từ lau đi sự bất công ấy!
*
Nghe tiếng chuông báo thức, Thước Nghiên lim dim nhìn đồng hồ, bây giờ đã là sáu giờ sáng. Tối qua, vào thời điểm gần mười hai giờ đêm thì Mỹ Khanh gọi cô dậy làm chút chuyện, do đó hiện tại tinh thần cô có hơi mệt mỏi.
Thước Nghiên chầm chậm ngồi dậy rồi bước ra bên ngoài, vừa mở cửa lớn ra thì hơi lạnh của sương sớm đã thổi vào bên trong.
Thước Nghiên thoáng rùng mình vài cái, đưa mắt nhìn một mảnh sương dày đặc phía xa xa, không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, gương mặt khẽ trầm tư.
Khi Thước Nghiên xoay người lại đi vào bên trong thì thấy được một tà váy đỏ bay lơ lửng trên không trung: "Ôi Khanh, cô làm tôi giật cả mình đấy."
Mỹ Khanh cười khan hai tiếng, liên tục nói xin lỗi Thước Nghiên: "Tôi làm ma lâu rồi nên cũng quen chứ không phải cố ý dọa cô đâu. Để tôi xuống đất như người bình thường."
Lúc Thước Nghiên vệ sinh cá nhân xong, bước ra phòng khách đã thấy Mỹ Khanh ngồi chỉnh tề trên sofa, gương mặt trắng toát nhìn cô cười cười. Đôi chân bên dưới tà váy đỏ không thể chạm đất, ngay cả khi Mỹ Khanh ngồi trên ghế thì thân thể của cô ấy cũng cách ghế một khoảng nhỏ.
"Cô muốn ăn gì? Tôi mua về cúng cho cô."