Chương 6: Nghé con không sợ hổ
Nếu người nào khỏe mạnh còn đỡ, còn không, chắc hẳn sẽ bị đứng tim mà chết ngay tại chỗ.
Bấy giờ, từng cơn gió lạnh không biết từ đâu đến, liên tục thổi vào người cô. Thước Nghiên đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này đèn đóm trong căn nhà vụt tắt, bốn bề chìm vào một màn đêm tĩnh mịch.
Thước Nghiên đúng thật là muốn cười, con ma cũng quá dọa người rồi. Thảo nào ông chủ nói từng có người suýt chết ở đây, đoán chừng là bị con ma này tra tấn đến rệu rã.
May thay, Thước Nghiên có thứ hộ thể, không bị ảo ảnh của ma quỷ mê hoặc. Có lẽ con ma cũng nhận ra điều đó nên mới cố tình dọa nạt cô.
Thước Nghiên thử khởi động lại điện thoại nhưng vô dụng, cô cũng không tiếp tục phí sức, thả người nằm xuống nhắm mắt định ngủ.
Dường như con ma rất bất mãn với hành động của Thước Nghiên, từng tiếng la hét, khóc lóc vô cùng thê lương, ai oán bắt đầu truyền đến màng nhĩ cô. Thấy Thước Nghiên vẫn tiếp tục giả chết không nhúc nhích, ngay cả chăn trên người cô cũng dần dần bị kéo xuống.
Thước Nghiên lồm cồm ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh lần nữa thì một cái bóng đen lọt vào đồng tử của cô. Thước Nghiên cũng không có ý định dời mắt, nhìn chằm chằm vào cái bóng đen đó.
Nếu là đời trước, Thước Nghiên nhất định không buồn để ý tới con ma đó làm khùng làm điên, cứ thế mà phớt lờ nó. Thế nhưng đời này cô phải thay đổi, cô đã mang tâm thế là sẽ giúp bọn chúng, cho nên hiện tại, cô phải chú ý đến nó thì con ma này mới chịu xuất hiện.
Rõ ràng là Thước Nghiên nghĩ không sai. Khi Thước Nghiên bắt đầu nhìn chằm chằm vào nó, con ma bắt đầu tiến tới gần cô. Hiện tại thì mắt của Thước Nghiên đã dần làm quen với màn đêm, cô có thể nhìn thấy chiếc bóng đen mờ ảo đang di chuyển với tốc độ chậm rì rì.
Bất chợt, chiếc bóng đen lại lao tới với tốc độ sét đánh, một cái mặt máu me bầy nhầy, ngoại trừ hai con mắt long sọc ngập tràn hận thù đang lòi ra thì Thước Nghiên cũng không thể nhìn rõ ngũ quan.
Thước Nghiên thoáng giật mình, cô nhắm mắt lại để tự trấn an bản thân rồi từ từ mở mắt ra, con ma vẫn đang nhìn cô với hai con ngươi lồi hẳn ra khỏi hốc mắt, ánh nhìn chết chóc đó khiến cô không khỏi nổi da gà.
“Cô bình tĩnh lại đi, tôi không giống với những người khác. Cô biết điều đó mà.”
Ít lâu sau, gương mặt đầy máu me biến mất, thay vào đó là một thi thể mặc váy đỏ với mái tóc dài che phủ cả gương mặt đang bay lơ lửng trên không trung. Thước Nghiên nhìn qua, một giọng nói đầy lạnh lẽo, dường như truyền đến từ một nơi nào đó vô cùng xa xăm vang lên bên tai cô: “Thì ra là cô có mắt âm dương, lại có hộ thể.”
Thước Nghiên gật đầu, lười biếng nằm xuống giường: “Không sai. Nhưng cô có thể làm tắt điện thoại của tôi, còn tắt hết nguồn điện trong nhà. Có lẽ oán niệm của cô rất sâu đậm.”
Thi thể mặc váy đỏ trên không trung bắt đầu đung đưa không ngừng, trông hệt như một con diều đứt dây đang mãnh liệt phất phơ trước gió: “Đúng vậy. Tôi bị tên khốn kia giết chết, cô nói xem oán niệm của tôi thế nào?”
Thước Nghiên hơi bất ngờ, hóa ra là con ma này bị giết, vì vậy nên oán niệm mới mạnh mẽ như vậy: “Nhưng tôi nghe nói người tẩy nhà lần trước suýt mất mạng. Cô muốn giết người đó à?”
Tiếng cười rờn rợn pha lẫn chế giễu vang lên trong không trung: “Thằng ngu đó bị ảo ảnh vây lấy, vì tham lam nên trượt chân ngã xuống lầu thôi. Giết hắn còn làm bẩn tay của tôi đấy.”
Thước Nghiên đúng là cạn lời với ma nữ, như này thật quá kiêu ngạo rồi. Có điều cô cũng không muốn đi tranh luận với một con ma có số phận không tốt: “Được rồi, vậy bây giờ cô muốn sao? Cô có để cho tôi ngủ không?”
“Không!”
Hiển nhiên là ma nữ sẽ không để cho Thước Nghiên ngủ. Thời nay, người có mắt âm dương thật sự quá hiếm hoi. Điểm chung của những người chết oan ức, chính là không có ai để giải bày. Vì vậy, khi một ai đó xâm nhập vào địa bàn của họ thì họ bắt đầu dọa dẫm người đó.
Không muốn có người xâm phạm vào địa bàn là một phần, phần lớn vẫn là họ muốn chứng minh sự tồn tại của bản thân.
Thế nhưng người không có mắt âm dương, ma quỷ muốn hù dọa bọn họ cũng tiêu tốn rất nhiều thực lực mới có thể hiện thân trước mặt những người đó. Căn bản là không có con ma nào có đủ thực lực để giao tiếp với người bình thường, hoặc khiến cho họ lắng nghe tâm sự của mình.
Nay, ma nữ gặp được Thước Nghiên hệt như người nghèo nhặt được kim cương vàng bạc, cớ nào lại để cho cô đi ngủ được chứ?
Thước Nghiên cũng hiểu rất rõ điều đó, cô kêu ma nữ khởi động lại nguồn điện, sau đó ngồi dậy đi lấy chút đồ ăn vặt rồi ngồi trên giường vừa ăn vừa nghe ma nữ kể chuyện xưa.
Bấy giờ, ma nữ cũng không tiếp tục làm ra dáng vẻ đáng sợ, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, ngồi lên chiếc ghế hơi bên cạnh giường bắt đầu trút bầu tâm sự.
Dưới ánh đèn ngủ nhạt nhòa, gương mặt đoan trang của ma nữ dần trở nên bi thương, nỗi uất ức xen lẫn khổ đau được bộc lộ vô cùng rõ ràng qua từng lời kể. Thước Nghiên ngồi nghe đến lặng người, ngay cả đồ ăn vặt trong tay cũng quên ăn, cổ họng không khỏi dâng lên một cỗ đắng chát.
Ma nữ này tên là Mỹ Khanh, cô ấy là người phụ nữ từng có tất cả trong tay. Một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương cô ấy hết mực, một người bạn thân và khối tài sản nho nhỏ đủ để cô ấy ăn sung mặc sướng đến trọn đời.
Mỹ Khanh lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, có đủ đầy cha mẹ. Cha cô là giám đốc của một công ty nhỏ, mẹ cô làm bên môi giới bất động sản, cuộc sống của Mỹ Khanh vừa hạnh phúc vừa đủ đầy. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng phải thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Có lẽ vì vậy nên Mỹ Khanh luôn nhìn cuộc đời bằng một màu hồng, từ đó không phân biệt nổi thị phi trắng đen.
Lớn lên, Mỹ Khanh tốt nghiệp và trở thành một nhà thiết kế. Với điều kiện như thế, người theo đuổi Mỹ Khanh nhiều vô kể, thế nhưng không có ai lay động được trái tim nhỏ của cô.
Vào một buổi chiều cuối thu, khi Mỹ Khanh đi dạo phố với bạn thân, cô thấy một người công nhân đang giúp một bà cụ già yếu qua đường, giây phút đó nội tâm của Mỹ Khanh bỗng dưng dậy sóng.
Vài ngày sau đó, Mỹ Khanh như vô tình như cố ý mà đi qua con đường ấy, dáng người khỏe khoắn, gương mặt chất phác của người đàn ông kia dần in đậm hơn trong tâm trí cô.
Về sau, Mỹ Khanh nói chuyện đó với bạn thân. Vì được bạn thân khuyến khích, một chiều nọ, cô ngượng ngùng chạy tới đưa mảnh giấy có viết số điện thoại của mình cho người đàn ông đó, sau đó hệt như con thỏ nhỏ chạy đi mất.
Hiển nhiên là mọi chuyện rất đỗi thuận lợi, hai người hẹn hò, tình nồng ý đợm rồi đi đến kết hôn. Ban đầu, khi Mỹ Khanh đưa Văn Chấn về ra mắt cha mẹ, cha mẹ cô kịch liệt phản đối mối hôn sự này.
Vốn dĩ cha mẹ Mỹ Khanh cũng không muốn xen vào chuyện cả đời của con gái. Thế nhưng gừng càng già càng cay, đặc biệt là mẹ của Mỹ Khanh, bà ấy làm trong cái nghề môi giới đó, căn bản là phải nhìn mặt khách hàng mà kiếm sống, do đó bà nhìn ra Văn Chấn không phải là một người đáng tin cậy để con gái có thể giao phó cả đời.