Chương 5: Đơn hàng đầu tiên
Hai ngày sau.
Thước Nghiên cầm lấy cây bút ông chủ đưa qua, sau đó dứt khoát ký tên vào bản hợp đồng đã được soạn sẵn. Hiển nhiên, trước khi đặt bút ký vào, cô đã đọc bản hợp đồng rất kỹ lưỡng.
Ông chủ gật đầu, không khỏi đưa mắt nhìn người tẩy nhà trước mắt thêm vài lần. Cô gái này còn rất trẻ, dung mạo thuộc dạng thanh khiết, trong trẻo. Từ đôi mắt to tròn, cho đến chiếc mũi khéo léo, đôi môi hoa anh đào chúm chím, tất thảy đều toát lên hơi thở của thanh xuân.
Cô gái này liên lạc với ông ta từ hai ngày trước, nói đôi ba câu liền thu xếp được thời gian nhận việc. Khi ấy, ông ta đã có phần ngờ ngợ vì giọng nói của cô vẫn còn rất trẻ. Nay, nhìn thấy cô mạnh dạn đặt bút ký tên như vậy, trong lòng ông chủ không có nửa điểm khâm phục, trái lại không ngừng cảm thán đúng là nghé con thì không sợ hổ.
Đối với ông chủ, Thước Nghiên chính là một cô gái trẻ, vì tiền mà bất chấp tất cả, không hề nghĩ đến hậu quả.
Không phải tất cả những người hành nghề tẩy nhà đều sẽ sở hữu chút bản lĩnh gì đó. Trong môi trường nào cũng tồn tại người này người kia, giới tẩy nhà cũng vậy.
Có người thật sự sở hữu chút bản lĩnh, không những bảo toàn được bản thân mà còn có thể tẩy nhà suôn sẻ. Sau khi họ hoàn thành công việc, bất kể là cho thuê hay bán đi, ngôi nhà ấy đều trở nên vô cùng bình thường. Những hiện tượng kỳ quái trước kia cũng hoàn toàn biến mất.
Còn có người lại ôm loại tâm lý cầu may, chính là không tin vào chuyện tâm linh. Những người như vậy, thường sẽ bỏ cuộc trong vòng một hai ngày, giả như có may mắn hoàn thành xong việc tẩy nhà thì ngôi nhà đó cũng không được tẩy rửa hoàn toàn. Khi cho người khác thuê hoặc bán đi, chủ nhà sau vẫn sẽ phải đau đầu để tìm người tẩy nhà khác đến.
Có điều ở cái vị trí chủ cả này, đa số bọn họ đều là dân kinh doanh, chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Về việc có thật sự tẩy rửa được hay không, bọn họ không rỗi hơi mà để tâm làm gì. Bọn họ chỉ biết rằng, nếu việc tẩy nhà được hoàn thành rồi thì ngôi nhà có thể sinh ra lợi nhuận.
Về phần Thước Nghiên, cô hiển nhiên có thể nhìn ra ít nhiều suy nghĩ của ông chủ. Thế nhưng cô không hề bận tâm, cũng không muốn nhiều lời với ông ta.
Hai người ký kết xong hợp đồng liền nói lời tạm biệt, ông chủ nhanh chóng lên xe rời đi, còn Thước Nghiên cầm chìa khóa ông chủ đã đưa qua lúc nãy, chậm rãi bước vào bên trong.
Đây là một căn nhà mái thái với kiểu kiến trúc hiện đại, gồm có hai tầng. Ngôi nhà lấy màu trắng làm chủ đạo, phần mái nhà có màu đen, còn cửa ra vào lẫn các cửa sổ đều được làm bằng gỗ.
Trước cửa nhà có một khoảng sân nhỏ phủ đầy cỏ xanh, ở giữa có một con đường mòn cong cong được tạo ra bởi đá thớt, nối dài từ cổng vào thẳng đến cửa lớn.
Thước Nghiên mở cổng, tiếng kẽo kẹt vang lên hết sức rõ ràng. Bởi ở khu phố này thì nhà cửa khá vắng vẻ, vì vậy xung quanh đều rất yên tĩnh.
Chỉ vừa bước vào cổng, Thước Nghiên đã không khỏi rùng mình trước sự lạnh lẽo, âm u của nơi này. Cô bất giác xoay người nhìn vào cánh cổng cao quá đầu mà cô vừa mở ra, trong lòng bỗng hơi hốt hoảng.
Có điều, khi Thước Nghiên nghĩ đến các em ở nhà, ý chí cô bỗng kiên cường hơn rất nhiều. Hai ngày trước, lúc cô liên hệ với ông chủ và sắp xếp thời gian nhận việc, cô đã cố ý trì hoãn một chút để tiện thể quan sát dì Quân, cốt yếu là để bản thân cảm thấy yên tâm hơn.
Nay, cô đã bắt đầu làm việc rồi, nhất định không thể vì bất cứ điều gì mà từ bỏ. Cô không chỉ có một mình, cô còn các em ở nhà.
Nghĩ vậy, Thước Nghiên đóng sập cửa lớn, quay người sải bước vào bên trong.
Dường như đã rất lâu rồi, ngôi nhà này không có người dọn dẹp, khi Thước Nghiên mở cửa lớn bước vào bên trong thì lập tức ho khan vài tiếng, bụi bẩn quả thật không ít.
Từ cửa lớn bước vào sẽ là phòng khách, cầu thang lên tầng hai nằm ngay bên cạnh, đi xuống nữa chính là nhà bếp. Bên dưới phòng bếp có một căn phòng và một nhà vệ sinh liền kề. Trên tầng hai có ba căn phòng, bên trong đều có nhà vệ sinh.
Sau khi xem xét một lượt, Thước Nghiên quyết định nghỉ ngơi ở căn phòng gần bếp tại tầng một.
Từ lúc bước vào ngôi nhà này, Thước Nghiên luôn có cảm giác rằng có người đang theo dõi cô. Hơn nữa, ánh nhìn đó còn ngập tràn chết chóc khiến Thước Nghiên phải lạnh sống lưng, da gà nổi lên từng đợt.
Bấy giờ, mặt trời bên ngoài đang dần nhô cao, ánh nắng chói chang cũng từ từ trở nên nóng bức. Thế nhưng bên trong ngôi nhà lại lạnh lẽo khác thường, Thước Nghiên giương mắt nhìn xung quanh, bỗng cảm thấy đêm nay có lẽ khó mà ngủ yên được.
Cảm giác lành lạnh, rợn tóc gáy này chỉ có thể là do âm khí tạo ra. Cô không nhìn thấy điều gì khác thường, không có nghĩa là nó không tồn tại. Vì người âm giới còn có thể ẩn hiện theo ý muốn, khi họ ẩn đi, ngay cả người có mắt âm dương như cô cũng bó tay. Dù sao cô cũng chỉ có mắt âm dương chứ không phải thầy trừ tà.
Thước Nghiên cố gắng đơn giản hóa suy nghĩ của mình, không muốn nghĩ nhiều đến thứ bản thân chưa nhìn thấy. Sau khi vào phòng cất đồ, Thước Nghiên mở điện thoại đặt thức ăn.
Ngôi nhà này hiện được treo bảng với mục đích cho thuê, hiển nhiên là sẽ có sẵn nội thất, nhưng dụng cụ bếp núc thì không được trang bị. Có điều Thước Nghiên cũng không định bày vẽ, cô chỉ cần ở đây mười hai ngày ngày như trong hợp đồng là được, muốn ăn gì thì đặt về, không phải rất thuận tiện sao.
Thước Nghiên lấp đầy cái bụng nhỏ, sau đó nằm xem phim đến xế chiều. Khi mặt trời đang còn thong dong trụ tại chân trời, Thước Nghiên chậm rì rì bước ra sân nhỏ bên ngoài, sau khi uốn éo một hồi lâu xem như là đã tập thể dục, cô liền trở vào nhà pha nước ấm tắm rửa.
Màn đêm cũng dần dần buông xuống, côn trùng bên ngoài bắt đầu kêu râm ran không ngừng. Thước Nghiên đang nằm xem phim cũng ngước mắt nhìn qua cửa sổ, khu vực này đất rộng người thưa, đất thì đều có chủ nhưng đa số là để trống chứ không xây dựng gì cả.
Vì vậy cỏ cây mọc lên rất nhiều, đêm đến có tiếng kêu của côn trùng cũng không có gì lạ. Hiển nhiên, đó là khi cô đang ở trong một ngôi nhà bình thường. Còn hiện tại thì không, tiếng kêu của côn trùng đối với cô giống như một hồi chuông cảnh báo, không khí xung quanh cũng bất chợt trở nên lạnh lẽo hơn.
Thước Nghiên thu hồi tầm mắt, bình tĩnh đưa mắt xem phim. Đây là một bộ phim lẻ về đề tài hành động, bấy giờ bộ phim cũng đã đến đoạn cuối, nam chính và nữ chính đang đứng trên bục cao làm lễ, khung cảnh vô cùng lãng mạn và hạnh phúc.
Bỗng lúc này, gương mặt nữ chính lại trở nên vặn vẹo khác thường, chiếc váy trắng trên người nữ chính bị nhuộm đỏ trong tích tắc. Không rõ nữ chính lấy con dao ở đâu ra, trong phút chốc liền thẳng tay cắm con dao vào lồng ngực của nam chính. Sau đó màn hình điện thoại của cô chợt tối đen.
Thước Nghiên nuốt một ngụm nước bọt, nếu nói sợ ma thì cô không phải quá sợ. Nói đúng hơn thì cô sợ bị giật mình, vì đa số ma quỷ đều sẽ không xuất hiện một cách bình thường. Bọn chúng vừa xuất hiện bất thình lình, vừa có dáng vẻ đáng sợ, do đó khiến người khác giật mình không nhẹ.