Chương 4: Chuyện xưa xót xa
Dù Thước Nghiên học giỏi, có phần thông minh, cũng biết thương yêu và hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng tính tình cô lại rất nóng nảy, bốc đồng và cứng đầu, hơn nữa lại không hiểu sự đời.
Vì sự cứng đầu đó, ở đời trước, ngay cả cái chết của cha mẹ cũng chưa đủ khiến Thước Nghiên thức tỉnh. Cứ thế càng đi càng sai, chân lún lút sâu trong vũng lầy đó, cuối cùng hại các em đến thê thảm, mạng nhỏ khó giữ.
Trở lại với thực tại, việc cô thu xếp ổn thỏa cho các em, đích thị là cô sẽ không ở nhà. Thước Nghiên đã tính toán kỹ lưỡng, cô còn phải tìm một người giúp viên kiêm bảo mẫu để chăm sóc mấy đứa nhỏ.
Nhưng hiển nhiên, tính tình Thước Nghiên nay đã khác xưa. Để tìm ra được một người phù hợp, cô phải xem xét thật cẩn thận. Thước Nghiên đã đăng tin trên trang tuyển người giúp việc, sau đó hẹn bọn họ ngày mai đến một quán coffee để phỏng vấn. Cô cũng đã gọi cho một công ty bán camera giám sát, kêu họ ngày mai đến căn hộ của cô lắp đặt.
Tẩy nhà - đây chính là công việc cô nhắm đến.
Đời trước, Thước Nghiên đã biết đến loại nghề nghiệp này. Theo sự phát triển vượt bậc của ngành bất động sản, từng căn nhà từng căn nhà dần mọc lên như nấm. Thế nhưng trong số đó, lại có những căn nhà không thể kinh doanh, không thể cho thuê càng đừng nói là rao bán, bởi chẳng có một ai chịu mua cả. Không, nói chính xác hơn là không dám mua!
Lý do chỉ có một, đó là trong những căn nhà đó xảy ra các hiện tượng siêu nhiên khiến con người ta sợ hãi. Từ đó, nghề nghiệp tẩy nhà ra đời.
Người tẩy nhà sẽ đến căn nhà đó ở, thông thường thời gian sẽ từ bảy ngày đến nửa tháng, hiển nhiên là thời gian cụ thể do chủ thuê đặt ra. Nếu người tẩy nhà có thể an ổn ở trong căn nhà đó đủ bấy nhiêu thời gian, thù lao liền đến tay.
Sau đó, chủ nhà có thể rao bán hoặc cho người khác thuê. Bởi cái ô danh khi trước đã được người tẩy nhà tẩy rửa đi, do đó mọi người liền sẽ không sợ hãi nữa.
Đời trước, Thước Nghiên về Phùng gia, giao thiệp rộng nên mới biết đến nghề nghiệp đó. Khi ấy, mặc dù cô có mắt âm dương thế nhưng lại cực kỳ khinh thường, thậm chí là chán ghét nghề nghiệp đó. Thầm nghĩ cô dù có đi ăn mày cũng sẽ không hành loại nghề đó.
Quả nhiên, đời trước là cô quá non nớt. Khinh thị người khác bao nhiêu, kết cục bản thân càng thảm bấy nhiêu. Cái danh "cô chủ nhỏ Phùng gia", thật khiến người ta buồn cười. Lúc cô bác nhà nội kêu cô như vậy, bên trong có bao nhiêu châm biếm chứ? Thế nhưng cô lại không nghe ra, trái lại còn cực kỳ hưởng thụ cái danh xưng đó.
Những tưởng bản thân đã có tất cả trong tay, cuối cùng khi nhìn lại, mình chỉ là một con hề nhảy nhót trước mặt người khác mà thôi.
Tất thảy những đạo lý đó, phải đánh mất tánh mạng, trải qua biết bao nhiêu truân chuyên, nay sống lại một đời… Thước Nghiên xem như đã hiểu rõ ràng rồi.
*
Sáng ngày hôm sau.
Vì mới dọn nhà hôm qua nên trong nhà cũng không có thứ gì để nấu nướng ngoài đồ ăn liền. Mấy đứa nhỏ trong nhà đang tuổi ăn tuổi lớn, Thước Nghiên không muốn bọn nhỏ nạp quá nhiều đồ ăn liền vào người nên đã đặt shipper giao đồ ăn đến nhà.
"Bây giờ chị có việc phải ra ngoài, nhưng tầm buổi trưa là chị về. Hai đứa ở nhà trông hai em giúp chị nhé."
Phùng Kiệt và Phùng Minh đồng thanh dạ một tiếng, dặn dò Thước Nghiên phải cẩn thận.
Hiện tại, Thước Nghiên là đi đến một quán coffee cách nhà không xa để gặp những người ứng tuyển kia. Dù sao cũng là người lạ, Thước Nghiên không muốn họ kéo đến nhà cô. Rút kinh nghiệm từ đời trước, đời này cô trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều.
Cuộc phỏng vấn của Thước Nghiên kéo dài đến giữa trưa. Có tất cả gần hai mươi người đến ứng tuyển, trong đó, Thước Nghiên ưng ý ba người.
Bấy giờ, cô gọi cho công ty vệ sĩ, muốn họ lần theo địa chỉ hiện tại của ba người phụ nữ này để điều tra về nếp sống hàng ngày của họ. Thước Nghiên ưu tiên những người có nhà cửa ổn định, nếu vậy sẽ dễ điều tra về họ hơn, có thể khai thác thông tin từ hàng xóm chẳng hạn.
Thước Nghiên không có ý kiểm soát họ hay bất cứ điều gì khác. Tuy ở nhà cô đã lắp camera giám sát, thế nhưng cô vẫn muốn chắc chắn nhất có thể về người giúp việc mình sẽ thuê. Cô không muốn các em gặp phải chuyện gì tệ hại, trong lòng Thước Nghiên thì phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Nếu không, Thước Nghiên khó mà an tâm để rời nhà kiếm tiền.
Thước Nghiên rời khỏi quán coffee, đội mũ bảo hiểm, leo lên xe máy chạy về nhà. Đây là chiếc xe máy Phùng Sơn để lại.
Trước kia, khi chưa đủ tiền mua chiếc xe ô tô cũ từ người ta thì cha mẹ cô chính là dùng chiếc xe máy này chạy dọc chạy xuôi mưu sinh, kiếm từng đồng nuôi chị em Thước Nghiên khôn lớn.
Thước Nghiên hẹn với công ty bán camera giám sát vào lúc một giờ, cô về nhà chưa bao lâu thì họ cũng đến.
Đến chiều, có một shipper gõ cửa, giao đến cho Thước Nghiên một cái túi giấy. Thước Nghiên mở túi giấy ra, bên trong là ảnh chụp và thông tin về ba người phụ nữ kia.
Xem xét một lúc, Thước Nghiên gọi cho lần lượt từng người đã ứng tuyển để cảm ơn và từ chối bọn họ. Cuộc gọi cuối cùng của cô, chính là gọi cho người phụ nữ cô ưng ý nhất.
"Xin chào dì Quân. Ngày mai bảy giờ dì đến nhà con nhé, dì nhớ mang theo hành lý, theo như trao đổi thì ngày mai dì sẽ bắt đầu công việc luôn. Địa chỉ nhà thì con sẽ gửi qua tin nhắn cho dì ngay."
Dì Quân này, tên họ đầy đủ là Trần Thị Hồng Quân. Dì ấy năm nay đã bốn mươi mấy tuổi, chồng mất sớm, bà không tái giá mà cứ thế một thân một mình, gồng gánh tất thảy nuôi ba người con khôn lớn.
Hai người con gái lớn của bà đều đã lấy chồng, nhà chồng cách thành phố M khá xa nên mấy năm trời mới về thăm bà một lần. Còn con trai út cũng đã lấy vợ, nhưng con dâu là một người vô cùng chua ngoa, đanh đá.
Vì vậy từ khi con trai út có vợ, dì Quân luôn tìm kiếm việc làm có bao ăn ở để không phải về nhà, bà đau lòng một vì bản thân bị đối xử tệ, nhưng lại đau lòng mười khi vợ chồng con trai út vì mình mà cãi nhau. Cho nên bà đã lựa chọn cách trốn tránh khỏi chính căn nhà bà cực khổ gây dựng.
Hàng xóm cũng rất bất bình với loại chuyện đó. Nhưng suy cho cùng thì bọn họ chỉ là người dưng, dì Quân tính tình hiền hậu xưa nay, hiển nhiên là không đấu lại người con dâu chua ngoa kia. Vì vậy đành thở dài mà giúp dì Quân tìm việc làm, nhằm giúp bà tránh xa người con dâu đó.
Dì Quân từng giúp việc cho vài gia đình, nguyên nhân nghỉ việc đều khá đa dạng, thế nhưng chủ yếu là do nhà chủ không cần người giúp việc nữa chứ dì Quân cũng không gây ra lầm lỗi gì.
Lần này liên hệ với Thước Nghiên cũng là do hàng xóm giúp đỡ dì Quân, bởi dì Quân dùng điện thoại cục gạch, căn bản là không thể lên mạng xem thông tin tuyển dụng.
Thước Nghiên thấy mọi chuyện đã tạm ổn liền dời sự tập trung đến công việc sắp tới của mình. Trên mạng đăng đầy rẫy tin tuyển dụng cần người tẩy nhà, Thước Nghiên có rất nhiều lựa chọn. Nhưng cô lại chú ý tới một tin tuyển dụng khá nguy hiểm.
"Ngôi nhà này của tôi từng có người chết. Người tẩy nhà nào có gan thì hãy nhận đơn này, tôi không muốn giấu giếm mọi người vì từng có người tẩy nhà suýt đột tử ở bên trong. Nếu nhận đơn thì nhất định phải ký vào giấy cam kết, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ không chịu trách nhiệm."
Thông thường những người đăng tin tìm người tẩy nhà sẽ không đề cập quá nhiều đến lịch sử của ngôi nhà đó. Phần lớn đều là do người tẩy nhà tự tìm hiểu rồi nhận đơn.
Nhưng chủ của ngôi nhà này lại nói huỵch toẹt ra như thế, cho thấy người chủ cũng tuyệt vọng không nhẹ, hiển nhiên là thật sự sợ án mạng sẽ xảy ra, liên lụy tới mình. Càng không nghĩ có ai tẩy rửa được ngôi nhà đó.
Thước Nghiên đưa mắt nhìn xuống mức thù lao, đồng tử cô khóa chặt số tiền cao chót vót trên màn hình laptop, ngay lập tức, Thước Nghiên không hề do dự nhấc điện thoại gọi cho chủ nhà.
Đơn này - cô nhận!