Chương
Cài đặt

Chương 3: Sắp xếp ổn thỏa

Năm chị em bận rộn cả ngày, đến khi trời sập tối cũng đã tạm thời ổn định trong căn hộ mới với diện tích hai mươi lăm mét vuông. Có điều vì là căn hộ nên thiết kế lẫn nội thất đều có phần hiện đại hơn nhà cũ của họ rất nhiều, còn chưa nói lúc chiều bà chủ đã thay cho họ một số đồ nội thất mới.

Thấy mấy đứa nhỏ vui vẻ với nhà mới như vậy, trong lòng Thước Nghiên cũng có phần thả lỏng. Vì hôm nay dọn nhà nên Thước Nghiên không nấu nướng gì cả, cô mua năm phần cơm hộp, năm chị em rất nhanh đã xử lý xong.

Hôm nay, ngay cả Phùng Triện cũng chạy lon ton đi gom phụ đồ giúp anh chị, nên bây giờ cậu bé đã rất mệt mỏi. 

Thước Nghiên để mấy đứa nhỏ đi tắm trước, Phùng Triện là do Phùng Kiệt và Phùng Minh phụ trách, tuy cậu bé mới bốn tuổi nhưng đã biết mắc cỡ, không cho mẹ tắm rửa chứ đừng nói là cô, vì vậy Thước Nghiên liền giao nhiệm vụ tắm rửa đó cho Phùng Kiệt và Phùng Minh. 

Còn Phùng Thước Mẫn dù sao cũng là bé gái, lên cấp một rồi nên biết ngượng ngùng, không chịu để Phùng Kiệt hay Phùng Minh giúp cô bé tắm rửa. Thước Nghiên đành xắn tay áo, bắt đầu chỉ dẫn cô bé tự tắm rửa.

Thời gian trước Nguyễn Tình có dạy Phùng Thước Mẫn tắm rửa, thế nhưng dù sao cô bé cũng còn nhỏ, bà thấy vậy có chút mềm lòng, tuy nói bà dạy cô bé tắm nhưng mỗi ngày đều tự tay tắm cho cô bé.

Hiện tại hoàn cảnh đã khác, Thước Nghiên tuy thương các em nhưng cô không thể kè kè bên cạnh mấy đứa nhỏ hoài được, cô còn phải ra bên ngoài kiếm tiền. Do đó, những chuyện cá nhân thế này, Thước Nghiên muốn các em có thể tự lập.

Mà mấy đứa nhỏ cũng hiểu được, đặc biệt là Phùng Kiệt và Phùng Minh rất hiểu chuyện, luôn lặng lẽ khuyên bảo Phùng Thước Mẫn và Phùng Triện, nên hai đứa nhỏ ấy càng ngoan ngoãn hơn.

"Bây giờ bốn đứa đi ngủ đi. Ngày mai chị em chúng ta nói chuyện sau. Bốn đứa ngủ ngon nhé!"

"Dạ, chị Hai ngủ ngon."

Căn hộ này có hai phòng ngủ, Thước Nghiên chia đều cho bốn người em. Phùng Kiệt và Phùng Minh một phòng, Phùng Thước Mẫn và Phùng Triện một phòng.

Bên trong mỗi phòng đặt một chiếc giường tầng, phòng của Phùng Thước Mẫn và Phùng Triện là chiếc giường tầng dành riêng cho trẻ em nên được thiết kế rất an toàn, cô bé ngủ ở giường trên, còn em trai út thì ngủ ở giường bên dưới.

Phùng Kiệt và Phùng Minh thấy Thước Nghiên sắp xếp như vậy thì mở lời phản đối, bởi lẽ hai cậu biết cô cần có phòng riêng. Hiện tại cha mẹ không còn, hai cậu lại đang tuổi ăn tuổi học chưa đủ tuổi để lao động, dĩ nhiên mọi chuyện trong nhà đều sẽ do cô gánh vác.

Thế nhưng lại thấy ngay cả một căn phòng Thước Nghiên cũng không có, Phùng Kiệt và Phùng Minh lập tức phản đối, nói bốn anh em ngủ cùng một phòng là được, một phòng kia là của Thước Nghiên. 

Thước Nghiên cảm động cười một hồi, nói rõ bản thân không cần dùng. Bởi mai mốt đây cô đã bắt đầu ra bên ngoài làm việc, căn bản không về nhà thường xuyên.

Đợi mấy đứa nhỏ đều vào phòng ngủ, Thước Nghiên mới đi tắm rửa một lượt, sau đó ngồi trên ghế sofa ôm laptop ngẩng người. Cô bỗng nhớ về rất nhiều chuyện đã từng xảy ra, đặc biệt là về cái chết của cha mẹ.

Dẫu là đời trước hay đời này thì cô cũng có một bí mật luôn luôn giấu kín, sống mang theo còn chết đem xuống mồ, bí mật đó chính là cái chết của cha mẹ có liên quan đến cô. Không, nói đúng hơn là vì cô nên cha mẹ mới chết.

Trên thực tế, Thước Nghiên không phải là một cô gái bình thường như bao người. Cô là người sở hữu mắt âm dương, có thể nhìn thấy người ở thế giới cõi âm.

Từ khi Thước Nghiên còn nhỏ, Phùng Sơn và Nguyễn Tình đã đi khắp nơi cúng bái, thỉnh không biết bao nhiêu là bùa chú, cầu mong cô có thể bình an, không bị những người ở cõi âm làm hại.

Cũng không biết là do những điều đó có tác dụng hay vì một nguyên nhân nào khác, Thước Nghiên đã lớn lên một cách khỏe mạnh. Tuy sức khỏe hơi yếu, nhưng chưa từng bị thứ không sạch sẽ gì bám lấy, cô đơn thuần chỉ là có thể nhìn thấy họ.

Mỗi lần như vậy, Thước Nghiên đều nghe theo lời Nguyễn Tình dạy, nhắm mắt chú tâm niệm Phật, lát sau mở mắt liền sẽ không thấy họ đâu nữa. 

Mọi chuyện trôi qua êm đềm như vậy cho đến năm cô mười tám tuổi. Vì sắp tốt nghiệp nên trong lúc chờ đợi kết quả thi cuối học kỳ, nhà trường đã hào phóng tổ chức một chuyến tham quan nhằm để cổ vũ các học sinh cuối cấp, Thước Nghiên cũng đăng ký.

Địa điểm tham quan là một khu di tích cổ được bảo quản rất tốt, trải qua mấy trăm năm nhưng nơi đây vẫn giữ được hương vị cổ xưa, lối kiến trúc độc đáo từ thuở dựng nước của ông cha bao đời trước. 

Trong lúc Thước Nghiên đang vô cùng kinh ngạc thăm thú mọi ngóc ngách của khu di tích cổ, bỗng có một ông lão thần bí đi tới nắm chặt tay Thước Nghiên khiến cô kinh sợ tri hô một tiếng.

Nhưng dường như mọi người xung quanh không hề nghe được tiếng tri hô đó của Thước Nghiên, cô đành bất động nhìn ông lão thần bí trước mặt.

Dáng dấp ông ấy cao gầy, trên người vận bộ áo tấc đen, chân mang dép cao su đen, trên đầu đội nghiêng một chiếc mũ phớt rộng vành cũng thuần một màu đen, chiếc mũ phớt rộng vành ấy vừa vặn che được quá nửa gương mặt của ông lão. Thước Nghiên nhìn vào chỉ thấy xương quai hàm gầy gò của ông cùng với những nếp nhăn vô số đang xô đẩy nhau.

"Con gái, mệnh số của con vô cùng đặc biệt, nếu con muốn sống đời yên vui thì nhất định phải giúp đỡ họ, nếu cứ ngoảnh mặt làm ngơ thì đời này của con sẽ lắm nỗi truân chuyên, lại còn lâm vào kết cục bất hạnh. Mắt âm dương của con là vô pháp đóng, nên đừng phí sức nữa. Cả cuộc đời này của con, nhất định phải giữ gìn kỹ lưỡng sự trong trắng thì họ mới không thể làm hại con. Chỉ cần con tiếp xúc thân mật với đàn ông thì sẽ bị dương khí mạnh mẽ của đối phương ảnh hưởng, khiến người thân quyến thuộc của con gặp tai nạn bất kỳ. Còn nếu không giữ gìn được sự trong trắng, chính bản thân con sẽ gặp tử nạn. Con gái à, nhớ lấy những lời ông nói!"

Vừa dứt lời, ông lão thần bí liền biến mất không để lại chút dấu vết. Thước Nghiên sợ đến mặt mày trắng bệch, ông ấy là người hay ma quỷ mà lại có thể đến vô tung đi vô ảnh như vậy? Trực tiếp biến mất trước mặt cô.

Nhưng từ xưa đến nay, ma quỷ chưa bao giờ có thể chạm vào người cô, ông ấy là ai chứ?

Thước Nghiên run rẩy kêu người bạn bên cạnh, hỏi cô ấy có thấy một ông lão mặc áo tấc đen vừa xuất hiện ở đây không. Kết quả, người bạn đó lại lắc đầu, nói rằng chẳng có ông lão nào ở đây cả.

Hơn nữa, người bạn còn nói rất tỉ mỉ rằng, trường học đã liên hệ trước với người quản lý khu di tích. Hôm nay là cuối tuần, bình thường thì khu di tích sẽ đóng cửa, nhưng bấy giờ đã mở cửa để cho học sinh của trường vào tham quan, nhằm giúp học sinh mở rộng tri thức, góp phần vào việc đào tạo mầm non Đất nước. Vì thế, làm gì có ông lão nào có thể vào bên trong chứ.

Thước Nghiên ngây người một lúc, thầm nghĩ chẳng lẽ ông lão thần bí đó thật sự là ma quỷ sao? Vì sao ông ấy biết chuyện cô có mắt âm dương? Còn biết chuyện cha mẹ cô luôn tìm kiếm thầy bà khắp nơi để có thể đóng mắt âm dương của cô lại, cho cô sống một cuộc đời bình thường như bao người khác? Còn "họ" trong lời nói của ông ấy, phải chăng là những người cõi âm mà cô có thể nhìn thấy?

Vốn dĩ đời trước, Thước Nghiên vô cùng chán ghét mắt âm dương của bản thân, đối với những ma quỷ nhìn thấy cũng đều giả mù giả điếc mà không quan tâm đến dù họ có cầu xin, lạy lục cô, mong cô giúp đỡ. Vì vậy, đối với những lời nói của ông lão thần bí kia, Thước Nghiên căn bản là không nghe lọt tai, thậm chí còn thầm nghĩ mình quá đen đủi mới gặp loại chuyện này.

Ít lâu sau khi chuyến tham quan kết thúc thì điểm thi cuối học kỳ cũng được công bố, Thước Nghiên thuận lợi thi đậu tốt nghiệp với danh hiệu học sinh giỏi.

Ngày nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp, Thước Nghiên trang điểm thật đẹp, mặc đồng phục đến trường nhận bằng khen và phát biểu vài lời trước toàn thể mọi người, bởi cô được mọi người bầu chọn là hoa khôi của trường, hơn nữa thành tích học tập của cô không tệ, trong năm nay cô đã đoạt hai giải nhất trong hai cuộc thi thi thố với các trường khác.

Trong bầu không khí vui vẻ và đầy xúc động đó, Thước Nghiên được tung hô đến rạng rỡ, khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, cô cùng với người yêu là bạn nam học cùng lớp trao nhau một nụ hôn đầy lãng mạn trước sự hoan hô đến vang dội của các bạn học.

Qua hôm sau, cha mẹ Thước Nghiên lập tức gặp tai nạn xe rồi qua đời. Thế nhưng Thước Nghiên ở đời trước vốn dĩ là người theo thuyết vô thần, nào là nhân quả nào là tiên đoán gì đó, đối với cô chỉ những thứ xàm xí, nhảm nhí ba hoa. Cái chết của cha mẹ không khiến suy nghĩ của Thước Nghiên thay đổi, cô chỉ nghĩ đó là một sự tình cờ.

Vì lẽ đó, về sau này, khi Thước Nghiên về Phùng gia, cô đã kết hôn qua sự mai mối của cô bác, người đàn ông đó khiến cô yêu say đắm. Vì không giữ gìn trong trắng, không phải cuối cùng các em của cô đều bị hại đến thê thảm sao? Chính bản thân cũng phải sống một cuộc đời quá đỗi truân chuyên, kết cục mạng nhỏ khó giữ.

Hơn nữa, một ngày trước khi Thước Nghiên chết dưới gầm xe tải, cô còn phát hiện ra người chồng mà cô đem lòng thương yêu đó lại cấu kết với cô bác trong nhà nội để đẩy cô vào tử lộ.

Sống lại một đời, Thước Nghiên xem như sáng mắt rồi, nếm trải cũng đã nếm trải, có cái gì để cô nghi ngờ nữa chứ? Vì vậy, hiển nhiên là hiện tại Thước Nghiên hoàn toàn tin tưởng vào những lời nói của ông lão thần bí kia.

Lại nói, chuyện cô trùng sinh cũng không khỏi quá ly kỳ. Nếu theo thuyết vô thần sẽ giải thích thế nào đây? Do đó, từ thời điểm Thước Nghiên sống lại một đời này, cô lập tức tin vào tâm linh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.