Chương 2: Tự lực tự cường
Nay, Nguyễn Uyển lại nói muốn chăm lo cho năm chị em nhà cô. Năm nay, Thước Nghiên mười tám, vừa tốt nghiệp cấp ba vài ngày trước, đang chuẩn bị hồ sơ bước vào ngưỡng cửa Đại học, kế Thước Nghiên là cặp song sinh Phùng Kiệt và Phùng Minh, năm nay đã mười ba tuổi, chuẩn bị lên lớp tám. Kế nữa là Phùng Thước Mẫn tám tuổi, năm nay lên lớp ba và cuối cùng là em trai út Phùng Triện bốn tuổi, đang học mẫu giáo.
Đời trước là do Thước Nghiên vẫn còn quá trẻ, cô đã được cha mẹ bảo bọc đến quen, nay cha mẹ đột ngột qua đời, cô nào có được chính kiến của riêng mình. Do đó, sau khi nghe Nguyễn Uyển nói vậy liền cảm thấy an tâm rằng chị em cô cũng có người lo lắng, không hề nghĩ ngợi gì nhiều lập tức đáp ứng.
Sau khi về nhà Nguyễn Uyển, chị em cô mỗi ngày đều nghe dượng mắng nhiếc, thậm chí Nguyễn Uyển cũng vì vậy mà bị ông ta thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Thước Nghiên không chịu nổi, cuối cùng bỏ qua chuyện vào Đại học, lê la khắp nơi tìm kiếm việc làm nhằm muốn tiết kiệm được tiền sau đó dọn ra khỏi nhà Nguyễn Uyển.
Lại vì không chịu nổi hoàn cảnh sống như thế, nên khi người của Phùng gia tìm đến, Thước Nghiên lần nữa không nghĩ ngợi, đồng ý nhận người thân.
Khi ấy, cô đơn thuần nghĩ rằng, chỉ cần về Phùng gia thì Nguyễn Uyển không còn gánh nặng, mà chị em cô cũng có được một cuộc sống tốt hơn. Vì Phùng gia - nhà nội của cô chính là một gia tộc dẫn đầu trong ngành điện tử ở thành phố M, thậm chí là có máu mặt trên cả nước.
Lúc xưa, vì ông bà nội của Thước Nghiên không chấp nhận một người con dâu bình dân như Nguyễn Tình, do đó cực lực phản đối mối hôn sự này. Phùng Sơn cũng quá chán ngán với sự đấu đá, với hoàn cảnh tình nghĩa bạc như vôi trong Phùng gia nên không nói hai lời, lập tức xách hành lý rời Phùng gia đi theo Nguyễn Tình, không hề có ý định trở về nơi đó.
Thế nhưng cây to thì gió lớn, gia tộc càng lớn nội tình càng sâu, tình người cũng càng mỏng manh. Ông bà nội nhận cô về chỉ vì sợ mang tiếng, không muốn huyết mạch nhà họ lưu lạc bên ngoài. Còn cô bác thì như hổ rình mồi, sợ chị em cô được ông bà nội yêu thích sẽ được thừa hưởng gia sản. Cứ thế hãm hại chị em cô, người mất mạng, người điên dại.
"Con cảm ơn ý tốt của dì, con cũng biết dì muốn chăm lo cho tụi con. Nhưng dượng…"
Vẻ mặt Nguyễn Uyển thoáng đổi sắc, sự lúng túng và bất đắc dĩ lập tức vây lấy bà. Nguyễn Uyển mím chặt môi, hạ quyết tâm: "Con đừng lo, kệ ông ta. Đừng quan tâm tới ông ta, dì cháu mình nương nhau sống…"
Thước Nghiên lắc đầu: "Con không còn là một đứa trẻ nữa, con hiểu chỗ khó của dì, dì ạ. Dì còn gia đình riêng của mình, tình cảnh của dì thật sự là không dễ dàng. Con cũng có dự định riêng, cha mẹ con có để lại một khoản trong sổ tiết kiệm, nên là con tự lo liệu được."
Nguyễn Uyển ngỡ ngàng, bà mấp máy môi lúc lâu, thế nhưng lại chẳng nói thành lời. Thước Nghiên suy tính như vậy, hiển nhiên là vẹn cả đôi đường, hơn ai hết, bà là người hiểu rõ nhất chồng mình, người đàn ông tồi tệ đó…
"Nhưng mấy đứa còn nhỏ như vậy làm sao mà sống nổi? Tiền tiết kiệm có bao nhiêu thì ăn mãi cũng cạn, con…" Nguyễn Uyển chính là không đành lòng, bà xót xa cho chị em Thước Nghiên, đồng thời cũng là giận bản thân vô dụng, sống đời cam chịu đã quen, chồng bà vừa nát rượu lại vừa vô công rồi nghề, thế nhưng bà vẫn chịu đựng năm này qua tháng nọ, không dám phản kháng.
Không đợi Nguyễn Uyển nói hết, Thước Nghiên nắm tay bà, ngăn câu nói ngập ngừng ngập tràn bi thương của bà: "Dì ơi, dì đừng lo. Con sẽ tìm việc, con sẽ đi làm, con sẽ chăm lo cho các em. Nếu không được nữa, con nhất định sẽ tới tìm dì, có được không dì?"
Nguyễn Uyển siết chặt đôi tay của Thước Nghiên, bà nghẹn ngào: "Được, được chứ. Nếu con không gắng gượng nổi thì phải tới tìm dì đấy, biết chưa?"
"Dạ."
Nói đến đây, tạm thời mọi chuyện đã được giải quyết. Thước Nghiên lên mạng xem xét những căn nhà đang cho thuê, thứ nhất là địa điểm, gần nơi đó phải có trường học để thuận tiện cho việc học hành của các em, thứ hai là phải an ninh và thứ ba, tất nhiên là giá thuê không quá đắt đỏ.
Cha mẹ cô đều không phải là công nhân viên chức, vì hành nghề tự do, không tham gia bảo hiểm xã hội nên hai người đã mua bảo hiểm nhân thọ, hiển nhiên là với hoàn cảnh gia đình thì bọn họ chỉ mua gói cơ bản. Hiện nay cha mẹ cô gặp tai nạn qua đời, tổng số tiền cô được nhận bên bảo hiểm nhân thọ là một trăm hai mươi triệu.
Trong sổ tiết kiệm của cha mẹ cô cũng có mười triệu ở bên trong. Vì vậy, tổng số tiền cô có hiện tại là một trăm ba mươi triệu. Còn tiền đám tang mấy ngày nay, đều là lấy từ tiền phúng điếu, bởi cha mẹ cô đều là người có bản tính hiền hậu, thiện lương, khi còn sống rất hay giúp người, do đó mọi người hay tin cha mẹ cô qua đời đều lần lượt đến viếng.
Mấy ngày qua, mọi chuyện đều là Nguyễn Uyển một tay lo liệu. Hôm nay, bà đưa cho cô một triệu, nói đây là số tiền phúng điếu còn dư sau khi lo liệu mọi thứ trong tang lễ. Thước Nghiên đưa tay nhận lấy, vì tiền điếu này là loại tiền vay mượn, về sau cô phải trả lại cho những người đó thông qua đám tiệc của nhà họ, nên cô cũng không thể nói rằng Nguyễn Uyển hãy cầm lấy, tất nhiên điều này là không phù hợp.
Có điều phần ân tình này Thước Nghiên sẽ luôn ghi nhớ, nếu sau này cô có điều kiện hơn, nhất định không quên Nguyễn Uyển, phải giúp đỡ bà có được một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ.
Thước Nghiên hối thúc Nguyễn Uyển trở về nhà bà nghỉ ngơi, mấy ngày hôm nay bà luôn chạy sấp chạy ngửa lo mọi việc, gò má cũng gầy đi một vòng. Mỗi ngày, Quang Chính - chồng bà đều gọi điện chửi bới, mắng bà lo chuyện bao đồng mà không chịu về nhà hầu chồng dạy con. Tuy Nguyễn Uyển cố giấu, nhưng Thước Nghiên đều biết.
*
Sáng ngày hôm sau.
Thước Nghiên đặt báo thức lúc năm giờ, cô phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa nhỏ, bảy giờ cô có hẹn với người ta để xem nhà. Sở dĩ cô gấp gáp như vậy là vì bà chủ nhà này đã nói hạn chót là vào chiều nay, chị em cô phải rời khỏi ngôi nhà này. Nếu không bà ta sẽ cầm chổi, đích thân quét chị em cô ra đường.
Thước Nghiên nấu bốn tô hủ tiếu, cô chiên bốn quả trứng, thêm giá và hành vào tô là xong bữa sáng, đợi khi nào mấy đứa nhỏ dậy chỉ cần cho nước nóng vào là có thể ăn được.
Sau đó cô đi khắp nhà dọn dẹp một lượt, những thứ gì có thể sử dụng cô đều giữ lại, còn những thứ đồ đã quá cũ thì cô thẳng tay vứt đi không thương tiếc. Không thể không nói, mặc dù Phùng gia là nơi Địa ngục đối với chị em Thước Nghiên, thế nhưng trong mấy năm trời sống tại căn biệt thự của Phùng gia, tiêu chuẩn về cuộc sống của cô đã bị thay đổi không chỉ một chút.
Hiện tại, đối với hoàn cảnh khốn khó của bản thân, Thước Nghiên chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, trầm mặc tiếp nhận tất thảy, luôn căn dặn mình không được hoang phí, phải tiết kiệm hết mức có thể cho đến khi cô cầm được trên tay những đồng lương đầu tiên. Khi ấy, cô mới cảm thấy an toàn.
Tuy cô an ủi Nguyễn Uyển là thế, nhưng một cô gái hai mươi mấy tuổi đầu chưa từng ra bên ngoài làm việc kiếm tiền như cô, hiển nhiên sẽ khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác bồn chồn, lo lắng.
"Chị ơi…"
Thước Nghiên quay lại liền thấy Phùng Kiệt và Phùng Minh đang đứng phía sau, vẻ mặt trông rất thanh tỉnh: "Hai đứa gọi Mẫn với Triện dậy luôn đi. Tranh thủ ăn sáng rồi còn ra ngoài."
Dù hiện tại mới có sáu giờ sáng, thế nhưng hôm qua mấy đứa nhỏ đã ngủ rất nhiều. Sau khi tiễn Nguyễn Uyển về, Thước Nghiên đã gọi mấy đứa nhỏ dậy để tránh cho mặt trời đè, sẵn tiện ăn uống tắm rửa một lượt rồi cô mới cho mấy đứa nhỏ lên giường ngủ tiếp. Do đó sáng nay, gọi mấy đứa nhỏ dậy vào giờ này cũng không có gì là khó khăn.
Còn nhớ, tối qua năm chị em Thước Nghiên ôm nhau khóc một hồi. Lòng cô đau xót như bị ai hung hăng giày xéo khi nghe Phùng Triện ngây ngô hỏi: "Cha mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa đúng không chị Hai?"
Khoảnh khắc ấy, Thước Nghiên đưa mắt nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời cao, sau đó cúi đầu xuống ôm chặt các em vào lòng, thâm tâm kiên định hơn bao giờ hết: "Ừ. Cha mẹ làm lụng vất vả cả đời để nuôi chị em chúng ta, nay đến lúc cha mẹ phải nghỉ ngơi rồi. Nhưng không có cha mẹ thì còn có chị, chị Hai nhất định sẽ chăm lo cho tụi em. Do đó tụi em phải ngoan ngoãn, học thật giỏi nhé!"
Trở lại thực tại, hiển nhiên là Thước Nghiên muốn đưa mấy đứa nhỏ đi xem nhà cùng cô. Không phải là mấy đứa nhỏ chưa từng ở nhà một mình, dù sao Phùng Kiệt và Phùng Minh không còn quá nhỏ, nếu là trông hai đứa em nhỏ thì cũng không có vấn đề gì.
Tuy bà chủ nhà nói hạn cuối để chị em cô chuyển đi là chiều nay. Nhưng Thước Nghiên cũng không thực sự là một cô gái mười tám tuổi ngây thơ, đời trước cô sống ở Phùng gia, dường như là thấy được hết tất thảy những thứ ghê tởm nhất trên đời, hai mươi mấy năm sống trong hoàn cảnh như vậy, cô sớm đã trưởng thành khác xưa.
Thước Nghiên chính là sợ bà chủ nhà tìm đến trong lúc cô không có ở nhà, ức hiếp mấy đứa nhỏ, nên cô mới muốn đưa mấy đứa nhỏ đi cùng.
*
Thước Nghiên đi taxi đến điểm hẹn, nơi đây là một tòa chung cư nhỏ mới xây dựng không lâu, có sáu tầng. Tòa chung cư nằm trong một con hẻm thông với đường tỉnh lộ, xung quanh có siêu thị lẫn chợ, đặc biệt là trường mẫu giáo, cấp một, cấp hai, cấp ba đều cách đây không quá xa.
Theo như trên mạng, giá thuê dao động từ sáu triệu đến tám triệu một tháng, còn cụ thể ở mức giá nào thì cần phải bàn bạc thêm với chủ nhà. Hiển nhiên, với mức giá này thì không phải quá đắt, nhưng tuyệt đối không rẻ. Bởi diện tích của mỗi căn hộ trong tòa chung cư là không quá lớn, chỉ có một phòng khách, một phòng vệ sinh và hai phòng ngủ, cách xây dựng là tận dụng mọi ngóc ngách bởi diện tích khá eo hẹp.
Thế nhưng hiện tại, đây là lựa chọn tốt nhất có thể. Đợi một thời gian nữa, khi có điều kiện hơn, cô nhất định sẽ tìm một nơi tốt hơn cho các em, Thước Nghiên tự hứa với lòng.
Bà chủ đến rất đúng giờ, bà ấy là một người phụ nữ trung niên có gương mặt khá phúc hậu, dáng dấp đầy đặn, ngôn hành trông có vẻ hiền lành. Thước Nghiên cười thầm trong lòng, nếu vậy thì có lẽ dễ mặc cả rồi đây.
Lúc gặp nhau, đôi bên chào hỏi, Thước Nghiên đưa mắt nhìn mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ lập tức khoanh tay, đồng thanh đồng thủ cúi đầu chào bà chủ khiến bà chủ vô cùng vui vẻ.
Khi lên xem nhà, Thước Nghiên cảm thấy không có gì khác với ảnh đăng trên mạng, chủ yếu là nội thất có vài thứ hơi cũ, phải bỏ một ít tiền ra thay mới. Xung quanh cũng không có thứ gì không sạch sẽ.
Bấy giờ, nếu đã ưng thuận thì hai bên cũng bàn đến tiền thuê nhà. Vì lúc liên hệ với bà chủ, Thước Nghiên đã nói rõ là cô đang tìm nhà gấp, muốn dọn qua càng sớm càng tốt. Thước Nghiên âm thầm đưa tay nhéo vào eo mình không thương tiếc, cuối cùng rơi ra được vài giọt nước mắt.
Sau đó cô bắt đầu nhìn mấy đứa em rồi than vãn, càng nói càng tự thấy chua xót, nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Mấy đứa em Thước Nghiên thấy vậy cũng không khóc không nháo, chỉ ôm cô kêu cô đừng khóc nữa, chờ bản thân lớn rồi sẽ nuôi Thước Nghiên.
Bà chủ vốn là người hiền hậu, ăn chay niệm Phật. Nay, thấy cảnh tượng này lập tức lệ nóng quanh tròng, không nói hai lời liền định mức giá sáu triệu cho căn hộ của chị em Thước Nghiên, hơn nữa còn rất hào phóng nói bà sẽ thay đổi những đồ nội thất cũ, vừa dứt lời liền cầm điện thoại gọi đi.
Thước Nghiên cảm động nắm chặt tay bà chủ, luôn miệng gọi bà là Bồ Tát sống, nói bản thân tu mấy đời mấy kiếp mới gặp được bà. Mấy lời đó khiến cho bà chủ ngượng ngùng, cười đến nỗi khó khép nổi miệng.
Cứ thế hai bên cả chủ lẫn khách đều vui vẻ. Thước Nghiên vọt về nhà cũ, liên hệ cho công ty chuyển nhà trọn gói, năm chị em chỉ việc gói ghém đồ đạc cá nhân, còn lại đều do bọn họ thu xếp. Còn bà chủ bên này cũng gọi người đến lấy đồ nội thất cũ vứt đi, mang đồ nội thất mới vào.