Chương 10: Tiến hành điều tra
Hiển nhiên, những lời khai của Thước Nghiên đưa ra là không hề có chứng cứ xác thực. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý, cảnh sát tiếp nhận cuộc gọi báo án của Thước Nghiên lại là Tổ trọng án - chuyên điều tra những vụ án hóc búa, oái oăm tưởng chừng như không hề có kết quả.
Do đó, đối với những lời khai có phần phản khoa học và không có chứng cứ cụ thể từ Thước Nghiên, Tổ trọng án đã từng gặp qua không ít lần, hơn nữa trong vườn cũng thật sự có xương người nên Tổ trọng án lập tức bắt tay vào điều tra.
Và kết quả cho thấy, lần báo án này của Thước Nghiên rất có thể là sự thật.
Trước tiên phải nói về việc Thước Nghiên khai rằng, từ khi cô đến đây để tẩy nhà thì cô thường xuyên bật dậy lúc nửa đêm trong tình trạng không có ý thức.
Quả nhiên, khi cảnh sát xem CCTV thì thấy được Thước Nghiên hay đi lang thang vào ban đêm, hơn nữa còn nói chuyện với không khí. Điều khiến người ta nổi gai ốc hơn, đích đến của Thước Nghiên lại là cửa hàng của người chủ đầu tiên trong căn nhà này.
Sau đó, cảnh sát lại điều tra sâu hơn vào vụ án, mục tiêu chính là vợ chồng người chủ đầu tiên của căn nhà này.
Quay ngược thời gian trở về mấy năm trước. Khi ấy, tuy Văn Chấn nói với mọi người rằng vợ của hắn ta đã bỏ nhà chạy theo nhân tình, nhưng hàng xóm xung quanh đều cảm thấy điều đó có phần không đúng.
Bởi Mỹ Khanh là một cô gái có học thức, gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, bình thường rất dịu dàng, hòa nhã, yêu thương chồng vô cùng, nào có phải là loại người sẽ làm ra loại chuyện như vậy chứ?
Hơn nữa, lần gần nhất bọn họ nhìn thấy Mỹ Khanh đã là khá lâu về trước rồi, còn Văn Chấn thì vẫn vui vẻ đi làm hệt như không hề có chuyện gì xảy ra. Nếu xét về phương diện tình cảm vợ chồng, hai người đang ân ái như vậy mà Mỹ Khanh thật sự đã ngoại tình và bỏ nhà theo trai thật thì Văn Chấn sẽ có loại thái độ bình thản đó ư?
Nếu không nói rõ thì thôi, nghe thoáng qua cũng chỉ là một câu chuyện nào đó để mọi người bàn tán cho vui miệng.
Nhưng một khi nói phanh phui ra thì lại thấy vô vàn điều bất hợp lý, những gì Văn Chấn nói đều không hề ăn khớp với nhau, vế sau đá vế trước. Ngay cả một người bình thường còn nghe ra điểm kỳ lạ chứ đừng nói chi những cảnh sát có kinh nghiệm phá án lâu năm.
Và điều quan trọng nhất của vụ án này, đó là nếu Văn Chấn sát hại Mỹ Khanh thì hắn ta được gì? Quá rõ ràng rồi, ấy chính là khối tài sản không quá lớn càng không quá nhỏ kia. Nói một câu công tâm thì cuộc sống xa hoa hiện tại của Văn Chấn đều là từ khối tài sản của Mỹ Khanh mà ra.
Bấy giờ sẽ có một câu hỏi được đặt ra, liệu một người phụ nữ có học thức, gia đình gia giáo, xinh đẹp lại thông minh sẽ vì một người đàn ông xa lạ mà phản bội người chồng khó khăn lắm mình mới có thể kết hôn ư?
Hơn nữa còn vì người đàn ông xa lạ kia mà từ bỏ khối tài sản không nhỏ của mình sao? Thêm vào đó còn khiến cho cha mẹ vì mình mà chịu những lời đàm tiếu, vùi dập của người đời?
Trên hết là khi cảnh sát tập trung tìm kiếm Mỹ Khanh thì bọn họ cũng không thể nào tìm ra được tung tích của cô ấy. Mà theo kết quả điều tra thu được thì trước khi Mỹ Khanh bị Văn Chấn giết, cô ấy không hề rời khỏi nhà.
Hình ảnh cuối cùng của Mỹ Khanh trong CCTV là lúc cô ấy quay trở về nhà chứ không phải đi ra ngoài.
Rất rõ ràng, điều đó nói lên rằng trước khi Mỹ Khanh bị sát hại thì rất có thể cô ấy đã bị Văn Chấn giam cầm một thời gian dài.
Đặt giả thuyết như Mỹ Khanh đã bí mật rời khỏi nhà và cố ý tránh né CCTV đi chăng nữa thì chỉ cần là người còn sống, cảnh sát nhất định có thể tra ra tung tích của người đó. Nếu là tội phạm nguy hiểm thì không nói bởi tội phạm nguy hiểm sẽ dốc sức lẩn trốn, cẩn thận đông tây để che giấu tung tích của bản thân.
Đằng này, Mỹ Khanh chỉ là một cô gái bỏ nhà đi theo tình nhân mà thôi, cô ấy có thể trốn đi đâu được chứ? Hơn nữa còn ẩn nấp kỹ lưỡng đến mức cảnh sát không thể tìm ra.
Lại nói, theo điều tra của cảnh sát thì ngoại trừ việc Mỹ Khanh cãi lời cha mẹ để lấy Văn Chấn, từ xưa đến nay cô ấy luôn là một người con hiếu thảo, rất đỗi thương yêu cha mẹ, không hề làm bất cứ chuyện gì khiến cha mẹ phiền lòng cả.
Điều tra đến đây, mỗi một người cảnh sát trong Tổ trọng án cũng đã có kết luận riêng của mình.
Cảnh sát A lắc đầu, bàn tay khỏe khoắn của anh ta không ngừng lật giở từng phần tài liệu. Anh ta trầm ngâm xoa cằm, nhìn đồng nghiệp bên cạnh: "Này, tôi nói chứ, có khi nào con bé này đang cố ý giả thần giả quỷ để vu khống cho tên Chấn không?"
Cảnh sát B liếc nhìn cảnh sát A bằng nửa con mắt: "Cũng không tồi, vậy cậu nói xem nếu cô bé đó đang báo án giả thì sẽ được lợi ích gì trong chuyện này?"
Cảnh sát A tập trung suy nghĩ một lúc, sau đó búng tay một tiếng thật kêu: "Đương nhiên là cũng có vô số khả năng. Nhưng khả thi nhất, có lẽ là do con bé có ân oán gì đó với tên Chấn nên muốn mượn đao giết người, vu oan giá họa cho hắn ta. Hoặc giả là đối thủ kinh doanh của tên Chấn thuê con bé chẳng hạn. Này nha, cậu đừng có mà thờ ơ, tôi cảm thấy rất có khả năng là như vậy."
"Hiện tại tất cả kết quả điều tra đều nhắm về tên Chấn, có thể chúng ta sẽ bị điều đó che mắt. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà đúng không?"
Cảnh sát B cười khinh hai tiếng: "Ngày xưa cha mẹ cậu ép cậu thi vào trường cảnh sát trong khi cậu lại muốn làm tiểu thuyết gia à? Suy luận cũng kinh đấy, nhưng cậu có quên gì không? Cô bé đấy chỉ vừa tròn mười tám tuổi, cha mẹ vừa qua đời vì gặp tai nạn bất ngờ, trong nhà cô bé vẫn còn bốn đứa em nhỏ xíu cần cô bé chăm sóc. Vì vậy nên cô bé mới nghỉ học, bắt đầu hành nghề tẩy nhà. Một học sinh có thành tích xuất sắc như cô bé sẽ không ngu muội đến mức dây vào pháp luật trong hoàn cảnh này chứ? Hơn nữa còn là đổ oan cho người vô tội?"
Cảnh sát A trợn mắt, dáng vẻ rõ ràng là không phục: "Thì làm sao? Nghiệp vụ của cậu đâu rồi hả? Nguyên tắc chuyển nghịch trong điều tra là gì chứ? Điều bất khả thi nhất có khi lại là điều có khả năng nhất, cậu đừng có đùa, tư duy của tôi hơi bị đỉnh đấy."
Cảnh sát B xoa trán, căn bản là không hiểu được sự tự tin của cảnh sát A từ đâu mà có: "Tư duy hơi bị đỉnh à? Thế đợt khảo hạch định kỳ vừa rồi ai là người duy nhất trong tổ chúng ta bị âm điểm phần thi phân tích vậy? Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng, hảo tư duy, hảo suy luận!"
Cảnh sát A gãi đầu: "Hảo hảo là gì? Là mì à?"
"Là trend mới có ở trên mạng đó. Có rảnh quá thì đi lên mạng cập nhật xu hướng mới đi ba, đừng có suốt ngày tưởng tượng mấy chuyện không đâu nữa. Tôi là tôi thấy Tổ trưởng hơi không vui với sự biểu hiện của cậu rồi đấy, một hai năm nay cậu bị làm sao vậy? Cứ thích đi ngược chiều rồi suy luận tùm lum tùm la. Chúng ta là cảnh sát, chỉ tin vào chứng cứ mà thôi. Cậu cứ như vầy hoài, lâu dần sẽ bị ảnh hưởng tới công việc đấy, không đùa đâu."
Cảnh sát A cúi gằm mặt, chẳng lẽ anh ta lại khai thẳng với đồng nghiệp rằng, tất cả là do anh ta đã đọc quá nhiều tiểu thuyết trinh thám sao?
Phá án ngoài đời thì chỉ là phá án mà thôi, nhưng tiểu thuyết trinh thám thì không như vậy. Nam chính và nữ chính cùng nhau hiệp lực, vừa bồi đắp tình cảm vừa phá án truy bắt tội phạm, lãng mạn biết là bao nhiêu? Chính nghĩa biết là bao nhiêu?
Nhưng có một điều quan trọng mà anh ta không thể không phủ nhận, ấy là tất thảy các tình tiết trong tiểu thuyết đều chỉ là hư cấu. Qua những lập luận và cây bút thần sầu của tác giả thì những nghiệp vụ đó được miêu tả vô cùng hoàn mỹ, cũng rất đỗi thiết thực.
Thế nhưng khi anh ta muốn áp dụng mấy cái đó vào thực tế thì… nó lạ lắm!