Chương 6
Tôi cũng hay xem mấy cái tarot đồ đó, cứ hễ thân với ai hay crush ai là lại soi cung hoàng đạo, như thằng Hoàng là Bảo Bình này, thằng bạn thân khác giới lớp cũ tôi là Song Tử này, soi thì soi thế thôi chứ tôi có biết mẹ gì về mấy cái đấy đâu, nhưng, mấy thằng cung kim ngưu theo như tôi biết thì chúng nó có bao giờ chủ động đâu, đúng chứ?, mà cung hoàng đạo này cũng chả thấm thá gì đến tính cách của mỗi người đâu.
Thôi dẹp mẹ mấy chuyện đó sang một bên nó có liên quan đếch gì đâu, đi ngủ cho nó lành, chiều nay cũng chả có lịch học thêm.
Tôi á, ngày nào có lịch học thêm thì thôi chứ, nếu không có lịch học thêm thì tôi ngủ quất mẹ luôn hết cả buổi chiều, ngủ từ 12 giờ trưa đến tận 18 giờ tối thì thấy nó nhức nhức cái đầu rồi á.
Như thường lệ, hôm nay tôi lại ngủ đến 18 giờ, nhưng hôm nay ngủ dậy thì tôi ăn cơm rồi học bài luôn, cả buổi tối không vào facebook mà chỉ lướt tóp tóp rồi đọc tiểu thuyết, xong rồi lại nờgủ.
Sáng hôm sau vẫn đến lớp như thường lệ thôi, chỉ khác cái là không khí lớp hôm nay có một phần u ám nho nhỏ, à to to mới đúng chứ, không hiểu sao hôm qua tới giờ thằng Hoàng cứ âm u nhìn từng người xung quanh, tôi thật sự nể nó, nó mà làm trùm trường thì tôi cũng thấy hợp lí phết ấy chứ.
Cái kiểu bố đời “bố mày cân tất”của nó giống thật sự, nó lại còn từng học võ, mà hình như không phải từng đâu, bây giờ vẫn còn đang học thì phải, có đai đen tứ đẳng sắp ngũ đẳng luôn rồi, mấy anh chị lớp 12 đa số đều biết đến nó nên cũng chả ai cảm thấy nó ngông, vì biết đến nó đa số với cái danh 1 trong những thủ khoa đầu vào hoặc với kiểu giống boy bước ra từ tiểu thuyết truyện tranh của nó, với lại nó cũng chả động chạm gì tới mấy anh chị đó, có động thì nó cũng múc hết được luôn chứ đùa.
Vậy không biết vị đại thần nào làm nó cọc vậy ta?. Đùa, vừa hôm qua mới làm bạn lại với nó xong mà hôm nay nó trông nguy hiểm quá, chắc kệ đi, tôi cũng hay như thế lắm, tính tôi sáng nắng chiều mưa mà, có ngày tôi cười làm khùng làm điên như con hề vậy đó, còn có ngày lại trưng ra bộ mặt bất cần đời, thật ra thì mấy lúc nhìn mặt tôi căng căng là do tôi thả lỏng cơ mặt chứ chả có chuyện gì bực hết, chỉ là đột nhiên muốn nghiêm túc thế thôi, có lúc thì đúng suy nghĩ mấy chuyện rồi suy ra cọc tính thật, tôi hay nói tôi không hiểu tính tôi, chứ tôi rất hiểu luôn ấy, chỉ là không muốn giải thích và cũng khó giải thích.
Vậy nên, giờ thằng Hoàng như thế thì mình nên im’s lặng’s theo nó, tôi bắt đầu thả lỏng cơ mặt, nghiêm túc lên, thế là ngày học hôm nay dãy bàn số 4, tổ 4 có hai con người trầm tính, tôi cá chắc thằng Tú áp lực lắm vì phải ngồi gần hai đứa như hắc bạch vô thường vậy.
Tôi về nhà, cầm cái điện thoại lên. Ôiiiiii định mệnh, hóa ra là tối hôm qua thằng Hoàng có gửi kết bạn cho tôi, màn hình facebook của tôi hiện lên những dòng chữ rõ mồn một “Trần Đình Khánh Hoàng đã gửi cho bạn lời mời kết bạn cho bạn” tuyệt vãi lon. Giờ thì tôi mới ngớ ra, hình như vị đại thần làm nó cọc là tôi thì phải, hay vờ lờ, thế đéo nào nó gửi trùng vào tối hôm qua, mà tối hôm qua tôi làm đéo gì vào face, lựa thời điểm phết nhể.
Không nghĩ nhiều, tôi bấm xác nhận liền, do dự một hồi thì tôi mới quyết định nhắn cho nó, cụ thể tôi nhắn là:
- “hé lu, hôm qua t ko vào fb nên t ko biết m gửi kb, sỏ ry bạn:”.
Đó cụ thể như vậy đó, bạn bé rep lại liền luôn:
- “uh, không sao”.
Thế là xong, bọn tôi chả nhắn gì nữa, đi ăn cơm thôi. Chiều có lịch học phụ đạo nên tôi cũng chả thay đồ làm gì. Ấy, thế éo nào mà thằng Hoàng chọn thời điểm hay phết đấy chứ, ngay lúc tôi vừa đi ăn cơm thì lúc đó nó nhắn cho tôi luôn làm tôi phải giải thích lại cho nó, cụ thể đoạn tin nhắn:
- “Ngọc, xe đủ điện không”.
- “xl, nãy m nhắn thì t đang ăn cơm nên không rep được”.
“xe t á, vừa xạc tối hôm qua, còn full cục, sao đấy, cần tao cho quá giang đi học ké à”.
- “đoán đúng rồi đấy, thế có cho đi ké không”.
- “có chứ, 13h t qua, t hay đi sớm lắm.”
- “uh”.
Nó xin tôi cho nó đi ké, á à chết mày rồi coan, nói thì nói cho đi ké thế chứ chắc chắc tôi sẽ bắt nó chở tôi, có người để sai khiến thì tại sao lại không áp dụng cơ chứ. Nhưng nghĩ lại thì thôi đi, xe của tôi đứa nào lái cũng bảo khó hết á, kiểu nó bị cứng cứng ở cổ xe, tôi đi quen nên chả nhận ra điều đó, cả cái chân chống nữa, ai cũng bảo nặng rồi khó gạt, còn tôi thì gạt nó một cách dễ dàng, kiểu giống như xe nhận chủ ấy nên là chắc tôi phải tự lái xe thôi.
Nói thì nói tôi qua nhà nó nhưng rồi lại là nó đi bộ qua nhà tôi, nhà tôi với nó gần mà, chỉ cách nhau có 4-5 nhà thôi nên là đi từ nhà nó tới nhà tôi còn chưa đầy 1 phút.
- Để tao chở cho.
- Hả?. Mày không lái được xe tao đâu, ai cũng bảo là xe tao khó đi hết á, xe của tao nhận chủ của nó thôi à nhe.
- Không sao, đưa chìa khóa đây.
Nó đã nói vậy rồi thì tôi cũng đưa chìa khóa xe cho nó chứ biết sao giờ, thôi thì cho nó trải đời một lần, ….á đù, bằng một thuyết âm mưu hay là thông điệp vũ trụ gì đó mà nó lại có thể dễ dàng gạt chân chống lên một cách nhẹ nhàng như tôi làm vậy đó, nice, không dừng lại đó đâu, nó còn đi xe của tôi một cách dễ dàng.
- Hoàng ơi, đỉnh vãi mày, triệu like, đó giờ tao chả thấy ai đi được xe tao hết á.
Nó chỉ cười mà không trả lời, khiến tôi thắc mắc là nó cười ái gì vãi ò ra.
- Này mày cười cái gì đấy, tao khen xong nên tự kỉ luôn à?.
- Tao cười câu hồi nãy mày nói.
- Câu nào?.
- Tự nghĩ đi.
Nãy tôi nói gì buồn cười hả ta, hay là tôi khen nó rồi nó vậy, hay là gì ta, thằng này nhiều lúc làm tôi lú vờ cờ. Nó cứ bất ổn sao sao ấy, tôi dự cảm là tôi đã nói câu gì đó khiến nó được lợi ấy, vì thằng này khôn bỏ mẹ ra, chắn chắn phải có chuyện gì nó được lợi thì nó mới cười như thế.
Nhưng có điều ngồi sau nó có một cảm giác yên bình vãi, không biết nó có tẩm ma tóe hay chất gây nghiện gì trên áo nó không, tại càng hít vào càng cuốn, í tôi là hương thơm ấy, mấy người tưởng tôi dùng chất cấm nữa lại khổ.
- Hoàng, tao bắt đầu dở thói biến thái rồi mày ạ, áo mày thơm vãi, mày xịt nước hoa à?.
- ...Dầu xả đấy, này, mày ngồi sau lưng ai cũng hít hít
như thế à.
- Đúng rồi, nhiều lúc tao cũng thấy tao giống chó lắm, thằng bạn thân khác giới ở lớp cũ tao ấy cứ hễ tao hít thế là lại bảo tao giống chó.
- Mày có bạn thân khác giới?.
- Ừ đúng rồi mày, ở cái tuổi này tao hơi bị thích có bạn thân khác giới á, nhưng mà nó với tao nói thì nói bạn thân khác giới thế thôi chứ cũng chả thân lắm, lâu lâu tao lười lái xe thì nhờ nó chở đi học thôi, mà ngày nào tao cũng lười lái xe hết á, có điều là chỉ giám nhờ nó một vài lần thôi, vì nhà nó trái nhà tao mà.
- Để tao cho mày thấy định nghĩa bạn thân khác giới thật sự.
- Là sao, mày làm bạn thân khác giới với tao á hả?.
- Ừ, sao?
- Haha, mày luôn là bạn thân của tao Hoàng ạ.
Tôi luôn xem nó là bạn thân của tôi, một người bạn thân đúng với dạng người ta hay gọi “thanh mai trúc mã”, không biết nó nghĩ ra sao, nhưng giờ tôi chỉ còn nó là một người bạn thân đúng nghĩa. Mãi cũng đến trường, trường tôi có luật là đến cổng trường phải đẩy xe một đoạn rồi mới được đi tiếp, tôi thấy nó ngố ngố sao ấy, tất nhiên đẩy xe là thằng Hoàng rồi.
- Đẩy xe đi bạn hiền, tài lanh quá chi, chắc mai mốt tao sai mày qua nhà rước tao đi học quá, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi được đưa bổn cung đi học.
- Vâng vâng, Hoàng Hậu, thật là một vinh hạnh của trẫm.
- Ơ, phải là vinh hạnh của thần chứ.
- Ừ, là vinh hạnh của ngươi đấy.
- ....ủa, mày gài tao ấy à.
Khoe với mọi người, buổi chiều học phụ đạo đầu tiên khá thuận lợi á, tôi được con 8 nằm gọn trong sổ điểm, eoooo, vì là môn hóa, mà lớp chuyên lại khó hơn lớp thường, nên được con 8 hóa là độ ơn trời đất quá rồi.
Hết tiết đầu, trống đánh ra chơi thì Gia Hân, một bạn nữ cùng tổ với tôi đưa tôi xem tấm ảnh trong điện thoại của nó, biết cái gì không, trong tấm ảnh đó một người đang dắt xe, một người đi bên cạnh, hai người đó nhìn nhau cười trông tình tứ phết, địu, hai con người đó là tôi với thằng Hoàng chứ ai vào đây nữa, thế éo nào hồi nãy tôi với nó mải nói chuyện quá nên không để ý xung quanh, nên con Hân ở sau chụp bọn tôi lúc nào cũng chả biết.
- Tao có sở thích lưu lại mấy tấm ảnh đáng lưu lại của lớp mình, bây giờ tao đu otp rồi, tao sẽ săn tất cả mọi khoảnh khắc của otp, otp này riêu phết.
- ...???, à otp của mày là thằng Hải với con Diệp đúng không, hai đứa nó là người yêu của nhau nên chắc mày đu otp thoả thích ha, thôi thôi về chỗ đi.
Con Hân nhìn tôi với vẻ mặt kiểu “bố mày chán éo muốn nói với mày nữa”, tôi cá rằng otp của nó nói đến là tôi và thằng Hoàng, đéo lệch đi đâu được, tôi cực kì nhạy cảm mấy cái ý nói ẩn như thế.
Ùi chùi ui, cuối cùng cũng ra về roài, tôi nhìn xung quanh chả thấy thằng Hoàng đâu, nên chạy lên lớp tìm thì đúng là nó ở đấy thật, còn có cả con Hân nữa, tôi gọi.
- Hoàng, về không hay là định ở lại ăn cơm trường đấy, hai đứa mày hết giờ rồi không về mà còn ở đấy mà hú hí.
- Hú hí cái gì mày, tin tao cho một đấm không.
- Eo, con Hân mày dở thói giang hồ lake à.
Thằng Hoàng nói một câu với con Hân rồi mới đi.
- Nhớ đấy.
- Ô kê, tao biết rồi, về nhà tao làm liền.
Tôi không biết là thằng Hoàng bảo con Hân làm cái gì, nhưng chuyện của tụi nó thì chắc tôi không nên xen vào đâu, nhỉ?, ơ nhưng mà tò mò vãi chưởng ra.