Chương 5
Nói là mục tiêu, mọi người lại nghĩ nó là một trong những đối tượng mà tôi phải làm gì đó đúng không?. Thật ra tôi cũng không phải dạng tốt đẹp gì, trước đây khi chia lớp ở cấp 2 tôi đã không còn quan tâm đến Hoàng, thú thật chứ hồi đấy tôi cũng trầm lắm, thuộc dạng hướng nội, đi học tôi bị bắt nạt nên trong lớp tôi cũng không nổi bật mấy, việc đến trường thời gian đó đối với tôi chả khác gì địa ngục tăm tối, lúc ấy tôi học cũng chả tốt, lên lớp trong tiết thì chép bài cho có lệ, ra chơi thì nằm ngủ, khoảng thời gian đó tôi chỉ có duy nhất một người bạn, lúc ấy hai đứa bọn tôi trầm trầm giống nhau nên cũng cho là hợp cạ, hai đứa chơi với nhau thì tính cũng dần hướng ngoại, năm lớp 9 tôi bắt đầu thay đổi về tính cách lẫn học tập, tôi năng nổ hoạt bát hơn, đặc biệt đính kèm sự nhây, nhưng tôi với cô bạn đó vẫn chơi với nhau rất bình thường.
Mãi cho đến khi lên lớp 10 đây, nó khác lớp, nhưng không vì đó mà bọn tôi hết thân, nhưng chỉ vì một người thứ ba mà dần dần tôi bị đẩy ra rìa. Tôi lại là một người ovtk nên suy ra một đống thứ, trước đây cấp 1 ngoài thằng Hoàng ra thì tôi cũng có một cô bạn thân nữa nhưng khi lên cấp 2 cũng học khác lớp nốt, nó có bạn mới nên cũng bỏ tôi luôn.
Cho nên sau tất cả đổ vỡ về tình bạn, tôi chẳng thể nào tìm ra được một người bạn thật sự với tôi, nên tôi mới nghĩ ngay đến thằng Hoàng, một người hiện tại đang không có bất kì mối quan hệ nào.
Nói tôi lợi dụng cũng được, ích kỉ cũng không sao, nhưng sự ích kỉ của tôi có thể cũng có một phần làm cho thằng Hoàng vui lên thì đó không là gì cả, tôi nhận ra thứ tôi cần nơi thằng Hoàng không phải là sự đáp trả tình bạn, thứ tôi cần hiện tại là nụ cười của nó, đẹp hơn tất cả.
Mải nói chuyện với Hoàng tôi chẳng để ý thời gian, chưa gì mới đó mà đã đánh trống ra chơi, tiết hai được nghỉ tận 10 phút nên tôi cũng ung dung lắm.
- Hoàng, đi lên thôi.
- Ừ.
Tôi và nó vừa đứng lên thì đúng lúc thằng crush của tôi đi ngang qua.
- Mày thích thằng đó?.
- Hả à, không, làm gì có.
Chắc nó nhận ra là vì tôi có nhìn theo sau lưng crush tôi mãi, trông biểu cảm của nó thì nó đéo tin tôi nói đâu, mà quả đúng như thế thật.
- Khỏi chối, nhìn mày nhìn nó thế thì chắc mày có ý với thằng đó rồi, tao lên trước.
Oắt tờ?, nó đột nhiên giận gì thế, vừa nãy còn bình thường mà, thôi thì đứng chờ tụi con Vy đi cùng vậy.
- Ngọc nói chuyện được theo thằng Hoàng chứ bộ, vừa chuyển lớp đã vớ được trai rồi.
Con Nhi vừa đi tới theo hai con bé kia vừa nói với tôi. Vớ được trai đâu ra trời.
- Đâu có, tao có vớ được trai đâu, thằng Hoàng trước đây tụi tao có quen nhau sẵn rồi à.
- Kinh, mày là người đầu tiên quen nó sẵn, mà giờ vẫn nói chuyện được với nó mà tao thấy đấy. Có bọn con gì ở lớp mày cũng hồi cấp 2 quen thằng Hoàng mà giờ cũng hông nói chuyện được kìa, đằng này mày nói chuyện được với nó, mà còn cười rất vui vẻ nữa chứ.
Con bé Vy lại nhanh mồm cà khịa:
- Mê zai bỏ bạn, con Ngọc mê c.u bỏ bạn.
- Ơ mấy con đũy này. Thôi chả thèm nói với tụi mày nữa, tao qua canteen mua coca đây.
- Mày cai nghiện coca được rồi đấy.
- Nunu, hông đâu bé ơi.
Tôi hay uống coca vãi ra, nên tụi nó nói tôi cai cũng đúng, có lúc một ngày 3 chai, ở trường 1 chai, về nhà 2 chai, có hôm buổi sáng chả ăn gì mà chạy xuống mua coca uống, nhiều lúc tôi nghĩ tôi điên mẹ nó rồi. Ối trời ơi, các bồ biết tôi thấy ai ở canteen không nè, my crush ó, mà thôi chuyện chính là mua coca, tôi là một người dù gặp crush thì cũng như gặp người bình thường mà thôi.
- Cô ơi lấy con một chai coca ạ.
- Ngọc hả?. Hôm nay coca hết rồi con, vừa bán cho cậu bạn đó đó.
Ặc, hết rồi hả, chán thế, a hình như là cô ấy vừa nói là thằng crush thì phải, ỏ như quẹc zậy.
- Dạ vậy thôi cô ạ.
Đành phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ, đi về lớp thoai, chẳng còn chút vương vấn bụi trần gì nơi đây nữa.
- Này, Ngọc!
- Hả?.
Không kịp định hình à nha, thì thằng crush vừ gọi tới vừa bước cạnh tôi, à quên không nói tên nó là Đình.
- Cho mày này, cầm lấy.
- Hả, cho tao á, mày không uống à, mày vừa đánh bóng xong mà.
Crush cho tôi nước kìa bà con, áaaaa, vui vãi cức, không phải mơ, không phải mơ, nhất định không phải mơ, điều quan trọng nhắc lại ba lần.
- Tao mua xong không muốn uống nữa, vừa nãy thấy mày muốn mua nên cho mày đấy.
- À vậy để tao gửi tiền cho mày.
- Không cần đâu, này, mày có vẻ thân với thằng Hoàng lớp mới của mày nhỉ.
- Thật ra, thằng Hoàng hồi xưa là bạn thân của tao á, nhưng do một vài chuyện nên giờ mới chơi lại với nhau, mục đính tao chuyển lớp cũng có một phần là vì nó.
- Ha, hồi sáng tao thấy mày mớ ngủ trông buồn cười lắm.
Thôi xong, hình tượng mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần của tôi trong mắt crush bị ảo đi rồi, trời đất quỷ thần hột vịt lộn ơi.
- Quên chuyện hồi sáng đi bro, lạy ngài.
- Haha, này, sao giờ tao mới nói chuyện với mày nhỉ, mày chung lớp một năm với tao rồi nhưng hình như đây là lần đầu tao với mày nói chuyện đấy, nhỉ?.
Ha, vì bình thường nó toàn trưng ra cái bản mặt lạnh lùng với tôi, lâu lâu mới nói được vài câu, đối với mấy bạn nữ khác thì cười đùa đó, còn tôi thì đúng đéo luôn, giờ chuyển lớp rồi nó mới nói chuyện. Thật ra thì tôi chẳng còn thích nó đâu, thích nửa mùa ấy mà, chỉ là hiện tại chưa có đối tượng mới để thích nên mới tạm crush nó thôi, chứ kiểu như nó giờ cho tôi cũng chả thèm crush lại, trông nó hơi giống mấy thằng trap boy, xem cung hoàng đạo thì nó cũng hợp với tôi đó, cung kim ngưu mà.
Tôi cũng chả biết cung nó khi thích một ai sẽ như nào nhưng hiện tại tôi vừa mới cho nó một tí thiện cảm thôi, mà chắc nó cũng đéo thích tôi đâu nên chắc tôi cũng không cần nghĩ nhiều làm ếch gì. Quay về lớp với bạn Hoàng "thân thiện" thoai.
- Ừ, chắc tại không cùng tần số, tao về lớp đây, bai bai.
- Bai.
Tôi với nó chia nhau hai đường ai nấy đi quay về lớp, khối 11 bọn tôi ở tầng 2, lớp hiện tại thì nằm phía bên trái, còn lớp cũ nằm bên phải. Phù!, cuối cùng cũng đặt mông được xuống cái ghế, tôi lười leo cầu thang vãi đái ra, nhiều lúc đi lên nhanh lắm, nhiều lúc như bậc thang lên trời á. Vặn chai coca ra để uống, vãi thật vừa uống một ngụm thì tự nhiên đập vào mặt tôi là cái bản mặt "bố mày hận cả thế giới" của thằng Hoàng, suýt chút thì tôi phun hết nước ra ngoài rồi đấy, vãi thật, ai làm gì khiến nó như thế vậy?.
- Này!, mày sao vậy Hoàng?.
Ôi đệt, tôi đã có lòng từ bi quan tâm nó, vậy mà đáp trả lại tôi là một cái liếc đầy tình cảm. Có cần phải như thế không, tôi không chọc gì nó mà, đúng chứ, tự nhiên liếc xéo tôi, ôi thật là con người khó hiểu. Thôi chắc nên để nó yên đi, không nó vồ cho cái thì đúng xin vĩnh biệt cụ. Thời gian như đóng băng ấy, lâu vờ lờ, chờ mãi mới được ra về, chứ ở đấy nữa chắc tôi ngộp thí mẹ, tạm thời nó đang qoạo mà tôi lại không biết lí do nên tốt nhất hiện tại tôi nên né nó một chút, không lại rước họa vào thân.
Ôi đệt, xe của tôi để ở nhà xe lớp cũ, lại phải chạy qua đấy. Tôi chạy qua thì vừa khéo, éo biết có phải cơ duyên trùng hợp hay không mà lại bị trật chân, suýt thì ngã trật mặt giữa biết bao người, nên tôi ngồi xuống cái bập bồn hoa, con Vy chắc biết nên mới cà khịa tôi.
- Chết mày chưa con, ăn ở nghiệp quật cả đấy, chạy có tí mà cũng để trật chân, ô chộ ôi thương thương.
- Mày không nói, không ai nói mày câm đâu Vy à.
Khổ, đã trật chân còn gặp con bé này, í bạn Đình crush mình kìa, ỏoo bạn dắt xe ra dùm mình kìa, .......vãi lon ạ chắc phải nhỏ keo 502 cho sáng mắt chứ, tôi vừa thấy cái éo gì thế, định tán bà à.
- Vy, Vy, mày có thấy những gì tao đang thấy không?.
- Có, tao đang thấy những gì mà mày đang thấy.
Vãi thật ạ, nếu mà diễn tả giống như trong mấy quyển truyện mà tôi từng đọc, thì hai đứa tôi trương mắt nhìn mắt chữ A mồm chữ O thật đấy, thằng Đình nó làm cái quần què gì kia, chủ động tán tỉnh?, trap tôi?, hay để tìm cách cạy mồm tôi cách tán thằng Hoàng, ặc không không không, vớ va vớ vẩn.
- Ngọc, xe mày này, tao thấy mày trật chân.
- À, há, cảm mơn nha, đa tạ huynh đệ.
Chuồn nhanh thôi, thế giới hôm nay biến động lớn quá, quá nguy hiểm, về nhà với mẹ thôi, chứ ở đây lâu chắc mẹ già chờ nhận xác không hồn của mình mất.