Chương 4
Cũng phải thôi, tôi cũng có một khoảng thời gian như vậy, nhưng không tệ đến nỗi như nó, ít ra tôi cũng tấu hài cười đùa với tụi bọn kia, còn nó thì chả thèm để ai vào trong mắt luôn ấy, sống khép kín thu mình lại như thế thật ra cũng là một điều rất khó, may là không ai xa lánh nó chứ nếu mà là nó bị xa lánh thì chắc nó đúng tội luôn á, tôi không muốn đem chuyện trong nhà nó ra kể lắm nhưng mà xem như đây là tâm sự thay nó đi ha.
Ngày xưa ấy nó hay cười lắm, không học giỏi như bây giờ đâu chỉ nằm ở mức khá thôi, tôi với nó lúc nào cũng kè kè với nhau, sau đó mấy năm khi lên cấp 2 phải tách riêng ra hai lớp khác nhau nên bọn tôi cũng chẳng chơi với nhau nữa, tôi thấy nó thời gian ấy bắt đầu trầm đi, kiểu nụ cười của nó đúng kiểu nụ cười thương mại, ngoài mặt cười nhưng trong lòng nó trái ngược lại, tôi nghĩ chắc là do trong khoảng thời gian đó bố nó bị ung thư phổi, dù đã phẫu thuật rồi nhưng cũng không khá khẩm mấy, vẫn để lại di chứng nên nó không mấy vui vẻ cũng là chuyện bình thường, chuyện sẽ chẳng có gì cho đến bố nó đột ngột mất, khoảng thời gian đó nó bắt đầu thay đổi như con người bây giờ, năng lực học của nó tăng lên vượt bậc, nó cũng bắt đầu thời kì câm như hến, không thèm care bất kì ai, tôi biết, cả thế giới của nó lúc đó mất rồi, bố mẹ nó li dị trong hòa bình khi nó mới 8 tuổi, nó sống chung với bố, hàng tháng mẹ nó vẫn gửi tiền chu cấp cho nó, mặc dù bố nó vẫn lo được.
Hiện tại thì mẹ nó về đó sống cùng nó, nhưng nó vẫn không vui nổi, phải rồi vui thế nào được chứ, nếu là tôi thì tôi cũng không vui nổi. Chính vì những thứ chuyện đó mới luyện nó thành một con người như bây giờ, không thể nào hiểu nổi. Vậy nên, với một cương vị bạn thuở nhỏ của nó, tôi chuyển sang cùng lớp với nó để tiếp cận nó rồi làm nó cười, tôi cũng chả biết thành công hay không nhưng tôi cũng muốn thử một lần, được ăn cả ngã vào TMU, ú ze.
Tôi lại mở miệng hỏi nó:
- Lần thể dục tới, tao với mày cùng đánh bóng với tụi nó, được không.
- Ðược.
Ò ó o nó đồng ý kìa, nhắc đến đánh bóng, xin khoe một chút, tôi chính là con nhà nòi đánh bóng chuyền, cả nhà tôi ai cũng biết đánh bóng chuyền, ôi cũng có phần tự hào vãi, my mommy, một chị mẹ nghiện bóng số 2 không ai dám nhận số 1, không có ngày nào là mẹ tôi không đánh hết á, mà đánh cũng rất giỏi, nói chung là ở đâu có đánh bóng ở đó có mẹ tôi, tất nhiên tôi cũng biết đánh, tôi cũng đam mê bóng chuyền lắm nhưng tôi không như mẹ tôi, mẹ tôi thấy bóng là lao vào đánh luôn không ngại đám đông, còn tôi thì toàn nhìn tụi nó đánh, kiểu bà đây giấu nghề thoai.
Rủ được nó tiết thể tiếp theo đánh rồi nên chắc tiết thể tiếp tới bà đây sẽ phô trương tài năng của bà kakaka, nói thì nói thế thôi chứ cũng thấy hơi ngại ngại sao ấy.
- Mày có bất ngờ khi tao chuyển sang lớp không mày.
Nó quay đầu nhìn thẳng hướng đối diện nó ngồi xong quay lại nhìn tụi nó đánh bóng rồi mới trả lời, nãy giờ nó toàn thế, chả thèm nhìn thẳng vào mặt tôi luôn ấy.
- Có, bất ngờ.
- Vậy, mời bạn nêu cảm nghĩ khi thấy mình chuyển sang rồi cùng một tổ với bạn xong cũng luôn cả một chỗ với bạn luôn đi.
Ðây rồi ôi zồi ôi, đây là câu mà tôi muốn hỏi nhất trước tiên, kiểu tôi muốn làm nó cười nhưng cũng phải biết nó có thấy tôi phiền không chứ, nếu không nó mà thấy phiền thì cũng đi công cốc, tôi chả khác gì biến thành cái gai trong mắt nó hoặc con nhỏ phiền phức chẳng hạn. Nó bắt đầu nhìn thẳng đối diện nó, rồi nhìn tôi rồi lại nhìn thẳng xuống đất suy tư một hồi.
- Không có gì nhiều, chỉ là cảm thấy rất tuyệt.
Nó vừa nói rất tuyệt à, không nghe nhầm cũng không phải mơ, là thật đấy. Ðược rồi, một câu cuối cùng chốt hạ màn game này thôi.
- Này, tao với mày làm bạn giống hồi xưa nhá, được không?.
Nó nhìn tôi rồi ngồi thẳng người đầu hơi nghiêng ra sau, cười một cái rồi nói.
- Trộm xoài nhà tao rồi còn đòi làm bạn với tao, sao không lấy nốt thân xác của tao luôn này?.
Ặc, vãi sao nó biết tôi trộm xoài nhà nó thế, quê thấy mồ, nó còn đòi tôi lấy thân xác của nó nữa kìa, vờ cờ lờ, sao tôi thấy nó chả giống như điều tôi biết ấy, theo như tôi biết thì hiện tại nó là một người trầm tính lạnh lùng boy đồ, sao giờ lại thế này, nhưng mà nhục vãi, đi trộm xoài nhà nó rồi bị nó biết.
- ....Ặc sao mày biết vậy, ôi quê vãi.
- Lần sau muốn thì qua nhà tao, tao hái cho, đừng trèo lên thế nữa, không lại ngã giống lúc đó.
Thôi xong, đúng toi luôn, hồi lớp 10 có một lần tôi chôm xoài nhà nó, vì cái vườn của nó nằm ở mặt đường trong một cái đường nhỏ vắng nên tôi mới trèo vào chôm được, kết quả là té từ trên cây xuống đau vãi đái, tưởng là chuyện của quá khứ rồi chứ, nó biết chuyện tôi chôm xoài rồi biết nốt chuyện tôi té từ trên cây xuống, đúng đội mẹ quần luôn cho rồi. Nó nói đừng trèo lên nữa là sao, bộ tưởng tôi chôm lại lần hai hả, đừng có mơ, ơ nhưng mà.
- Ơ vậy mày chịu chơi lại với tao đúng không, mà vừa bảo là qua nhà mày đấy.
- Ừ, qua mà hái xoài.
- Thôi mày ơi, đừng, xin ngài đừng nhắc vụ trái xoài nữa, lạy hồn, chắc tao đội quần quá.
Trong lúc nói chuyện tôi thấy tần xuất của nó cười nhiều hơn, nhưng nó chỉ cười mỉm thôi, thôi kệ ít ra thì nó còn cười với tôi, không biết nó thấy sao chứ tôi thấy nói về mấy cái này hài vãi ra, tôi là một người dễ cười dễ khóc, trời ơi, lâu lâu đang ngồi học thì tự nhiên tôi cười, nhiều lúc bọn con Vy cứ nghĩ con này bị tự kỷ hay bị điên mẹ luôn rồi, quả thật, nhiều lúc không nghĩ gì mà vẫn tự cười một mình thế dở dở hâm hâm.
Cuộc nói chuyện ấy, khiến tôi không còn cảm thấy ngạc nhiên khi nó nói nhiều nữa, chắc là tôi nằm 1 trong những người mà nó muốn nói chuyện chẳng hạn, nên nó mới có phần đùa vui như thế, thật ra thì tôi thấy điều này khá tuyệt, à không, rất tuyệt đấy chứ, có một người muốn nói chuyện với mình là một chuyện lần đầu trong đời tôi có, tôi chắc chắn lần này tôi chọn đúng mục tiêu của mình sau bao lần sai lầm rồi.