Chương 3
Tôi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, cái suy nghĩ đó làm cho tôi giống như đang ăn dưa bở ấy, thật nhảm nhí. Cuối cùng thì tiết văn cũng qua đi rồi, trời ôi tiết tiếp đây là thể dục, lớp cũ tôi cũng trùng tiết với lớp tôi và một điều nữa là thầy dạy thể không đi nên là học sinh được thoải mái chơi, tuyệt vời.
Tôi đi theo con Oanh xuống dưới nhưng rồi ôi, tôi đánh nó thật mạnh sau lưng rồi chạy.
- Tạm biệt nàng, trẫm đi theo các ái phi của trẫm đây, haha.
- Con Ngọc mày đứng lại đó cho tao.
Tôi vừa chạy vừa quay lại nhìn nó, cười chết tôi rồi, tôi hay có cái thói quen đánh sau lưng bọn bạn mà tôi cảm thấy thân thiết, nhưng đúng là tạo nghiệp thì ai rồi cũng gặp phải quả táo, lúc tôi quay lại nhìn nó thì thấy nó vừa lúc đứng yên nhìn tôi như muốn níu lại gì đó, lúc đó không kịp dừng, tôi quay mặt lại để chạy thì đúng lúc "bụp" một cái ngã ngửa ra sau, ôi đau vãi đái u mẹ đầu luôn rồi.
Cả lớp nhìn tôi, tôi lúc đó mới nhận ra người tôi đụng trúng là Hoàng, đúng là chuyện tốt chưa làm mà chuyện xấu thì đồn xa rồi, tôi ngay lập tức đứng dậy.
- Xin lỗi, mày nha, tao không để ý, xin lỗi nha.
Nó nhìn tôi rồi quay đi mà không nói gì, ơ thế có được xem là nhận lời xin lỗi chưa ta, nó thế thì tôi cũng chả biết làm gì giờ.
- Này, mày không sao chứ?.
Con Oanh chạy tới hỏi tôi.
- U mẹ một cục trên đầu rồi đây nè, rất nhiều sao luôn ấy.
- Ai bảo mày chọc tao rồi chạy chi, ngu dốt. Mà thằng Hoàng có làm gì mày không.
- Làm gì là làm gì?.
- Liếc mày chẳng hạn.
- Không, đâu có đâu, nãy tao xin lỗi nó xong nó không nói gì quay đi luôn.
- Lạ ha.
- Lạ cái gì?.
- Mày không biết thôi, năm ngoái thằng Khang lỡ tay đá bóng vào đầu thằng Hoàng, xong cái thằng Hoàng gặp nó đâu thì liếc đó, nó còn bị thằng Hoàng ghim một thời gian nữa cơ. Mày không bị gì là nên cảm tạ trời đất đi coan.
- Thì chắc do tao là con gái.
- Không đâu mày, mày có phải con gái méo đâu, nhưng mà con gái nó cũng không tha đâu.
Hình như cũng có chuyện như vậy, trong hội bạn của thằng bạn khác giới ở lớp cũ của tôi có một thằng chơi khá thân với Khang. Nghe nói là trong hai tuần bị thằng Hoàng khủng bố thì đối với thằng Khang hai tuần đó mỗi ngày đến trường là một chuyện kinh dị. Nghe thoáng qua thì thằng Hoàng là tổ trưởng tổ 4 mà thằng Khang cũng là thành viên trong tổ, nên cứ hết giờ thể là thằng Hoàng bảo thằng Khang đi gom bóng lại, mà cái sân to rộng, có một vài quả bóng tụi đó đánh vào bụi cây nữa cơ, tìm không ra thì ăn cám với thầy dạy thể.
Trong giờ học, mấy đứa khác thì thầm thì không sao, nhưng chỉ cần thằng Khang mở miệng ra mà không phải trả lời câu hỏi của thầy cô thì lập tức bê vào sổ ngồi, khoảng thời gian đó thằng Khang giống như bị cách li, không ai dám nói chuyện với nó vì chỉ cần nói thì cũng có thể bị liệt vào danh sách đáng ghim của thằng Hoàng, tất nhiên tụi này không thể nào nói với thầy được, vì thằng Hoàng có lập luận rất rõ trong mấy việc đó.
Chà, cũng may là nó không làm gì tôi, chứ không mới vào mà đã tạo nghiệp thì đúng là dấu chấm hết cuộc sống ở môi trường mới. Chắc là do nó niệm tình xưa nên mới tha cho tôi, thú thật chứ, hồi đó nó toàn chọc tôi điên lên thôi, từ thời mới đẻ đến khi hết cấp 1 nó luôn bắt nạt tôi, tôi nghe mẹ kể rằng là hồi đó lúc tôi và nó còn là trẻ sơ sinh ấy, khi mẹ tôi và mẹ của nó gặp nhau nói chuyện rồi đặt hai đứa tôi ở cạnh nhau thì nó nắm chặt tay tôi mà bấu vào làm tôi khóc ầm ĩ lên, tôi nghĩ thế éo nào trẻ sõ sinh mà nó cũng không tha thế nhở, cái tính trêu chọc tôi có sẵn từ lúc mới đẻ luôn mới đau chứ. Lúc mẫu giáo thì thường xuyên trêu chọc đuổi đánh tôi, làm cho cái dây chuyền hạt cườm đứt ra, lên cấp 1 thì tôi với nó năm nào cũng ngồi với nhau, mà nó lại làm lớp trưởng nữa nên là lúc nào cũng dọa nạt tôi, may sao lên cấp 2 bọn tôi không học chung nữa nhưng mà nó hụt hẫng sao sao í.
Tôi chạy qua lớp cũ tôi ngồi, nói chuyện theo ba đứa kia, bốn đứa bọn tôi vì ngồi sát nhau nên cũng thân thiết, nói chung là hồi lớp 10 tôi đi học toàn làm chúa hề với bọn này thôi. Con Vy hỏi tôi.
- Mày ngồi với ai vậy Ngọc.
- Tao á, tao ngồi theo thằng Hoàng ấy, thằng Tú nữa
- Úi, Ngọc ới, Mày ngồi theo thằng Hoàng với thằng Tú thật á.
- Ừ, sao?.
- Thằng Hoàng, tao nghe nói nó học giỏi nhất lớp lại còn đẹp zai, với cả tính nó sao sao nữa, trầm trầm lạnh lùng boy đồ, đúng chuẩn gu của mấy đứa con gái, mày ngồi cạnh nó không khéo 1 là thành cái gai 2 là thành trung tâm của ngưỡng mộ đấy, còn thằng Tú, đính thị là thiếu gia nhà giàu đó mày, nhà nó giống y như cái cung điện luôn ấy.
- Ôi vãi, thằng Hoàng thì tao biết nó sẵn rồi, còn thằng Tú thì hồi nãy nó có nói cho tao biết là bố nó làm bác sĩ, mẹ nó làm tiếp viên hàng không, nhưng mà tao không ngờ lại giàu đến thế đấy.
Con Nhi lại nói.
- Ngọc coi bộ số cũng hưởng phết ha.
- Hưởng gì mày, ngồi chung thôi chứ có phải gì đâu mà hưởng.
Bọn tôi tám đủ chuyện trên trời dưới đất với nhau, rồi đột nhiên im lặng nhìn tụi kia đánh bóng, trong đó còn có cả my crush, eooo, đang nhìn nhìn thì tôi tự nhiên thấy thằng Hoàng đang ngồi một mình, không phải là không ai chơi theo nó, mà là nó không muốn tiếp xúc với ai mới đúng, tôi đứng dậy đi tới nó rồi ngồi xuống, nó nhìn tôi rồi lại quay đi, nhìn về hướng tụi nó đánh bóng.
- Này Hoàng, vụ hồi nãy á, xin lỗi nha.
Nó quay lại nhìn tôi một lúc, không nói gì mà chạm tay vào đầu tôi, ngay chỗ vừa nãy bị đập đầu rồi hỏi.
- Có sao không?.
- Hả, à không sao.
- Ừ, không sao thì tốt.
Ủa nó vừa quan tâm tôi đấy à, không phải mơ đấy chứ. Alright, chắc là nó tha tội cho tôi rồi ha, cũng không lạnh lùng tới độ giống như tôi nghĩ, chắc tôi sẽ mở lời với nó nhiều hơn, để có thể dễ dàng làm cho nó từ một con người lạnh lùng boy trở thành một con người ấm áp boy.
- Này, sao mày không ra đó đánh bóng đi, ngồi đây một mình làm gì?.
- Không phải là tao đang ngồi với mày đây à?.
- Ặc, đúng nhể, ơ, thấy nó vô lý nhưng cũng thuyết phục sao sao ấy.
Không biết có phải là thật hay do tôi nhìn nhầm không nhưng hình như tôi vừa thấy nó cười mỉm thì phải, hóa ra nó cũng không đến nỗi vô cảm giống như tôi nghĩ, ừ thì chẳng có ai vô cảm đâu, chỉ là do họ không tìm được hoặc là chưa tìm được điều khiến họ có thể cười thôi.