Chương
Cài đặt

Chương 7

Có chuyện gì mà bọn này, cứ dấu dấu ẩn ẩn vậy ta, tò mò chết đi được, nhưng thôi phải dữ liêm sỉ chứ, không nên lo chuyện bao đồng.

- Này Hoàng, mày với con Hân có chuyện gì đấy.

Đấy, tâm thì liêm sỉ liêm sỉ thế thôi chứ miệng vẫn cứ không tự chủ mà hỏi.

- Không có gì, sau này mày sẽ biết.

- Eo, không nói thì thôi, cứ dấu dấu, làm tao tò mò vãi.

- Ngày mai tao qua chở mày đi học.

- Ô sờ kê.

Vậy là cuối cùng cũng có người chở tôi đi học cùng rồi, u là trời, khỏi phải lái xe và cũng không cần đi một mình nữa rồi, thề luôn, nhiều lúc đi học rồi ra về nhìn ai cũng có cặp có hội đi chung nhìn hơi bị tủi ấy, mặc dù tôi chơi với nhiều đứa, nhưng chẳng lấy nổi một đứa thân thiết, giờ tôi cảm thấy việc quyết định chyển lớp này tôi nắm chắc phần đúng đắn rồi, ở lớp cũ, tôi chả thân với nhiều đứa như vậy đâu, kiểu lớp chia bè phái ấy nên tôi chỉ quanh đi quẩn lại chơi với đám con Vy.

Tự nhiên cảm thấy mấy năm qua cô đơn rồi bây giờ bỗng xuất hiện một người bạn thân thấy nó tuyệt vời sao ấy. Cuộc sống hiện tại tuyệt vời tới mức tôi chẳng thể tưởng tượng được sẽ có một ngày mình được như thế này.

Tôi về nhà, vừa đúng lúc mẹ tôi đi đâu về.

- Mẹ đi đâu về đấy.

- Thay đồ để về giỗ bà đi Ngọc.

- Không đi được không mẹ, con ở nhà pha mì ăn.

- Đừng có tào lao nữa, giỗ bà mà không vào, lần nào cũng thế, cứ ở nhà pha mì ăn, cô bác có nhắc đấy.

- Ò.

Thật ra thì tôi hơi vô tâm thì phải, mấy năm qua giỗ bà hay ông tôi đều không vào, toàn ở nhà tự tung tự tác, chắc bây giờ tôi nên chăm về trỏng, không thì cô bác lại nói bố mẹ tôi nữa thì khổ. Thế thôi, tôi thay áo trường thành áo phông rồi đi về bà, chắc cô bác sốc lắm khi thấy tôi chịu về giỗ bà, trong lúc chờ mọi người đợi cơm cúng thì tôi, đi dạo xung quanh.

Đập vào mắt tôi là cây xoài, trĩu quả, nhìn muốn chảy nước miếng, vâng, cây xoài của vườn nhà thằng Hoàng đấy, ôi, ước gì nhà tôi cũng trồng cây quả như nhà nó, nhìn vào trỏng thấy nào là cây ổi, xoài, mãng cầu, nhãn, vải, nhìn có thích không chứ. Í, tôi thấy có khúc gỗ cao mét 72 kìa, là thằng Hoàng chứ ai vào đây nữa, hồi đó tôi hay gọi nó là thằng mặt gỗ, giờ nhắc lại thấy hoài niệm ghê, chắc nó ra cho gà ăn ấy mà.

- Mặt gỗ!.

Hình như tôi làm nó giật mình thì phải, thấy nó nhìn tôi rồi đơ một lúc, nó đi đến chỗ tôi, hai đứa chỉ cách nhau một bức tường, nhưng tôi thấy tường này cấn quá, nên tôi liền lấy đà rồi bay lên thành tường ngồi như siêu nhân.

- Hehe, bất ngờ chưa ông già, thấy tao bay đỉnh không.

- Cẩn thận ngã, mày làm gì ở đây vậy.

- Tao về giỗ bà nè.

Nhà chú tôi với nó cũng gần nhau lắm, đối chéo lệnh một tí cổng nhà chú tôi là cổng nhà nó mà.

- Ừ, ăn xoài không, tao hái cho.

- Mày cho tao á hả, vậy để tao trèo lên hái cho, không cần mày dính tay đâu, lâu rồi tao cũng không có trèo cây.

- Cạn lời theo mày, vậy trèo đi, cẩn thận.

Bạn đã có tấm lòng mời mình hái thì mình cũng niềm nở đón nhận thôi, cũng lâu rồi chưa vận động thân thể, hôm nay test thử trình độ xem. Tôi trèo lên, còn Hoàng thì vẫn tiếp tục cho gà ăn, tôi bắt đầu ngựa ngựa treo ngược lên cây, hồi đó tôi cũng hay như thế, không ngờ bây giờ vẫn làm được.

- Này Hoàng, nhìn tao này mày ơi. Đẳng’s cấp không?.

Hoàng quay lại nhìn tôi, hình như nó hơi tá hóa khi nhìn thấy tôi lộn ngược như thế thì phải, mắt nó tròn to lên trông hài vãi.

- Mày làm trò gì đấy, đi hết răng bây giờ.

- Úi sời, không sao không sao, tao còn lộn vòng nhảy xuống được nữa cơ, mày xem không, để tao thể hiện đẳng cấp cho mày xem.

- Thôi thôi, ngã đấy, đừng làm trò nữa.

- Mày đỡ mấy trái xoài hộ tao đi.

Tôi nói rồi vứt mấy trái xoài tôi vừa hái xuống cho nó, để trình diễn một pha ngoạn mục và có thể hàm ở lại răng đi du lịch. Tôi lung lay người một hồi rồi lấy đà lộn một vòng xong đáp đất thẳng đứng một cách ngầu’s lòi vãi lờ.

- Hoàng ơi, hình như tao bị trật chân mẹ rồi, mày ạ.

- Đấy, ngu thì ngu vừa cho người ta ngu với, mày ngu hết phần của người khác rồi mắt híp ạ.

.... Lần đầu tiên sau 5 năm tôi nghe lại cái biệt danh quen thuộc này, hóa ra, không chỉ mình tôi nhớ mà nó cũng nhớ, cả hai đều nhớ chung một hồi ức. Lí do tôi gọi nó là mặt gỗ là vì, nó hay chọc tôi, và rồi mặt cứ đờ ra như khúc gỗ phẳng ấy nên tôi mới gọi vậy, còn nhiều lí do khác để tôi gọi nó như thế nữa lắm nhưng tôi chẳng thể lọc ra hết được, còn cái lí do mà nó gọi tôi là mắt híp thì mọi người chắc đoán ra được rồi, khi tôi cười lên là chẳng nhìn thấy mặt trời nữa, với lại là mắt tôi híp thật đấy. Bỏ qua chuyện đó.

- Vâng, mày thì khôn hết phần người ta rồi, đau vãi, rõ ràng đáp đất đỉnh như thế mà vẫn bị trật chân.

- Tao đỡ mày vào nhà, bôi thuốc rồi đưa mày về ăn giỗ.

- Cũng được.

Nó dìu tôi vào nhà nó, ngồi trên bậc thềm nhà, tôi nhìn mọi thứ xung quanh không có gì thay đổi, chỉ có nó là thay đổi thôi, à không, chỉ có nó là càng ngày càng hoàn thiện hơn thôi, tôi thích con người hiện tại của nó, cũng thích con người quá khứ của nó.

- Ngọc đúng không, lâu quá không gặp cháu, nay lớn thành thiếu nữ rồi nha.

- À dạ, chào cô.

Mẹ của thằng Hoàng đột nhiên từ đâu ra hỏi tôi, khiến tôi giật mình.

- Con làm gì ở đây vậy.

- Dạ, cháu bị trật chân nên Hoàng đỡ cháu rồi chạy vào lấy dầu cô ạ.

- Cháu đi đâu để bị trật chân thế?. À, thằng Hoàng dìu cháu vào thật à?.

Mẹ của nó trông có vẻ ngạc nhiên lắm, không lẽ thằng Hoàng chưa từng mời ai vào nhà chơi sao.

- Vâng ạ, à cháu đi về bà để giỗ, đang đi thì bị trật chân rồi Hoàng tình cờ đi ngang qua ấy cô.

Không thể để mẹ của nó biết là tôi làm trò con bò rồi mới bị như vậy được, không thì nhục đào hố mà chui quá.

- Ngọc, chăm qua nhà chơi nhiều hơn nhé, hình như bạn khá mở lòng với con, hình như con chuyển vào cùng lớp với Hoàng rồi đúng không?. Vậy thì cứ đem sách vở sang học cùng bạn cũng được.

- Vâng cô.

Ehehe, nếu thằng Hoàng cho phép thì chắc chắn tôi sẽ định cư ở nhà nó luôn đấy chứ, tôi hơi bị lười ở nhà, giờ có bạn để chơi ké rồi thì chắc tôi chuyển nơi ở luôn quá. Thằng Hoàng mãi mới chạy ra, không biết nãy giờ nó làm gì ở trong nhà không biết.

- Mẹ.

- Ừ, vậy hai đứa nói chuyện đi nhé.

- Vâng.

Cô nói xong liền đứng dậy đi vào trong nhà.

- Này, mày đẻ ở trỏng hả mày, sao lâu thế.

- Tao tìm mãi mới thấy dầu.

- Eo, chờ mày tìm ra lọ dầu thì chân tao cũng đi lại được bình thường rồi.

- Ngồi yên đi, tao bóp dầu cho.

Nó ngồi xuống đối diện tôi rồi mở lọ dầu ra lăn vào mắt cá nhân của tôi, thấy nó cũng biết quan tâm người khác phết đấy chứ, cũng ga lăng chứ bộ.

- Được rồi, tao không sao rồi, nãy mẹ mày có bảo tao chăm sang mày chơi đấy.

- Ừ, mẹ tao nói đúng đấy.

- Thế từ giờ tao thường xuyên qua nhà mày chơi nhiều hơn nhé, chắc tao xách vali sang định cư đây luôn á.

- Nếu mày muốn thì cứ việc, mấy năm sau cũng có thể nhập tên mày vào sổ hộ khẩu.

- Thôi nha ông già, làm gì tới mức nhập tên vào sổ hộ khẩu vậy. Vậy thỏa thuận nha, tao sẽ thường xuyên qua nhà mày chơi, rồi mày sẽ kèm tao học luôn.

- Được, mày muốn gì cũng được.

Nó chiều tôi quá rồi à, cho tôi tự tung tự tác mà không hề phản kháng luôn ấy, không biết nó có thuyết âm mưu gì không.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.