Chương
Cài đặt

chap 5: Anh ta có làm khó em không

Trở về nhà, cô mệt mỏi nằm ra giường, suy nghĩ “sao mình lại có một tên sếp biến thái như thế cơ chứ?”. Nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng, ngay giây phút Hoàng Minh Khang quay lại ấn tượng đầu tiên của cô với anh ta là rất đẹp trai.

Đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ cô chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng ngồi dậy thay quần áo đi sang phòng tìm Nhi.

Cô nói với Nhi về công việc hợp tác sắp tới, nói cho Nhi biết hết những gì Hoàng Minh Khang nói với cô ngày hôm nay, nói luôn cả việc hắn dám hôn cô.

Nhi nghe xong, thì ôm bụng cười:

- Ai bảo em chửi anh ta là gay làm gì, đàn ông như anh ta, nghe bị nói như vậy thì chả thể hiện sự đàn ông với em.

Thấy Nhi không để ý gì đến chuyện hợp tác giữa hai công ty, cô bảo:

- Ơ, em đang nói với chị chuyện hợp tác với công ty Hoàng Minh đó, sao chị không tập trung vào chuyện chính gì vậy?

- Em yên tâm, lần này hợp tác đối với chúng ta là có lợi, nên em không cần lo đâu, chúng ta chỉ cần làm giá, đòi thêm phần trăm lợi nhuận nữa là được rồi.

- Vậy em còn yên tâm.

- Hôm gặp mặt, cứ giả vờ như không quen nhau nhé!

- Ok chị yêu.

Ngày hôm sau, khi cô đang đỗ xe thì gặp ngay người cô không muốn gặp nhất, nhưng vì anh là sếp cô vẫn phải lịch sự chào hỏi. Anh nhìn cô, biểu hiện như không có chuyện gì, chỉ “ừ” một tiếng rồi bỏ đi.

Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Dương cầm tập tài liệu để lên mặt bàn của Khang:

- Anh, thông tin của Tường Vy.

- Làm việc nhanh chóng đó.

Từ từ mở tập tài liệu ra xem, trên môi anh liền nở nụ cười, nói với Dương:

- Thì ra là người nhà của công ty Trần Thiên, chẳng trách hôm qua lại lo lắng cho công ty Trần Thiên như vậy.

- Giờ chúng ta làm gì tiếp theo?

- Làm gì là làm gì, công ty Trần Thiên đối với chúng ta không có sự uy hiếp gì, ngược lại lần này chắc chắn hợp đồng sẽ thuộc về chúng ta.

Mở xem tiếp những trang tiếp theo, anh đột nhiên dừng lại ở một thông tin. Ngước mắt lên nhìn Dương bảo:

- Khoan đã…điều tra người tên Kiên này đi.

- Anh không thấy thông tin ghi người này mất cách đây hơn 6 năm rồi à.

- Tôi bảo chú điều tra thì điều tra đi, điều tra lúc còn sống chứ chú điều tra lúc chết rồi làm gì.

Dương khó hiểu nhìn anh “trước giờ anh họ mình đâu có tìm hiểu thông tin của cô gái nào đâu nhỉ?”.

Giọng nói Khang lại lạnh lùng vang lên:

- Điều tra ra ai dám đồn tôi là gay chưa, cho nghỉ việc đi.

- Là Tường Vy chứ không có ai đồn cả. Tại người bên cạnh anh toàn là con trai, anh lại gây khó dễ cho cô ấy, nên cô ấy mới nói vậy với anh. Giờ có cho nghỉ việc nữa không?

- Kí xong hợp đồng, chuyển cô ta làm thư kí cho tôi.

Nghe Hoàng Minh Khang nói vậy, nét mặt Dương biểu hiện rõ sự vui sướng, trong đầu thầm nghĩ: “Vậy là sẽ không phải chịu cái tính cách khó ưa của ông anh này nữa rồi. Cuối cùng cũng có người trị được anh.”

Hôm nay là ngày cô cùng Hoàng Minh Khang và Trần Lê Dương đi gặp đối tác bàn về việc hợp đồng. Bên phía công ty Trần Thiên chỉ có Trần Thiên Nhi và Phạm Thành Quân.

Cô vẫn như bình thường mỗi khi đi gặp khách hàng, mọi tài liệu đều chuẩn bị kĩ lưỡng, cẩn thận. Hai bên bắt tay nhau chào hỏi, sau đó vừa dùng bữa vừa nói chuyện hợp tác.

Cô trao đổi với phía bên Trần Thiên những lợi nhuận mà công ty cô đã đề ra nếu như giữa họ kí kết hợp đồng. Mọi cử chỉ, hành động của cô, đều toát lên sự chuyện nghiệp trong công việc.

Từ lúc gặp mặt bên đối tác, Hoàng Minh Khang vẫn luôn để ý biểu hiện của cô đối với người của công ty Trần Thiên như thế nào, nhưng anh thấy cô và họ giả vờ như không quen biết, nhịn không được, liền dở trò.

Lúc phục vụ mang nước uống lên cho họ, anh cố tình làm đổ nước lên người cô, Nhi và Quân vốn luôn chăm sóc cô rất chu đáo, nhìn thấy cô bị nước đổ lên người, nhịn không được liền chạy đến xem cô.

Hoàng Minh Khang hài lòng nói:

- Người cùng một nhà, mà từ đầu đến giờ cứ phải giả vờ không quen, ba người không thấy mệt à?

Vì hành động của anh mà làm váy cô bị ướt, cô khó chịu quay ra nhìn anh trả lời:

- Anh có bị thần kinh không đấy, việc công việc tư không liên quan gì đến nhau, chẳng lẽ, tôi còn phải giới thiệu với anh đây là người nhà tôi sao?

Từ khi gặp mặt anh đến giờ, ấn tượng của cô đối với anh vẫn không tốt, cô thật không hiểu anh ta có chỗ nào là nghiêm túc.

- Vậy sao ngay từ đầu cô không nói thật với tôi đi, lúc tôi hỏi có còn dám nói dối tôi.

- Mặc váy.

- Nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào?

Cô và Hoàng Minh Khang cứ cãi nhau tay đôi như vậy, không ai chịu nhường ai. Ba người còn lại thì ngạc nhiên không thôi, Dương ngạc nhiên vì chưa từng thấy cô gái nào dám cãi anh họ của mình như vậy, mà anh họ vẫn có thể để yên được. Còn Quân và Nhi, họ ngạc nhiên vì cũng đã rất lâu rồi, Vy mới nói nhiều với người ngoài như vậy, cô cũng mạnh mẽ đáp trả chứ không như trước, cứ im lặng không nói gì rồi cười trừ.

- Tôi nói… anh nên mua váy về mặc.

- Cô dám?

- Ờ, chẳng có gì không…ưm…

Còn chưa nói hết câu, cô lại bị anh hôn trước mặt ba người đang ngơ ngác nhìn nhau.

- Anh họ, anh làm gì con gái nhà người ta vậy, trước giờ anh có vậy đâu?

- Anh có bỏ em gái tôi ra ngay không?

Hoàng Minh Khang buông cô ra, nụ cười gian xảo nói:

- Sau này cô còn dám nói tôi gay nữa thì tôi sẽ cho cô thấy tôi đàn ông như thế nào.

- Anh dám?

- Muốn thử luôn ở đây không?

- Bệnh thần kinh.

Cô khó chịu quay sang chỗ khác, không buồn muốn nói chuyện với Khang.

Mọi người im lặng mấy phút, không ai nói với ai câu nào. Trần Lê Dương thấy vậy bèn lên tiếng:

- Chuyện hợp đồng, có lẽ hôm nay không hợp để tiếp tục bàn việc, chúng ta để hôm khác nhé?

- Không cần… tôi không muốn mất thời gian với công ty các anh.

- Vậy ý của cô Trần là?

- Bên tôi sẽ kí hợp đồng với các anh, nhưng chúng tôi muốn 45% lợi nhuận chứ không phải là 20%.

- Được.

Hoàng Minh Khang không cần suy nghĩ đến yêu cầu của Trần Thiên Nhi, đã đồng ý luôn.

Kí xong hợp đồng, cô chuẩn bị theo về cùng anh chị mình, nhưng Hoàng Minh Khang không đồng ý, bắt cô phải theo mình về công ty, với lí do cô chưa hết giờ làm việc.

Ngồi trong xe, không khí im lặng vô cùng, Vy cứ nhìn anh chằm chằm.

Thấy biểu hiện của cô như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Khang bảo:

- Cô lườm tôi nãy giờ không đau mắt sao?

Cô vẫn không nói gì. Anh lại tiếp tục nói:

- Cô xem có nhân viên nào thái độ với Tổng giám đốc như cô không hả?

- Tôi muốn về.

- Đừng có mơ, tôi không cho phép, cô đừng mơ được về.

- Anh nghĩ anh giữ được tôi sao, hết giờ làm tôi vẫn sẽ về.

- Vậy sao! Thử về xem?

Cô im lặng không muốn trả lời câu nói của Hoàng Minh Khang. Thấy cô không nói gì, anh tiếp tục lên tiếng.

- Từ mai cô không cần làm ở phòng PR nữa, sẽ làm thư kí cho tôi?

- Anh đâu có thiếu thư kí.

- Nhưng tôi thích.

Cô bực mình, không muốn nói chuyện với cái tên không có lí lẽ này nữa, anh ta chỉ biết ép buộc người khác làm theo ý của mình, không cần biết người khác có muốn hay không.

Tối đó, anh bắt cô làm đến 8h tối, sau khi xong việc liền lôi cô đi ăn. Cô mệt đến nỗi không còn hơi sức đâu để cãi nhau với anh nữa, đành mặc anh muốn dẫn cô đi đâu ăn thì tùy.

Mười giờ tối, anh đưa cô về nhà họ Trần.

- Mai tôi đón cô đi làm.

- Không cần, tôi tự đi.

- Xe cô để công ty, cứ để tôi đến đón.

- Tôi không thiếu người đón.

Anh nghe cô nói vậy, liền ghé sát vào cổ cô, nói giọng đầy mờ ám:

- Em muốn sáng mai tôi tới đón em đi làm, hay bây giờ không cần vào nhà nữa, mà ở lại với tôi luôn.

- Chắc anh hay dùng mấy cách như thế này để tán gái lắm nhỉ?

- Tôi chưa từng tán tỉnh ai đâu, em là người đầu tiên đấy.

- Tin được sao?

- Cho tôi số điện thoại của em?

- ….

- Tự cho hay muốn tôi tự lấy.

- 0978******

“Chụt”

Anh thơm vào má cô một cái. Cô đẩy anh ra, bước xuống xe, mở cổng đi thẳng vào nhà cũng không thèm quay lại nhìn anh một cái.

Ba mẹ Nhi có chuyến đi công tác, nhân dịp cũng đi nghỉ dưỡng luôn, nên có thể 2-3 tháng sau mới trở về. Trong nhà chỉ còn anh chị cô và người giúp việc, cũng đã muộn mọi người đều đã về phòng của mình, nhưng khi cô mở cửa phòng bước vào, Nhi đang ngồi trong phòng đợi cô.

Thấy cô về Nhi tiến đến hỏi cô:

- Sao em về muộn vậy? Anh ta có làm khó gì em không?

- Không ạ, em làm đến 8h rồi đi ăn mới về ạ.

- Ừ, ngủ sớm đi.

- Vâng, chị ngủ ngon.

Sau khi Nhi về phòng, cô lấy đồ chuẩn bị đi tắm, thì điện thoại thông báo có tin nhắn từ số máy lạ: “chúc em ngủ ngon”, cô không buồn trả lời, vất điện thoại trên giường đi vào phòng tắm. Khi cô trở ra, cầm điện thoại trên tay thì có 4 tin nhắn mới từ số của anh: “tôi chúc em ngủ ngon, mà em không nói lại gì sao?”, “nhớ lưu số điện thoại của tôi lại”, “em dám không trả lời tin nhắn của tôi sao”, “sáng mai 7h30 tôi qua đón em”. Thấy anh nhắn tin nhiều như vậy, cô đành trả lời ngắn gọn “vâng”.

Bây giờ cũng đã hơn 11h chắc anh cũng đã ngủ, nên không có nhắn lại cho cô tin nào nữa.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.