Chương
Cài đặt

chap 6: Tôi thích em

Sáng hôm sau.

Quân nhìn thấy cô đang từ trên tầng đi xuống liền nói:

- Tí anh đi có việc tiện đường qua công ty Hoàng Minh, để anh đưa em đi làm.

- Không cần đâu ạ, em có người đến đón rồi.

- Ai vậy?

- Hoàng Minh Khang. – Cô chán nản trả lời.

- Ngày hôm qua còn mới đấu khẩu nhau, nay đã đưa đón em đi làm vậy.

Cứ nhắc đến Hoàng Minh Khang là tâm tình cô trở nên khó chịu nói:

- Tên thần kinh đó, anh ta chuyển em sang làm thư kí cho anh ta rồi kìa.

- Thế cũng tốt mà.

- Em chẳng thấy tốt gì, từ lúc gặp anh ta đến giờ, em chưa được yên ổn ngày nào.

Đang nói chuyện với Quân, điện thoại bỗng nhiên reo lên, nhìn số điện thoại hiện thị trên màn hình, cô nheo mày, ấn trả lời…

Cúp điện thoại, cô quay ra chào Quân đi làm.

Nhìn theo bóng dáng cô bước ra khỏi nhà, Quân hi vọng cô sẽ gặp được một người thay đổi được cô, bù đắp những mất mát bao năm qua cô phải chịu đựng.

Ra khỏi cửa cô đã nhìn thấy xe của Hoàng Minh Khang đỗ ngay giữa cổng. Cô tiến đến tự mình mở cửa chui vào trong xe ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn.

Vừa lên xe đã bị ai đó tiến sát lại, hỏi cô với giọng điệu không mấy vui vẻ:

- Sao hôm qua tôi nhắn cho em nhiều tin như vậy mà mãi sau em mới trả lời cụt lủn mỗi chữ… hả?

- Tôi đi tắm…ưm…

Bị anh hôn bất ngờ, cô cố gắng đẩy anh ra, nhìn anh đầy khó chịu:

- Anh làm cái gì vậy hả?

- Em không thấy sao mà còn hỏi, hay muốn tôi làm lại?

Cô bực mình quay đi, không nói với anh câu nào, trên đoạn đường đến công ty cô chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài của sổ, anh thì tủm tỉm cười đầy đắc ý.

Phòng làm việc của thư kí chỉ cách phòng Tổng giám đốc một lớp cửa kính và rèm kéo, nhưng nút điều khiển cửa và rèm thì chỉ bên phía phòng Tổng giám đốc được điều khiển. Nhiều lúc cô đang làm việc, anh lại đi sang trêu chọc cô một tí rồi mới trở lại phòng. Không nhịn được cảnh như thế này, cô nói với anh:

- Tổng giám đốc, anh có rảnh quá không vậy? Sao anh cứ qua phòng tôi suốt thế?

- Tôi qua kiểm tra xem em có chăm chỉ làm việc không thôi.

- Anh khỏi lo, tôi làm việc có trách nhiệm, không lười biếng như ai đó.

- Ý em là tôi lười biếng?

- Anh là Tổng giám đốc, ai dám nói anh lười.

- Là em vừa mới ám chỉ tôi đấy.

- Này, anh có thể nghiêm túc được không vậy? Người ngoài ai cũng nói anh lạnh lùng, tàn khốc, vậy cớ làm sao, anh lại cứ phải trêu chọc tôi? Tôi gây thù gì với anh à?

- Được thôi, tôi không chọc em nữa. Làm việc đi.

Sau lần đó đến nay cũng đã hơn 6 tháng, dường như anh cũng không hay kiếm chuyện với cô nữa, mọi cử chỉ hành động giữa cấp trên và cấp dưới đều rất chuẩn mực.

Cũng chính bởi vì công việc thư ký này giúp cô hiểu thêm về Hoàng Minh Khang.

Cô xem qua rất nhiều tài liệu của công ty, phát hiện công ty Hoàng Minh có thể có ngày hôm nay đều toàn dựa vào năng lực kinh người và trí tuệ của Hoàng Minh Khang, những quyết định sách lược của anh hầu như không bao giờ sai lầm… Thảo nào anh có thể biến công ty Hoàng Minh lúc sắp phá sản đến lớn mạnh như ngày hôm nay khi mới chỉ 25 tuổi.

Lúc trước, thấy biểu hiện đùa cợt của anh đối với cô, cô cũng từng tò mò về khả năng làm việc của anh, nhưng sau lần cô nói chuyện đó, cô mới biết, trong công việc anh nghiêm túc như thế nào, thậm chí còn quyết đoán vô cùng.

Sang tuần có chuyến công tác, thân là thư kí của Tổng giám đốc theo lẽ cô không thể vắng mặt, nhưng không hiểu sao, anh lại không để cô đi cùng. Anh đi công tác nửa tháng, cô ngày ngày phải xử lí bao nhiêu tài liệu cho anh, có những đêm muộn vẫn phải kiểm tra tài liệu gửi qua mail cho anh duyệt. Bọn họ ngoài trao đổi công việc ra cũng không hề hỏi thăm nhau bất cứ câu nào.

Có lẽ do tiếp xúc làm việc nhiều cùng anh, nên lâu ngày cũng sinh ra cảm giác quen thuộc. Bây giờ anh đi công tác nửa tháng, nhiều lúc hình ảnh của anh cứ xuất hiện trong đầu cô. Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ có một người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong đầu cô như vậy. Ngay cả chính cô cũng không ý thức được, không biết bắt đầu từ khi nào, cô lại có cảm trống vắng khi không nhìn thấy anh.

Từ sau khi chuyển qua làm thư kí, cô chỉ được nghỉ một ngày chủ nhật, thời gian cũng không được tự do như trước. Hôm nay là thứ 7, anh đi công tác chưa về nên cô được nghỉ hai ngày cuối tuần. Nhưng mới 8h sáng, còn đang trong cơn buồn ngủ điện thoại của cô có người gọi đến:

- Alo

- Qua nhà tôi đi.

Nghe thấy giọng nói qua điện thoại, cô liền ngồi bật dậy,hoàn toàn tỉnh ngủ mà nói:

- Anh đi công tác về khi nào vậy, tại sao tôi phải qua nhà anh?

- Nay là thứ bảy, ai cho phép em được nghỉ, qua nhà tôi có công việc.

Anh nói là có công việc, cô không thể từ chối, hỏi lại anh:

- Địa chỉ nhà anh?

- ***, Vinhomes Gardenia.

Hơn 30 phút sau, cô có mặt ở nhà anh.

- Anh gọi tôi đến có việc gì?

Bất giác anh ôm cô từ phía sau, cúi xuống nói nhỏ bên tai cô:

- Gọi em đến nấu cơm ăn cùng tôi.

Cô không vui nhíu mày:

- Anh làm sao thế, hai tuần nay anh đi công tác, tôi làm việc cả ngày lẫn đêm, được cuối tuần nghỉ ở nhà, thì anh gọi tôi qua đây chỉ để nấu cơm với anh.

- Vậy em còn muốn làm gì nữa… hai tuần đi công tác tôi rất nhớ em.

Nghe anh nói như vậy, trong lòng cô bỗng có chút xao động. Từ sau lần nói chuyện nghiêm túc với anh, cô cũng dần có cái nhìn khác về anh. Cô thích cách làm việc của anh, luôn dứt khoát, quyết đoán, nhìn anh nghiêm túc làm việc, bề ngoài càng tôn lên vẻ lạnh lùng, quyến rũ của anh. Chẳng trách xung quanh anh có biết bao nhiều cô gái ngưỡng mộ, muốn được anh để ý. Trong khoảng thời gian anh đi công tác, đôi lúc cô cũng có chút nhớ anh, nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh không hỏi han gì cô, cô bực bội gỡ tay anh ra khỏi người mình. Nhưng anh càng ôm cô siết chặt hơn.

- Cho tôi ôm em một lát thôi!

- Buông ra.

- Buông ra em có ngoan ngoãn ở lại cùng tôi nấu ăn không?

- ...

- Tôi thích em rồi, phải làm sao đây? Em có thích tôi không?

Cô không biết trả lời như thế nào, cứ im lặng để mặc anh ôm. Tại sao anh lại thích cô, anh thật lòng sao hay chỉ đang đùa với cô, cô có thích anh không, tại sao anh đi hơn 2 tuần cô lại có cảm giác thiếu vắng?

Trong đầu cô xuất hiện bao nhiêu câu hỏi, cô không biết mình phải làm như thế nào. Có thích hay là không, liệu rằng đó có phải tình yêu. Cô nhanh chóng xóa tan suy nghĩ đó, làm sao người như anh có thể yêu cô được chứ, xung quanh anh có bao nhiều người con gái xinh đẹp, xét về mọi mặt cô đều không xứng với anh.

Đang mải suy nghĩ thì trên môi có cảm giác ướn ướt kéo cô về hiện tại. Cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh càng hôn cô sâu hơn, gặm nhấm cánh môi cô, ép cô vào vách tường, không cho cô cơ hội từ chối. Giờ phút này, cô không hiểu lòng mình ra sao nữa, lí trí muốn đẩy anh ra, nhưng con tim hình như lại mở cửa chào đón anh. Cuối cùng cô cũng không muốn chống lại nữa, cứ như vậy đón nhận nụ hôn của anh. Dường như anh hiểu được ý cô, hôn cô cũng nhẹ nhàng, quyến rũ hơn rất nhiều.

Anh từ từ buông lỏng cô ra, mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô hỏi:

- Ở lại đây ăn cơm với tôi.

- Ừ

- Không được "ừ", em nhỏ hơn tôi 5 tuổi đấy.

- Vâng.

Suốt cả buổi, chỉ có anh là người bắt chuyện với cô trước, anh hỏi gì cô trả lời đó. Đột nhiên anh nói với cô một chuyện cô không muốn nghe nhất.

- Em có thể kể cho tôi nghe chuyện hồi nhỏ của em không?

Nghe anh hỏi như vậy, trong đầu cô hình ảnh xuất hiện đầu tiên là tai nạn của Kiên, cô ngước mắt nhìn anh, không nói gì. Anh dường như hiểu được cô không muốn nói đến, liền nói sang chuyện khác.

- Nếu em không muốn nói cũng không sao, tôi kể cho em nghe chuyện của tôi vậy.

Cô nhìn anh, gật đầu.

- Ba mẹ tôi có mỗi tôi là con, năm tôi bằng tuổi em của bây giờ, gia đình tôi gặp khó khăn trong làm ăn, công ty dường như sắp phá sản. Ba tôi vì hao tâm quá nhiều về công ty mà bị đột quỵ. Ở cái tuổi hơn 20 này, còn chưa biết gì nhiều, đã phải nhận chức Tổng giám đốc, thay ba tôi gánh vác công ty.

- Ba anh không có anh chị em nào sao?

- Có, là em gái, cũng là mẹ của Dương. Cô tôi sức khỏe từ nhỏ đã không tốt, nên sau khi kết hôn được 10 năm thì giao lại vị trí phó giám đốc cho chồng đảm nhiệm.

- Anh có thể vực lại công ty từ phá sản cho đến thành công như hôm nay là quá giỏi rồi.

- Năng lực của em cũng rất giỏi, theo tôi biết, hình như ngoài giờ làm việc ở Hoàng Minh ra, em còn phụ giúp cho Trần Thiên và làm thiết kế.

- Vâng.

- Em còn trẻ như vậy, tại sao một lúc lại làm lắm công việc như vậy?

- Vì tôi cần tiền để mở công ty.

Thật ra, những chuyện này, anh đều biết được qua lần bảo Dương điều tra cô, nhưng hôm nay anh vẫn cố tình hỏi cô.

- Ba mẹ của anh đâu, họ không sống với anh sao?

- Vì tình trạng sức khỏe của ba, tôi đã đưa họ ra nước ngoài sống, vừa là để cho ba chữa bệnh, vừa là muốn họ yên tâm an hưởng tuổi già.

Cô cũng không muốn hỏi nhiều đến chuyện riêng tư của anh, nếu anh có ý muốn kể, cô sẽ lắng nghe anh nói, nếu đã không muốn nói cô sẽ không hỏi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.