chap 4: Anh ta là gay
Một tuần trôi qua, cô xin phép người lớn cho cô được ra ngoài nộp hồ sơ bắt đầu công việc. Ba mẹ Nhi vẫn muốn Vy làm ở công ty Trần Thiên, nhưng cô đã từ chối và muốn được ra ngoài tự đi làm kiếm tiền bằng năng lực của mình. Với cô, gia đình họ đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô không thể cứ mãi nhận sự giúp đỡ từ họ, nên cô quyết định xin vào một công ty kinh doanh ngành du lịch, resort.
Cô nộp đơn xin vào vị trí trưởng phòng PR của công ty Hoàng Minh. Sở dĩ cô chọn làm PR vì thời gian làm việc ở bộ phận PR rất linh hoạt, tiền lương lại cao, đặc biệt sẽ có được rất nhiều mối quan hệ. Điều này đối với cô mà nói, rất có lợi thế cho việc sau này cô mở công ty. Thời gian rảnh cô nhận làm mẫu thiết kế nhà cho công ty thiết kế xây dựng và giúp đỡ việc kinh doanh cho Nhi.
Công ty Hoàng Minh yêu cầu nhân viên vào làm thử việc 1 tháng, sau đó nếu thấy công việc phù hợp với khả năng của bản thân thì sẽ kí hợp đồng làm việc trên 2 năm. Công ty Hoàng Minh rất có tiếng trong lĩnh vực du lịch, resort, đãi ngộ với nhân viên rất tốt. Công việc của cô được nghỉ 2 ngày cuối tuần, nên sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi. Sau khi hết 1 tháng thử việc cô quyết định kí hợp đồng làm việc với công ty.
Ngày ngày cô đến công ty làm, tối về lại vẽ thiết kế, định hướng những mục tiêu cho tương lai. Cuối tuần cô về công ty Trần Thiên làm việc phụ giúp Nhi. Cứ thế thời gian trôi cũng đã được hai tháng, nhưng cô vẫn chưa từng gặp mặt Tổng giám đốc của công ty Hoàng Minh. Nghe nói, Hoàng Minh Khang là người lạnh lùng, tàn nhẫn, làm việc luôn dứt khoát, công tư phân minh. Chẳng trách mới 25 tuổi đã là Tổng giám đốc của một công ty có tiếng như vậy.
Vào buổi sáng như thường lệ, cả nhà đang cùng nhau dùng bữa sáng, mẹ Nhi lên tiếng hỏi cô:
- Công việc của con ở công ty Hoàng Minh thế nào rồi?
- Dạ, vẫn bình thường ạ, thời gian làm việc cũng không nhiều lắm ạ.
- Ừ, nếu thấy khó khăn quá, thì về Trần Thiên nhé!
- Vâng ạ.
Nhi nhìn cô cười cười, sau đó quay sang mẹ mình nói:
- Con bảo em rồi, nhưng em có chịu nghe đâu, cứ thích tự tạo áp lực cho mình thôi.
- Áp lực đâu chị, phải có thử thách mới kiên cường được chứ ạ.
- Hay là nhắm trúng anh nào ở đó rồi nên không muốn về đây? Nghe nói công ty đó nhiều trai đẹp tài giỏi lắm nè, đặc biệt là Tổng giám đốc của công ty đó nha.
- Em làm ở đó 3 tháng rồi, giỏi thì thấy có giỏi, còn đẹp thì cũng không quá đẹp đâu ạ. Tổng giám đốc của công ty đó em vẫn chưa được gặp, anh ta đi công tác suốt, trên mạng cũng không có nhiều thông tin về anh ta.
Bà Trần thấy hai đứa nhỏ này cứ mải nói chuyện không chịu ăn, bà liền bảo:
- Thôi mấy đứa ăn sáng đi còn tới công ty.
Tại công ty Trần Thiên.
- Này, em làm gì mà ngồi thần ra như thế, không tập trung làm việc gì cả?
- Anh cho em suy nghĩ tí không được à, em là chủ mà, ai có quyền quản em chứ.
- Ờ, không ai dám quản em, nhưng mấy vị cổ đông kia lại được cơ hội làm khó cho em đó, không muốn ba mẹ khó xử thì tập trung làm việc đi.
- Vâng… mà anh này.
- Sao em?
- Đến bao giờ Vy mới có thể vui vẻ được nhỉ, em lo cho em ấy quá, lúc nào cũng dồn hết công sức vào công việc, để riết thời gian không à.
- Chúng ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh động viên, quan tâm đến Vy thôi, nỗi buồn trong lòng em ấy, thì chúng ta không thể xóa hết được đâu.
- Haizz… mong rằng Vy sẽ gặp được người giúp em ấy quên đi những chuyện buồn trong quá khứ.
- Ừ! Làm việc đi, sang tuần có hợp đồng giành cho em đó, phải làm tốt vào.
- Vâng.
Tại Hoàng Minh.
Cô vừa đến công ty, nhân viên của phòng PR đã tìm cô nói:
- Vy, thư kí của Tổng giám đốc gọi em lên phòng kìa.
- Vâng, chị có biết là việc gì không ạ?
- Anh ấy bảo em lên để trao đổi về khách hàng mà tuần tới chúng ta kí hợp đồng.
- Anh?... Thư kí của Tổng giám đốc là con trai sao? – Cô có chút ngạc nhiên hỏi lại.
- Oh, em không biết sao, trước giờ những người thân cận bên Tổng giám đốc đều là con trai đó. Nhiều người trong công ty còn đồn là Tổng giám đốc không thích con gái, vì anh ấy đẹp trai, tài giỏi lại có nhiều phụ nữ mê mệt nhưng lại không thấy có cô gái nào ở bên cạnh đâu đó.
- Vậy chắc bị gay.
- Em nói linh tinh mà đến tai Tổng giám đốc là toi đấy.
Cô cười cười nói:
- Dạ, em chỉ nói theo suy nghĩ của em thôi mà.
- Em cũng nên tìm hiểu mọi người đi chứ, chị thấy em suốt ngày chỉ chăm chỉ vào công việc của mình, chả chịu giao tiếp với ai gì.
- Tính em vốn là vậy mà.
Để lại cho nhân viên câu nói đó, cô đi đến bàn làm việc lấy tài liệu đi lên phòng của thư kí.
“Cốc…cốc…cốc…”
- Mời vào.
- Xin chào, tôi là Vy - trưởng phòng PR, anh cho gọi tôi đúng không ạ?
- Ừ, tôi là Trần Lê Dương – thư kí của giám đốc kiêm trợ lí.
Cô nhìn Trần Lê Dương nở nụ cười đáp lại, Dương ra hiệu cho cô ngồi xuống nói:
- Sang tuần chúng ta có cuộc hẹn với một công ty bất động sản, khu đất này Tổng giám đốc rất có hứng thứ, vị trí của khu đất đối với việc xây dựng resort sẽ tạo rất nhiều lợi nhuận.
- Vâng, anh có thể cho tôi xem tài liệu của công ty đối tác không ạ?
- Hiện tại tài liệu không ở chỗ tôi, tôi chỉ có nhiệm vụ trao đổi qua cho cô biết, còn những việc còn lại cô sẽ làm việc cùng Tổng giám đốc.
Cô vẫn im lặng lắng nghe Trần Lê Dương nói tiếp.
- Tôi nghe nói ngày đầu cô nộp đơn xin việc đã chọn ứng tuyển làm trưởng phòng PR, đối với tuổi của cô mà nói, chọn làm trường phòng là quá tự tin vào khả năng bản thân của mình rồi.
- Tôi nghĩ tuổi tác lớn nhỏ bao nhiêu không quan trọng, mà việc mình có hoàn thành tốt công việc hay không đó mới là điều đáng chú ý.
- Đúng thế, cô còn nhỏ tuổi như vậy, mới có 3 tháng vào làm việc cho công ty mà các khách hàng khó tính cũng đều được cô thuyết phục khá nhanh. Khánh hàng phản hồi rất hài lòng về cách làm việc của cô.
- Cảm ơn.
- 15 phút nữa Tổng giám đốc họp xong, lúc đó cô có thể gặp anh ấy.
- Vâng.
Trong lúc ngồi đợi, cô nhàn chán ngồi lướt điện thoại, đôi khi trả lời những câu hỏi ngoài công việc của thư kí Dương.
- Vy, Tổng giám đốc gọi cô sang phòng.
- Vâng.
“Cốc… cốc… cốc”
Một giọng nói trầm ấm lạnh lùng vang lên:
- Vào đi.
Cô đẩy cửa bước vào đảo mắt nhìn qua không gian trong phòng một lượt, nhẹ nhàng đi về phía bàn làm việc.
Trong phòng, người đàn ông đang ngồi trên ghế quay về hướng cửa sổ sát đất, cô bước vào nhưng anh ta cũng không hề quay lại.
Cô cất tiếng chào hỏi:
- Xin chào Tổng giám đốc.
- Ừ, cô giới thiệu về bản thân đi.
- Tôi tên Nguyễn Tường Vy, 20 tuổi, trưởng phòng PR.
- 20 tuổi đã làm trưởng phòng, đằng sau cô không phải có chỗ dựa chứ.
Nghe Hoàng Minh Khang nói vậy, cô nghiêm túc phản bác lại lời nói của anh:
- Tôi xin vào làm bằng chính năng lực của mình, không cần phải có chỗ dựa, nếu anh không tin tưởng vào khả năng của tôi, thì cứ việc cho tôi xuống làm nhân viên bình thường.
- Cô nói chuyện với người lớn như thế này sao?
Còn chưa đợi cô trả lời, Hoàng Minh Khang tiếp tục nói:
- Nghe nói ở phòng PR, cô là người có năng lực nhất trong số họ, những khách hàng khó tính cũng đều được cô thuyết phục rất nhanh, không biết cô dựa vào năng lực hay dựa vào cái gì khác ở cái độ tuổi 20 này.
Cô chau mày, nhìn về hướng Hoàng Minh Khang nói:
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Cô nghĩ tôi có ý gì thì nó là như thế đi.
- Anh...
Cô thầm nghĩ trong lòng, cái tên giám đốc gì mà nói chuyện chọc khoáy nhân viên, nói chuyện cũng không thèm quay lại, như vậy có tôn trọng ai không? Căn phòng làm việc thì chỉ chủ đạo vào 2 màu trắng và xám, cách bố trí của phòng cũng đủ để nói lên là người ngăn lắp, sống quy tắc, vậy mà nói chuyện với con gái thì… Đang suy nghĩ trong đầu, không biết phải nói lại với anh ta như thế nào, vì dù sao anh ta cũng là sếp của cô, bỗng nhiên anh ta xoay ghế lại, trên tay cầm điện thoại giơ cho cô xem. Thì ra anh ta nhìn cô qua camera của phòng, xem thái độ biểu hiện của cô ra làm sao.
- Cô đúng là rất xinh đẹp đó!
- Cảm ơn.
- Tôi khen cô mà cô cũng không khen lại tôi sao?
- Vâng, anh cũng rất đẹp trai. – Cô miễn cưỡng khen lại anh.
Anh ta nở nụ cười, ánh mắt nhìn cô đây thú vị. Đưa đến trước mặt cô tập tài liệu:
- Cô xem đi, đây là công ty đối tác, tôi không biết cô dùng cách gì để thuyết phục được họ, nhưng nhất định phải thành công, không được thất bại, cô nghĩ mình nắm chắc bao nhiêu phần trăm?
Khi cô mở tập tài liệu, đập vào mắt cô là dòng chữ “Công ty Trần Thiên”, tiếp đó là thông tin về Trần Thiên Nhi. Lần này đối tác của cô là Nhi sao? Cô chắc chắn mình có thể lấy được hợp đồng này về, nhưng cô muốn biết lợi nhuận đối với Trần Thiên là bao nhiêu.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng tôi muốn hỏi.
- Cô nói đi.
- Lợi nhuận mà công ty đạt được sẽ như thế nào, đối với hợp đồng lần này, công ty Trần Thiên có lợi – hại như thế nào?
- Tôi nghĩ cô chỉ nên quan tâm đến lợi nhuận của công ty thôi chứ, cần gì phải hỏi đến lợi – hại của công ty Trần Thiên?
- Tôi muốn biết, mong anh trả lời thành thật.
- Đối với công ty chúng ta, đương nhiên lợi nhuận có được rất lớn, chúng ta cũng sẽ chia cho công ty Trần Thiên 20% lợi nhuận sau khi thu được lợi nhuận của một năm đầu. Về phía công ty Trần Thiên, nếu hợp tác với công ty chúng ta đương nhiên chỉ có lợi, không có hại. Nhưng nếu không kí kết được hợp đồng lần này, thì tôi cũng sẽ không để cho công ty đó bán được cho bất cứ công ty khác đâu.
Cô có chút bực mình nhìn anh, nhưng không quá lộ liễu biểu hiện ra mặt.
Người ta nói thủ đoạn làm ăn của anh rất quyết đoán, tàn nhẫn, nói được làm được, cô sợ nếu như bên phía Trần Thiên không kí hợp đồng, anh ta nhất định sẽ không để yên, nhưng nếu kí hợp đồng, liệu anh ta có làm như đúng những gì nói cho cô biết hay không? Mà dự án lần này của Trần Thiên đối với Nhi mà nói rất quan trọng, chỉ cần Nhi có thể kiếm được nhiều lợi nhuận từ mảnh đất đó, thì sẽ khẳng định được khả năng của mình với các cổ đông.
Với thái độ của cô, anh có chút nghi ngờ, khóe miệng nhếch nên nói:
- Cô làm sao thế, cô làm việc cho tôi hay làm việc cho Trần Thiên vậy?
- Không có gì ạ.
- Vậy sao, vậy cô nên cho tôi biết thêm thông tin về cô đi, hồ sơ làm việc của cô không ghi gì nhiều, ngoài tên tuổi, bằng cấp, còn lại người thân, các mục khác cô đều để trống.
- Tôi nghĩ đó là việc riêng tư của mình, không cần nói cho người ngoài biết quá nhiều.
- Cô thấy sao về việc hồ sơ xin việc của một nhân viên mà ghi không đầy đủ thông tin. Bây giờ cấp trên hỏi, thái độ của cô còn như thế này là sao?
Thấy Vy im lặng không nói gì, Hoàng Minh Khang tiếp tục nói:
- Nguyễn Tường Vy, sinh ngày 12-08-199*, quê quán ***, bố mẹ trên giấy khai sinh là ***, nhưng đó lại không phải bố mẹ ruột của cô, 12 tuổi nên Hà Nội, 16 tuổi đi du học bên Anh, mới về nước được 4 tháng.
Cô đưa ánh mắt nhìn anh, vẫn không trả lời.
- Sao nào, tôi nói có đúng không, chỉ là tôi thắc mắc, 12 tuổi cô lên Hà Nội sống bằng nghề gì mà lại có tiền đi du học vậy?
Nghe anh nói như vậy, cô khó chịu cất tiếng:
- Anh quá đáng vừa thôi nhé, hay tính con nhà giàu của anh trỗi dậy, khinh thường người nghèo như chúng tôi.
- Vậy sao, nhưng tôi thấy cô đâu có nghèo đâu, đi xe oto đi làm mà? Hay có đại gia bao nuôi từ nhỏ?
Từ lúc vào phòng đến giờ anh ta luôn dùng lời lẽ châm chọc cô, cô bực mình lên tiếng.
- Ừ, đúng rồi đấy, đồ gay.
Khi nói ra những lời này, cô đã xác định mình có thể sẽ bị đuổi việc. Nhưng cô thà bị đuổi việc còn hơn làm việc cho một người sếp có thái độ coi thường năng lực của nhân việc như vậy, lại còn nói những lời khó nghe.
Nói xong cô cầm tập tài liệu đứng dậy rời khỏi phòng, nhưng vừa cầm đến cánh cửa, thì bị anh lôi lại.
Ánh mắt Hoàng Minh Khang nhìn cô lạnh lùng, gằng giọng lên hỏi:
- Cô nói ai gay?
- Tôi nói anh đó, đồ nhiều chuyện như đàn bà, ai cũng bảo anh gay nha.
- Ai dám?
- Ơ thấy không phải sao? Nhưng nhìn kiểu gì tôi cũng thấy anh gay.
Cô cứ thế nhìn anh kiểu thách thức, anh vì nghe cô nói mình gay lên rất tức giận, nắm bả vai cô đau đến mức cô không nhúc nhích được. Anh nhìn cô mất mấy giây, nét mắt đang nhăn nhó lại vì giận dữ đột nhiên giãn ra, khóe miệng nhếch lên cười gian sảo, cúi xuống hôn lên môi cô.
Cô giật mình muốn thoát ra nhưng không thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt hai bả vai của cô. Bực mình, cô giơ chân huých vào hạ thân của anh, đau đến mức đành buông cô ra, nghiến răng cảnh cáo cô.
- Cô bị điên à, có biết chỗ đó rất nguy hiểm với con trai không?
- Ai bảo anh dám hôn tôi, anh là gay mà cũng dám nói mình là con trai á?
- Cô… cứ đợi đấy…
Không đợi anh nói xong, cô bước ra khỏi phòng, cùng lúc đó thư kí Dương có việc tìm đến anh. Thấy Hoàng Minh Khang mặt khó chịu đè nén cơn đau, Dương tiến lại quan tâm hỏi anh:
- Anh họ, anh làm sao thế?
- Chết tiệt!
- Làm gì mà để nhân viên đánh ra nông nỗi như thế này vậy? Không phải anh nổi thú tính định làm gì cô ấy đấy chứ?
- Chú còn dám nói thêm một câu nào nữa thì đừng trách.
Dương không nói gì nữa, cứ thế nhìn anh cười hả hê, anh vừa đau vừa bực, nhưng lại thấy thú vị với cô gái này.
- Điều tra thông tin của cô ấy đi, tất cả.
- Hả?
Hoàng Minh Khang vất cho Trần Lê Dương ánh mắt nguy hiểm như muốn giết người, Dương không dám nói gì nữa, chỉ đành làm theo yêu cầu của anh.
- Nói với cô ta chuẩn bị cho thật tốt, sang tuần đi gặp đối tác.
- Em biết rồi.
- Điều tra xem ai dám nói tôi gay.