Chương
Cài đặt

chap 3: Thăm mộ

Trở lại thực tại, cô thật không biết mình có thể mạnh mẽ như thế nào nữa, Kiên mất đối với cô là đả kích rất lớn. Nhưng còn những người yêu thương cô, cô không thể để họ vì cô mà buồn lòng, lo lắng thêm nữa. Cô quyết định sẽ hoàn thành ước mơ của mình, hoàn thành luôn cả ước mơ của Kiên. “Em nhất định sẽ sống thật tốt, anh yên nghỉ nhé!”

Một tháng sau khi Kiên mất, mọi thứ vẫn như vậy, tâm tình của ai cũng đều buồn nhưng không ai nói ra cứ như thế giữ chặt trong lòng… Một trăm ngày sau khi Kiên mất, cô tự hứa với mình, sau này sẽ không khóc vì nhớ anh nữa, tình cảm này cứ thể giữ làm kỉ niệm chôn sâu trong đáy lòng cùng với những kí ức buồn vui song hành.

Không còn được nhìn thấy, không còn được chạm vào người ấy nữa. Dù có nhớ nhung tha thiết đến đâu thì người ấy cũng không còn ở bên cạnh cô nữa rồi. Cảm giác ấy gặm nhấm cả trái tim, khiến cô cảm thấy nỗi mất mát như thể tách rời một phần cơ thể.

Cứ như thế, những tháng ngày tiếp theo cô chỉ tập trung học hành, không chơi đùa, ít nói chuyện, ít tiếp xúc với xã hội. Cuộc sống của cô cứ trôi qua vô vị như thế, chỉ xoay quanh việc đến trường và về nhà, không có bạn bè.

Hai năm sau.

- Nhi, ba mẹ muốn con đi du học, có như vậy mới giúp con có nhiều kiến thức hơn.

- Con có thể không đi không, con không muốn xa ba mẹ, không muốn xa anh Quân và Vy đâu ạ…

- Nếu ba nói, cho cả 3 đứa cùng đi, thì các con cho chịu học hành tử tế không.

- Có ạ, bọn con trở về, nhất định sẽ không làm ba mẹ thất vọng.

- Được! Vậy các con chuẩn bị đi, sang tháng làm xong thủ tục sẽ nhập học.

- Vâng!

…..

Mới đầu, khi sang Anh, mọi thứ đối với ba người họ đều rất khó khăn, không có người lớn bên cạnh, họ chỉ có thể dựa vào nhau, cố gắng hoàn thành tốt việc học ở nơi đất khách quê người. Có lẽ ba mẹ Nhi muốn họ sống tự lập, biết cách đối mặt, khắc phục khó khăn, vì muốn thành công, kinh doanh giỏi thì phải luôn luôn chịu được áp lực, khó khăn mà người khác không thể chịu được.

Cô ở nơi này, cũng rất nhớ anh, cô luôn nghĩ, nếu anh không mất, có phải bây giờ bốn người họ lại sẽ cười nói vui vẻ, cùng nhau học hành, cùng nhau đi khám phá đất nước Anh. Hoạch định ra những ước mơ, tương lai phải làm như thế nào.

Về sau, trong cuộc sống thường ngày, hình bóng của người đã khuất cứ chốc chốc lại ùa lên, khiến nước mắt lại lặng lẽ trào ra. Đã hứa sẽ không rơi nước mắt vì người ấy nữa, nhưng cô vẫn không thể nào lừa dối cảm xúc của bản thân.

Lúc đang đánh vật với đống sách vở, tài liệu trên máy tính, lúc vội vàng ra về sau mỗi buổi học, lúc chui vào chăn ấm khi kết thúc một ngày, gương mặt người ấy lại bất ngờ xuất hiện ra trong tâm tưởng, khiến nước mắt không thể ngừng rơi.

Rồi cô cũng phải chấp nhận rằng có những người cô chỉ có thể giữ họ trong tim, chứ không phải là trong cuộc đời này. Có những chuyện cô không muốn xảy ra nhưng cô buộc phải chấp nhận, không thể trốn tránh.

…..

Bốn năm sau, tại sân bay quốc tế Nội Bài.

- Ba mẹ, chúng con về rồi, nhớ ba mẹ quá đi thôi.

- Mấy cái đứa này, lớn lắm rồi. Về nhà rồi mấy đứa kể cho ba mẹ nghe xem 4 năm qua học được những gì, sống ra sao nào.

- Vâng ạ.

Bốn năm, quãng thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để cho những đứa nhỏ như họ trưởng thành rất nhiều. Quân càng lớn càng đẹp trai, vẻ ngoài lành lùng khó gần, nhưng thật ra, anh lại luôn luôn quan tâm chăm sóc cho hai cô gái nhỏ này những thứ tốt nhất. Nhi vẫn luôn luôn là cô tiểu thư kiêu kì quyến rũ trước mặt người ngoài, nhưng ở trước mặt gia đình lại luôn là cô công chúa nhỏ đáng yêu. Vy cũng đã là thiếu nữ 20 tuổi, từ sau khi Nam mất cô cũng ít nói, ít cười, dường như mỗi lần cười, cô chỉ cười rất nhẹ nhàng, đôi mắt luôn long lanh như có lệ. Trở về, cũng là lúc họ thực hiện ước mơ lúc nhỏ của bản thân.

- Hôm nay các con về, ba mẹ chuẩn bị rất nhiều món mà các con thích này, ăn uống bồi bổ cho tốt vào, nhìn các con gầy quá.

- Đâu có đâu mẹ, con gái phải gầy mới đẹp nè, còn con trai phải trắc khỏe mới được.

- Chúng ta ăn thôi, vừa ăn vừa kể cho ba mẹ nghe xem mấy năm qua thế nào.

Nhi kể cho họ nghe về cuộc sống, những khó khăn, trải nghiệm mà họ trải qua thời gian qua, và nói dự định trong tương lai, xin họ cho các cô ý kiến.

- Vy, bánh ngọt con thích này, ăn nhiều vào, con là gầy nhất trong 3 đứa đó.

- Con… không ăn được đồ ngọt nữa rồi.

- Hả?

Bất giác, Quân và Nhi nhìn nhau, rồi quay ra nói với ba mẹ:

- Mẹ, em ấy đã không còn thích ăn bánh ngọt nữa rồi…, nếu ăn đồ ngọt, em ấy sẽ đau đầu, nặng hơn, có lẽ sẽ chóng mặt ngất đi đó ạ, nên sau này mọi người đừng làm bánh ngọt nữa.

- Sao lại vậy?

- Có lẽ do tâm lí thôi ạ … chúng ta đừng nói chuyện này nữa.

- …

Không ai nói gì nữa, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rằng, cái chết của Kiên đối với Vy vẫn là nỗi ám ảnh, không thể nào buông bỏ được. Chỉ hi vọng sau này, cô sẽ gặp được người đàn ông, giúp cô gỡ bỏ gánh lặng trong lòng.

- Các con mới về, nghỉ ngơi 1 tháng rồi hãy làm việc nhé.

- Vâng.

- Nhi, con về công ty làm thay chỗ mẹ đi, mẹ già rồi, cũng muốn có nhiều thời gian giành cho gia đình hơn.

- Con còn nhỏ như thế này, về làm phó giám đốc, các cổ đông trong công ty có gây khó dễ cho ba mẹ không?

- Không sao, con chỉ cần chứng minh cho họ thấy năng lực làm việc của mình, các cổ đông chỉ cần thấy ai tạo ra cho họ nhiều lợi nhuận thì họ sẽ tự khắc theo thôi. Hay là con không tự tin vào năng lực của bản thân đây?

- Không có ạ. Con sẽ không để ba mẹ thất vọng đâu ạ!

- Ừ! Quân và Vy, hai con cũng về công ty giúp đỡ cho Nhi nhé. Ba mẹ già rồi, tương lai công ty cũng nhờ vào các con giúp đỡ cho Nhi.

Quân lên tiếng trả lời:

- Vâng. Con và Vy hiện tại vẫn chưa thể mở công ty, cũng cần thêm kinh nghiệm và vốn nữa, nên chắc chúng con sẽ làm ở công ty 2-3 năm, rồi sau này mở riêng ạ.

- Con và Vy định mở công ty cùng nhau sao?

Nghe ba Nhi hỏi Quân, Vy lúc này mới trả lời:

- Cô, chú, ngày trước hai anh ấy có ý định mở công ty về mảng du dịch, con muốn hoàn thành ước mơ cho anh Kiên. Nên con xin phép không thể về công ty làm việc được ạ, con muốn tìm một công ty chuyên về du lịch xin vào đó làm để lấy kinh nghiệm. Thời gian rảnh con vẫn sẽ giúp cho chị Nhi.

- Vậy còn ước mơ của con thì sao? – Mẹ Nhi đau lòng nhìn cô hỏi.

- Ước mơ của anh Kiên cũng là ước mơ của con, con vẫn sẽ làm thiết kế nữa ạ.

- Ừ… vậy ba mẹ tôn trọng quyết định của các con.

Sáng hôm sau, cô xin phép mọi người ra ngoài. Đi qua một tiệm hoa, cô ghé vào chọn mua những bông hoa hồng trắng đẹp nhất, hoa hồng trắng là loại hoa mà cô thích nhất, đối với cô cũng có nhiều kỉ niệm.

Còn nhớ ngày đó, cô từ trường trở về nhà, trong lòng không vui, một mình ngồi ở vườn hoa khóc. Kiên thấy cô cứ ngồi mãi ở đó, thì tiến lại hỏi cô:

- Em làm sao vậy, đi học không vui sao?

- Các bạn nói em là đứa không có ba mẹ, bị ba mẹ bỏ rơi, nói rằng không có gia đình chị Nhi thì em sẽ chẳng bao giờ được ngồi học chung lớp với các bạn.

- Nếu đã là sự thật không thể thay đổi, vậy em phải mạnh mẽ đối mặt chứ, giống như anh này, anh cũng là trẻ mồ côi, đến lớp cũng bị các bạn xa lánh, anh không thay đổi được sự thật, nên phải chấp nhận đối mặt.

Cô vẫn chỉ cúi gằm mặt xuống đất, không trả lời lại anh, thấy cô như vậy, anh tiến đến cây hoa hồng ngắt lấy một bông hoa, quay lại đưa đến trước mặt cô.

- Anh tặng em, chúc cho em sẽ giống như bông hoa hồng trắng này, màu sắc không sặc sỡ như nhưng bông hoa hồng khác, nhưng nó luôn có vẻ quyến rũ, thanh khiết. Mong rằng bản thân em cũng như vậy, trong sáng như màu của bông hoa này.

....

Cô đến thăm anh, đặt những bông hoa hồng trắng xuống, thắp cho anh nén hương:

- Anh, em về rồi… bốn năm qua em sống rất tốt, anh đừng lo cho em nha.

- …

- Anh biết không, bây giờ em đã trưởng thành rất nhiều rồi, không còn bướng bỉnh, như trước nữa, có muốn làm nũng cũng không có anh bên cạnh. Mỗi lần ở bên đó gặp khó khăn, em đều tự nhủ mình phải vượt qua có như vậy mới có thể hoàn thành ước mơ của anh.

- …

- Em không thông minh như anh, có nhiều chuyện không thể ngay lập tức nghĩ ra hướng giải quyết, nhưng mỗi lần nhớ đến anh, em lại càng có thêm động lực. Có phải anh luôn bên cạnh em đúng không… cùng em cố gắng nhé!

Cô chấp nhận từ bỏ một số thứ không phải vì bỗng nhiên cam lòng buông bỏ, mà là cảm thấy thời hạn đã đến, buông thả đủ rồi, trưởng thành hơn rồi, cũng hiểu được rằng cuộc đời mình cẩn phải bước sang một trang mới.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.