Chương
Cài đặt

chap 2: Quá khứ đau thương

Ba năm trước, cô 11 tuổi, cái tuổi mà đối với bạn bè cũng trang lứa, có lẽ hạnh phúc hơn cô rất nhiều. Nhưng cô thì không được như vậy, tuổi thơ của cô vốn đã không được mấy tốt đẹp, năm 11 tuổi lại càng là thời điểm đánh dấu cho cuộc đời cô một kí ức mãi mãi là ám ảnh mà cô không thể nào quên được.

Cô vốn là người của tỉnh lẻ, sinh ra trong gia đình nghèo, không có điều kiện, mọi thứ đồ mà đám trẻ con thích đối với cô mà nói chỉ là ước mơ, vì gia đình cô không có điều kiện mua cho cô. Tính cách cô vốn tinh nghịch, lanh lợi nhưng có lẽ thời gian lớn lên, mới thể hiện rõ bản chất cô vốn rất lương thiện và cam chịu. Cô bé năm đó rất xinh đẹp, mắt tròn long lanh, da trắng, cô bé đó xinh đẹp đến nỗi, ai nhìn cũng rất yêu thích. Nhưng cũng chính vì quá xinh đẹp và đáng yêu mà đối với cô, lại là một tai họa.

Còn nhỏ như vậy, nhưng lại có rất nhiều loại người còn không bằng cầm thù, luôn luôn có ý định muốn xâm hại cô. Đỉnh điểm vào mùa hè năm đó, khi cô về quê ngoại chơi, vì nhà ngoại cô ở nơi đồng ruộng hoang vắng, lại chỉ có chùa, rất ít người dân ở. Ở đó chỉ có lưa thưa vài nhà dân, nhưng mỗi nhà lại cách nhau khoảng 500m, hoang vắng vô cùng. Hôm đó, vì nhà ngoại không ai ở nhà, cô phải ở nhà trông nhà một mình, thì có một chú hàng xóm sang chơi, gọi là chú nhưng thật ra chỉ hơn cô có 5-6 tuổi. Vì là hàng xóm lâu năm, nên cũng chả ai để ý kiêng kị gì cả, nhưng cũng chính vì thế mà cô bé bị tên khốn đó nảy sinh ý định quấy rối cô.

Vì còn nhỏ, lại là sức con gái, cô chẳng thể làm gì được, cứ cắn rồi đạp hắn. Hắn thấy cô phản kháng thì đánh cô, cô khóc lóc cầu xin, mong có người đến giúp. Có lẽ, ông trời cũng không thể chịu được cảnh đó, mà cô cuối cùng cũng gặp được người giúp. Đó là ba mẹ của Nhi, họ vốn là người Hà Nội, vì hay đi lễ chùa ở khắp các nơi lên họ hay về cả các tỉnh lẻ. Họ thấy cảnh đó, đã giúp cô, đánh cho thằng kia một trận rồi cảnh cáo nó. Nó vì sợ mà khóc lóc van xin rồi chạy về nhà mất tăm, từ đó trở đi nó cũng không dám sang nhà ngoại cô nữa. Còn cô, sau khi được cứu, cô cảm ơn ba mẹ của Nhi rất nhiều, và cũng hứa, sau này sẽ tìm ba mẹ của Nhi để đền ơn cứu giúp. Ba mẹ Nhi là người rất tốt, họ lại có một đứa con gái lớn hơn cô 1 tuổi, nên họ hiểu được hoàn cảnh này xảy ra với người con gái nào cũng đều là nỗi bất hạnh lớn nhất của cuộc đời.

Ba mẹ Nhi và cô, bốn người họ nói chuyện rất hợp, trước khi ba mẹ Nhi đi, còn gửi cho cô một dãy số điện thoại và địa chỉ nhà, nói với cô:

- Cháu giữ lấy số điện thoại này, có điều kiện thì liên lạc với cô chú, hoặc sau này lên Hà Nội, cháu cũng có thể đến nhà cô chú nếu cần giúp đỡ, chúng ta hôm nhau gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này có lẽ cũng là duyên phận.

- Cháu cảm ơn cô chú và chị, cũng hi vọng sau này được gặp lại mọi người ạ.

- Ừ, cô chú đi đây, cháu bảo vệ tốt mình nhé.

- Vâng, người nhà cháu cũng sắp về rồi ạ.

Tạm biệt họ xong, Vy chạy lên chùa ngồi đợi người lớn trở về. Chuyện sảy ra hôm nay, cô cũng không nói cho ai biết, cứ thế giữ ở trong lòng. Nhưng trẻ con vốn là như vậy, có những đứa nhỏ, vốn đã hay trầm tư suy nghĩ, giữ trong lòng không dám nói ra vì sợ bị người ta xa lánh, nhưng lại đâu biết được rằng, nó dần dần trở thành bóng đêm, chướng ngại lớn nhất của tâm lí, khi mà lại đang ở cái tuổi phát triển tâm sinh lí. Mà đối với một đứa nhỏ như Vy, lại thiếu thốn tình yêu thương, chăm sóc của ba mẹ, lại càng làm cho cô thu nhỏ lại thế giới của mình, dần có những dấu hiệu của người trầm cảm.

Từ ngày đó, cô bé lanh lợi mà hay bị nói là đánh đa đó, càng ngày càng rụt rè, tính cách cô cũng bắt đầu thay đổi, cô ghét người khác động vào người, ghét con trai. Cứ như thế, mọi thứ càng trở lên tồi tệ hơn khi sức chịu đựng của cô đã quá giới hạn so với một đứa bé 11 tuổi. Ba mẹ không quan tâm, lúc nào cũng đánh đập, chửi rủa cô những câu thậm tệ, có những lúc cô còn nghĩ bản thân chắc không phải con ruột của họ, nên họ mới đối xử với cô như vậy. Cô rất buồn, đến khi không chịu nổi được nữa, cô đã lấy điện thoại của gia đình, gọi đến số máy kia. Đầu dây bên kia là một bé gái, giọng nhẹ nhàng đáp:

- Alo

- Em chào chị, em là Vy này, chị nhớ em không?

- Xin lỗi, Vy nào vậy ạ.

- Em là cô bé ở … mà trước bố mẹ chị có cứu giúp em đấy ạ.

Vy kể lại cho Nhi nghe chuyện hôm đó, từ hôm đó đến nay cũng đã 8 tháng rồi, không biết Nhi còn nhớ nữa không, một lúc sau mới thấy Nhi trả lời:

- …À, chị nhớ rồi này, em có khỏe không?

- Dạ em khỏe, chị và gia đình có khỏe không ạ?

- Có em.

Cứ như thế, hai người họ nói chuyện hỏi thăm nhau, Vy kể cho Nhi nghe cuộc sống gần đây của mình, kể cho Nhi nghe những suy nghĩ về gia đình của mình. Hai cô bé 11-12 tuổi, nói chuyện tâm sự với nhau như những người lớn.

Hai tháng sau, mối quan hệ của Vy đối với gia đình ngày càng gay gắt, họ không cho cô đi học nữa, bắt cô nghỉ học đi làm. Ở cái tuổi gần 12 thì làm được cái gì, có lẽ cũng chỉ vì nóng giận nên ba mẹ cô mới nói với cô như vậy. Nhưng ở cái tuổi này, mỗi lời nói, hành động của gia đình đều là tác động rất lớn đến tâm lí của trẻ nhỏ.

Cô nghe bố mẹ nói như vậy, dường như nỗi buồn càng lúc càng lớn, sự chịu đựng càng ngày càng trở nên đỉnh điểm. Không thể chịu thêm được nữa, cô đã bỏ nhà đi, điều càng kiến cô bất ngờ hơn là ba mẹ cô, không hề đi tìm cô, họ cứ thế bỏ mặc cô. Ở cái tuổi này, thì biết đi đâu, làm gì cơ chứ? Nhưng trở về thì cũng sẽ bị họ đánh mắng, cũng sẽ không cho cô đi học nữa. Cô chợt nhớ đến gia đình Nhi, cô lại gọi điện cho họ, họ khuyên cô lên về nhà, nhưng cô đã chẳng thể về nữa rồi. Cô xin họ cho cô lên nhà họ làm giúp việc cũng được, chỉ cần có chỗ ăn ngủ, được học lại bài vở của Nhi thôi cũng được. Họ dường như cũng hiểu được khó khăn của cô, lại thấy cô quyết tâm như vậy, nên cũng đã đồng ý, nhận cô về làm con nuôi, chứ không phải giúp việc như cô đã nói. Trước khi đón Vy lên Hà Nội để sống, ba mẹ Nhi có đưa cô về nhà hỏi ý kiến xem gia đình cô có nên nghĩ lại không, nhưng nhận lại chỉ là lời nói khiến cô đau lòng càng thêm sắc đá:

- Nó không phải con ruột của chúng tôi, mấy người muốn mang nó đi đâu thì mang, trước đây vì không sinh con được nên thầy bói bảo chúng tôi phải nhận nuôi để có thể sinh được con cái, giờ chúng tôi có con rồi, chúng tôi phải nuôi con mình, chứ hơi đâu đi nuôi nó nữa. Nuôi nó 11-12 năm trời như vậy là quá đủ rồi.

Thì ra cô không phải con của họ, số phận cũng thật là ưu ái với cô, có bao nhiêu đau khổ, đã phải để cô chịu ở cái tuổi thơ này rồi.

*******

Theo ba mẹ Nhi lên Hà Nội, cô bắt đầu cuộc sống mới, cô hiểu mình phải cố gắng hơn những người cùng tuổi với mình rất nhiều, vì cô không được may mắn như họ. Cô cũng ngày càng ít nói, chăm chỉ học hành, hoàn thiện bản thân trở thành một người tốt nhất có thể. Cứ như thế cũng đã ở lại đây được hơn một năm rưỡi rồi.

…...

- Hai đứa, lại đây ba mẹ có chuyện muốn nói.

- Vâng

- Ngày mai ba mẹ phải đi Nam Định có công việc khoảng 1 tuần mới về, mẹ có thuê giúp việc trong 1 tuần tới cho hai đứa, ở nhà bảo ban nhau ăn uống, học hành tốt nhé.

- Vâng ạ.

Một tuần sau khi họ trở về, bên cạnh có dắt theo hai cậu con trai, hai người con trai đó hơn cô 2 tuổi, một người tên Kiên, một người tên Quân. Được biết họ là người của cô nhi viện T.A. Vì tố chất thông minh, lanh lợi, lên ba mẹ Nhi đã nhận về nuôi, bồi dưỡng thật tốt, để sau này có thể giúp đỡ họ trong công việc làm ăn kinh doanh.

Khoảng thời gian đầu, khi Quân và Kiên mới về, vì còn xa lạ với hai chị em cô, nên hầu như chẳng mấy tiếp xúc nói chuyện, chủ yếu là ba mẹ Nhi nói chuyện hỏi han, nhắc nhở họ mọi quy định trong nhà. Có lẽ vì tuổi thơ không mấy tươi đẹp, theo năm tháng, bản thân lại sống khép mình, nên cô dường như không mấy khi nói chuyện trước với họ, chỉ khi họ hỏi thì cô mới trả lời.

Trôi qua hơn 3 tháng, khi đã hiểu nhau nhiều hơn, họ cùng nhau chơi đùa, nói chuyện vui vẻ, cùng nhau học hành, tình cảm của trẻ nhỏ cứ như thế lớn dần, không lợi dụng, không dụng tâm như người lớn, yêu thương nhau như anh em một nhà. Trong bốn người, cô là nhỏ tuổi nhất, lại ít nói, nên ba người họ luôn quan tâm cô nhất, dần dần cô cũng nói chuyện nhiều hơn trước. Họ có chung một sở thích, đó là sau này lớn lên muốn làm kinh doanh, trở thành chủ chứ không muốn đi làm thuê. Đương nhiên, Nhi thì sẽ không phải làm thuê, vì gia đình cô kinh doanh bất động sản. Vy thì muốn làm chủ của cửa hàng quần áo và mĩ phẩm, cô cũng còn có sở thích thiết kế nhà. Tình cảm bạn bè của con trai có lẽ luôn trân thành hơn con gái, ít nói, ít tâm sự, nhưng lại luôn luôn có cùng quan điểm, đôi khi còn cùng sở thích, Quân và Kiên cũng chính là như vậy, hai người họ rất thích kinh doanh khu du lịch. Trẻ nhỏ vốn là như thế, ở cái tuổi mộng mơ ai ai cũng ôm trong mình những hoài bão lớn, có những người sẽ thành công, nhưng có những người cố gắng rất nhiều cũng không thể hoàn thành được ước mơ. Cuộc sống đôi khi không chỉ nỗ lực là đã thành công, mà còn cần thêm chút sự may mắn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.