Chương
Cài đặt

chap 1: Tai nạn

CHƯƠNG 1

- Anh, em muốn ăn bánh, anh mua cho em đi.

- Không được, em còn ăn đồ ngọt nữa sẽ thành heo mập đó!

- Mua cho em đi mà, nốt lần này thôi… thật đấy!

Cuối cùng Kiên đành chịu thua cô bé này, ai bảo anh thương yêu cô chứ. Kiên để Vy đứng đó, sang bên quán bánh ngọt phía bên kia đường, mua cho cô thứ bánh ngọt mà cô thích ăn. Nhưng khi Kiên đi được nửa đoạn đường…

“Rầm”

Kiên ngã xuống, máu trên đầu cứ thế chảy ra, Vy liền chạy đến bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, xin mọi người đi đường giúp đỡ gọi xe cấp cứu đưa họ vào bệnh viện.

Vy đứng bên ngoài chỉ biết cầu xin ông trời nhủ lòng thương cho anh được tai qua nạn khỏi. Cô thề, chỉ cần Kiên bình an qua khỏi, cô sau này sẽ nghe lời anh, không ương bướng nữa…

- Vy!

Nghe tiếng gọi, Vy quay đầu lại, đó là anh chị của cô, họ và cô không cùng huyết thống, nhưng lại thương yêu nhau hơn cả ruột thịt. Vy nhìn thấy họ liền chạy tới ngả vào lòng họ, khóc càng lúc càng lớn. Họ biết cô luôn luôn yếu đuối như vây, vì cô đã không thể chịu thêm nỗi bất hạnh nào được nữa rồi…Nhưng có lẽ đây mới chỉ là một nỗi đau trong vô vàn khó khăn mà ông trời thử thách cô, vì sau này những gì cô phải trải qua còn đau lòng hơn rất nhiều.

- Đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi, người tốt sẽ luôn có kết quả tốt mà!

- Vâng…

Ba tiếng trôi qua, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt

- Bác sĩ, bạn cháu sao rồi ạ?

- Xin lỗi, vì bệnh nhân mới 16 tuổi mà lại chịu sự va chạm của tai nạn quá nặng, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi… Các cháu thông báo với người nhà vào thăm bệnh nhân lần cuối đi.

- Bác sĩ, xin bác cứu anh ấy được không? Chắc chắn anh ấy sẽ không sao đâu…

- Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Cô cứ thế, ôm lấy cánh tay của bác sĩ khóc, cầu xin họ cứu anh. Cuối cùng anh chị cô phải kéo cô buông tay bác sĩ, nói với cô:

- Em, chúng ta vào thăm Kiên đi.

Vy ngước đôi mắt đỏ hoe, cắn môi gật đầu. Bước vào phòng Vy cầm lấy tay Kiên, cầu xin anh phải mạnh mẽ lên, không được bỏ cô mà đi. Kiên dường như cũng đã quá mệt rồi, nắm chặt tay cô nói:

- Đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ xấu gái đó, hại cho mắt nữa, anh muốn em lúc nào cũng phải vui vẻ, hạnh phúc cơ.

- Anh… em xin lỗi, em không nên đòi anh mua bánh ngọt cho em nữa, em sai rồi… anh phải khỏe đấy, em không cho phép anh có chuyện gì đâu.

- Không phải lỗi của em… sau này anh không thể ở bên cạnh chăm sóc em nữa, em phải hứa với anh dù có bất cứ chuyện gì cũng phải mạnh mẽ lên. Hứa với anh, sau này phải thành công, hoàn thành ước mơ của em, được không?

- Vâng, em hứa với anh… nhưng anh phải khỏe lại đi.

Kiên nhìn cô nở cười, nụ cười rất ngọt, mang đầy sự yêu thương, nuông chiều cô. Anh quay sang nhìn hai người họ nói:

- Quân, Nhi, nhờ hai người sau này chăm sóc cho Vy thật tốt hộ mình, mình tin hai người sẽ không làm mình thật vọng.

- Cậu yên tâm, bọn mình sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.

- Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn là bạn tốt…? Kiếp sau, anh sẽ tìm lại em, Vy.

- Được!

- Mình muốn được ở gần chùa.

- Được.

Kiên đặt lên tay Vy nụ hôn, rồi từ từ nhắm mắt. Cô như chết lặng, ôm anh khóc đến ngất đi.

Khi Vy tỉnh dậy cũng đã là ở nhà, xác anh cũng đã đưa về để ngày mai an tang. Cô cứ thế ngồi bên quan tài của anh, khóc đến đỏ nhòe cả mắt, không ăn không ngủ. Anh chị, ba mẹ của Nhi khuyên cô, cô cũng không nghe, cứ tự trách tại bản thân làm anh mất, là cô có lỗi với anh. Cô cứ suy nghĩ về những tháng ngày họ ở bên nhau, anh giúp cô từ một đứa trẻ trầm cảm, thành kiến với con trai, trở thành một người bình thường như bây giờ ra sao…

Sáng sớm hôm sau, mọi người tiễn anh về nơi an nghỉ. Vì anh là trẻ mô côi, đám tang của anh cũng chỉ có 6 người: ba mẹ Nhi, Quân, Nhi, cô và viện trưởng của trại mồ côi. Tro cốt của Kiên theo như ý nguyện của anh, được chôn cất ở ngôi chùa A, gần nhà, ngoài ngoại thành của Hà Nội.

Một tuần sau khi Kiên mất, Vy cứ như người mất hồn, không nói không cười, mắt lúc nào cũng ướt lệ. Người mới chịu sự đả kích lớn, sợ nhất là họ cứ im lặng không nói lời nào. Người bệnh như vậy chính là người nguy hiểm nhất bởi sự đau khổ trong lòng họ có thể chuyển thành tâm bệnh.

Nhi càng không thể chịu được cảnh Vy cứ như vậy, đành đau lòng nói với cô:

- Em có từng nghĩ, anh Kiên ở thế giới bên kia, nhìn thấy em cứ tự hành hạ bản thân như thế này, liệu anh ấy có thể yên nghỉ?

- …

- Anh Kiên mất là sự cố, không ai muốn như vậy cả, người gây ra tai nạn cũng đã chịu hình phạt của pháp luật. Em cứ như thế này mãi, anh ấy cũng không thể sống lại được, mà mọi người cũng rất lo cho em.

- …

- Em có từng nghĩ cho mọi người không, em phải mạnh mẽ lên chứ.

- Chị… tại sao em mới chỉ mới 14 tuổi, mà nhiều chuyện không vui cứ ập đến với em chứ, em chỉ muốn sống bình yên như các bạn khác thôi.

- Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, em đừng nghĩ nhiều nữa…

- Em muốn được ở một mình, chị có thể cho em không gian riêng không?

- Ừ… vậy em nghỉ ngơi đi.

Khi cửa phòng đóng lại, nước mắt cô không kìm được lại rơi xuống, cô nhớ lại quá khứ, nhớ lại tuổi thơ của mình ra làm sao.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.