Chương 7: A, đau!
Tác giả: Lam Vũ Nguyệt.
Không gian tự dưng tối om, Lạc Vũ cựa quậy muốn hất áo khoác ra, Thẩm Túc đành một tay ghì đầu cô xuống, một tay thì nâng mông cô lên để cô khỏi ngã.
Lạc Vũ cũng gắt gỏng lắm, lúc tỉnh táo cô sẽ nhẫn nhịn, nhưng say ắt say ơ rồi là phát tiết sự tức giận ngay:
- Bỏ ra, muốn bắt cóc à, hức, đừng có mơ, tôi sẽ, sẽ đá bay anh, đi...
Vừa nói vừa nấc, Thẩm Túc kệ cô lẩm bẩm, dù sao con ma men này là của hắn rồi, có giãy giụa cũng vô dụng.
Tay cứ đấm đấm, rồi lại thấy sao ấm ấm vừa trơn vừa chắc lại đàn hồi thế.
Lạc Vũ đột nhiên dụi mặt vào cổ hắn, hơi nóng phả đến, cơ bắp trên người người đàn ông cũng cơ cứng theo, hầu kết chuyển động lên xuống rất nhanh.
Chưa dừng lại ở đó, cơ ngực căng ra đã hấp dẫn sự chú ý của Lạc Vũ. Cô giơ tay đặt lên đó rồi bóp một cái, sau đó lại bóp bóp, chạm được một thứ nhỏ nhỏ đứng thẳng ở đó thì khẩy khẩy.
Cô hình như rất vui khi tìm được món đồ chơi mới, tiếng cười khúc khích vang lên, ngay khi Thẩm Túc vừa run hết cả người vì nghĩ rằng bản thân sẽ phải chịu cảnh này đến tận lúc lên được phòng thì lại cảm nhận được sự ướt át, hơi đau nhưng rùng mình từ ti truyền đến:
- Cắn này, đồ tồi, không thả người ta ra, hức...
Từng mạch đập như hỗn loạn, hắn đi thật nhanh về phía thang máy, chỉnh cho áo trùng xuống một chút để che bị vị trí nhạy cảm đang "tỉnh dậy" của mình.
Rõ là động tình mà mặt hắn lại trở nên lạnh lẽo và khó ở hơn, lông mày nhíu chặt, môi mỏng mím chặt, mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía trước.
Có vài người có thân phận đặc biệt khi đi ngang qua Thẩm Túc cũng bị khí thế bức người của hắn làm cho sợ hãi.
Thẩm Túc chưa bao giờ tiếp xúc với Lạc Vũ lúc cô say, nên hành động "câu dẫn táo bạo" này khiến hắn đi không vững, vành tai đỏ dần, hơi thở gấp gáp.
Lạc Vũ cắn cắn hạt đậu, lại liếm hôn chụt, tay vỗ về ngực hắn, miệng lẩm nhẩm, rồi lại cọ mặt vào nó.
Từ một hạt nhỏ mềm, giờ nó cứng lên và to ra, nước bọt bao bọc xung quanh nó, giờ mà thả nó ra không khí chắc chắn nó sẽ run rẩy trông vô cùng đáng yêu.
Cô đá chân, đầu lắc lắc, cô muốn được nhìn thấy thứ tròn tròn mà mình đang ngậm trong miệng, rốt cuộc nó là cái gì vậy?
Thẩm Túc hộc ra một hơi, một tay đỡ vách thang máy, mồ hôi chảy xuống. Lạc Vũ giật mạnh như thế, hắn chỉ cảm thấy quá xót, đau nhưng cơ thể lại hưng phấn.
Hắn muốn giật phăng cái áo ra, kéo người phụ nữ "hành hạ" hắn khỏi ngực để hôn lấy khuôn miệng "ác ôn" ấy.
Nhưng hắn phải cố nhịn, bởi vì ở đây chỗ nào cũng có camera, chờ hắn công bố chuyện ly hôn của cô với Hoắc Lục, lại tung chứng cứ hắn ta ngoại tình ra, rồi chờ thêm một khoảng thời gian nữa hắn mới quang minh chính đại theo đuổi cô được.
Hắn muốn Lạc Vũ phải nhận được hết những thiện ý của người khác, ly hôn là do Hoắc Lục sai, cho họ hiểu bọn họ cũng không qua lại với nhau lúc hôn nhân vẫn còn hiệu lực, Lạc Vũ xứng đáng với hạnh phúc mới.
Hắn không sợ bất cứ kẻ nào, chẳng quan tâm ánh mắt người đời, thế nhưng người phụ nữ của hắn phải nhận được những điều tốt nhất, kể cả thanh danh cũng vậy.
"Ting."
Thang máy mở ra, Thẩm Túc lảo đảo đến trước cửa phòng rồi nhấn mật mã.
Lúc cả hai vào phòng cũng là lúc hắn tự mình vứt chiếc áo xuống sàn.
Mồ hôi ướt tóc, tóc dính vào mặt, cả khuôn mặt phớt hồng vì ở trong không gian bí có chút lâu. Người phụ nữ môi hồng má phấn làn da nõn nà không tì vết ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen láy ngập nước lộ ra vẻ uất ức.
Thẩm Túc bưng ngực trái, cảnh đẹp này có sức "tấn công" quá mạnh, hắn cảm thấy trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
Người phụ nữ của hắn quá đẹp, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp này.
Vừa nhìn thấy cô, cả thế giới quanh hắn đều thất sắc.
Lạc Vũ đâu biết hắn đang loạn nhịp vì mình, đang nghiến răng lại bị đẩy ra, cô khó chịu hừ một cái, sau đó lại muốn nhảy bổ lên đè người đàn ông ngon miệng này xuống để muốn làm gì thì làm.
Chỉ là Thẩm Túc lại nhanh tay đặt cô ngồi lên sofa, còn bản thân thì muốn chạy trốn.
Ít nhất hắn không muốn xảy ra quan hệ với cô lúc này, một là hắn muốn cả hai đều có một đêm đầu tuyệt diệu với nhau trong trạng thái tỉnh táo, hai là hắn hơi sợ Lạc Vũ lúc cô say, cô quá mạnh bạo, hắn có chút đau...
Chỉ là con mồi đến tay ai lại muốn để nó chạy mất, Thẩm Túc đường đường là Thẩm tổng tàn nhẫn không có tình người nổi tiếng trong thương trường, nhưng lại chạy trốn như chú thỏ khi ở trong tình trường, mà cũng giống như những đối thủ từng bị hắn bắt chẹt, giờ đây Lạc Vũ cũng giơ tay chớp nhoáng nắm lấy thứ đang nhô lên ngay trước mắt mình.
Thẩm Túc nhăn tít mặt, người đờ ra, cơ thể không dám động đậy dù chỉ một chút.
- A, đau!
"Anh em" bị bảo bối nắm trong tay, hắn vừa sướng vừa khổ, nước mắt nhòe mi.