Chương 8: "Tra tấn" sắc tình (16+)
Tác giả: Lam Vũ Nguyệt.
Thẩm Túc hạ giọng trấn an Lạc Vũ:
- Bảo bối, thứ này không thể chơi được, em bỏ tay ra đi, tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ ở lại đây với em, có được không?
Kết hợp với tiếng nói trầm khàn dễ nghe là hành động dịu dàng.
Hắn chậm rãi cúi người, tay ôm lấy vai người phụ nữ, tay kia vuốt mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh của cô, hắn còn thơm thơm trán cô đầy dịu dàng.
Lạc Vũ nhìn chỗ phồng lên ở đũng quần hắn, to to ấm ấm lại mềm và có vẻ rất dài. Cô chớp chớp mắt, sờ soạng thêm vài cái nữa rồi bỏ tay ra như ước muốn của người đàn ông.
Nhìn thẳng vào đôi mắt cong cong ẩn chứa sự cưng chiều yêu thương của người đàn ông, Lạc Vũ như bị mê hoặc, cô vươn tay đặt lên hai má của hắn, nâng khuôn mặt đẹp trai không góc chết đến sát mặt mình, môi đỏ thủ thỉ:
- Đẹp!
Thẩm Túc bật cười, hắn không nghĩ tới cô lại háo sắc như vậy. Chưa vài tiếng mà đã năm lần bảy lượt khen hắn, lại giở trò lưu manh với hắn, tự dưng hắn thấy khuôn mặt nam nữ khó phân biệt này cũng giá trị ý chứ, ít nhất người phụ nữ hắn yêu đã rất thích nó.
Nghiêng đầu hôn hôn lòng bàn tay của cô, hắn nói:
- Bảo bối, em đợi ở đây một chút được không? Tôi đi nấu canh giải rượu rồi sẽ quay lại ngay.
Cầm điều khiển mà hắn đưa, Lạc Vũ hít hít cái mũi, cô lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, tắm cơ.
Môi đẹp chu chu, tay ôm chặt cánh tay hắn, không đợi hắn nói, cô đã đưa mắt nhìn xuống cơ ngực sũng nước lộ ra hai điểm đỏ chót của hắn, rồi lại nhìn xuống đũng quần giờ vẫn chưa dịu xuống kia.
Thẩm Túc hú hồn, hắn thở dài thườn thượt, cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh phải chiếu cố sâu rượu rồi.
- Được, vậy đi tắm!
Nâng mông cô lên, ôm cô vào trong lòng. Lạc Vũ tự nhiên quấn đôi chân dài quanh eo hắn, hai tay ôm cổ hắn.
Nhìn môi mỏng xinh đẹp ngay trước mắt, cô không nhịn được nữa mà há miệng cắn lấy nó.
Thẩm Túc sững người, môi thơm ngày đêm thương nhớ tự dâng đến tận nơi, có ngu mới không hưởng dụng.
Hắn để mặc cô liếm láp miệng mình, đầu lưỡi cô vừa chen vào hai cánh môi hắn liền há miệng.
Lạc Vũ chỉ thấy bản thân nếm được một cái gì đó rất ẩm ướt mềm mại, sau đó đột nhiên lưỡi bị quấn lấy, muốn rút ra cũng không rút được.
Mút chiếc lưỡi nhỏ chùn chụt, Thẩm Túc dùng lưỡi mình liếm vòng quanh lưỡi thơm của người phụ nữ, sợ cô khó chịu, hắn tự mình xông vào lãnh địa của cô mà càn quét, mỗi góc trong khoang miệng cô đều bị khám phá một lượt, nước ngọt cũng bị mút hết.
Tiếng "ừng ực" vang vọng khắp không gian yên tĩnh, đó là tiếng nuốt nước bọt của Thẩm Túc, còn có cả tiếng "chọp chẹp" vang ra từ hai khuôn miệng đang quấn lấy nhau.
Lúc được buông ra cả người Lạc Vũ đã mềm oặt, môi sưng đỏ, má hồng hồng, phì phò hít lấy hít để không khí trong lành.
Thẩm Túc cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, hắn cũng say trong nụ hôn ngọt ngào ấy, đôi mắt vốn sắc bén giờ long lanh rực rỡ như sao trời.
Tiện lúc cô đang ngoan ngoãn, hắn đi nấu canh giải rượu trước, trong quá trình nấu người phụ nữ có lầm bầm vung vẩy tay chân muốn phá đám nhưng bị hắn lấy miệng hôn cho rã rời thì thôi.
Xong việc, Thẩm Túc ôm cô vào phòng tắm, vì là phòng VIP nên nước nóng luôn có sẵn, hắn pha xong nước liền đứng đực ra đấy không biết làm gì nữa.
May mà có mĩ nhân ngư Lạc Vũ tự mình ra trận. Vừa thấy nước cô liền vui vẻ, váy trên người rất khó chịu, nếu không phải bị tên đáng ghét trước mặt ngăn cản thì cô đã cởi nó ra để thoải mái rồi.
Tiếc là con ma men không tự mình cởi ra được, thế là Thẩm Túc phải giúp đỡ.
Tay hắn run run, làn da trắng muốt của người phụ nữ cuối cùng cũng lộ hoàn toàn trước mắt người đàn ông.
Vừa tuột được váy, cô đã không do dự mà bung luôn áo lót ra, chú thỏ trắng tròn trịa căng đầy có hai nụ hoa đỏ nhỏ ở giữa nhảy tưng tưng trong không khí.
Thẩm Túc vội vàng quay mặt đi, hắn cảm nhận thấy có chất lỏng chảy ra từ mũi, vừa quẹt liền sững sờ.
Hắn chảy máu mũi?!!!
Phía dưới cũng căng phồng lên.
Sợ cô cảm thấy mình là biến thái, hắn mải móng dùng nước lau sạch máu đi.
"Bõm."
"A!"
Cùng với tiếng có vật thể rơi xuống nước là tiếng kêu của Lạc Vũ.
Thẩm Túc quay đầu lại liền thấy cảnh người phụ nữ mê người đã ngồi xuống nước, ngực bị nước che đi, mái tóc đen nhánh bồng bềnh trong nước, chỉ còn đôi chân dài trắng muốt là vẫn ở trên thành bồn thôi.
Cô liếc mắt nhìn hắn, phụng phịu chỉ chỉ dưới nước:
- Không cởi được, khó chịu!
Hắn hiểu cô đang nói về cái gì, khuôn mặt vành tai đỏ ửng không còn sót chỗ nào, cùng tay cùng chân đi đến bên cô.
Hắn lăp bắp:
- Cởi, có cần tôi, giúp giúp không?
Lạc Vũ gật đầu ngay, kèm theo đó là nụ cười tươi rói xinh đẹp.
Tay cô giơ ra, hắn chưa kịp nghĩ ngợi gì đã ôm nách cô lên.
Thỏ con lại nhảy ra, lần này nó còn xoẹt qua cả mũi cả miệng hắn, Thẩm Túc cảm thấy bản thân sẽ chết mất.
Cô giơ tay muốn chạm vào mũi hắn:
- Máu mũi?
Thẩm Túc lấy tay lau xoẹt một cái, gấp gáp nói:
- Không, không sao.
Muốn nhanh chóng cởi quần lót cho cô để còn được giải thoát, ai ngờ giờ nó dính chặt vào, ngồi thì không cởi ra được, phải đứng mới cởi được.
Nhìn khu rừng bí ẩn bị bọc thành một cái khe, còn có vài cái lông đen tinh nghịch chui ra khỏi quần lót để chào hỏi Thẩm Túc.
Hắn hít hít mũi ngăn không cho máu chảy ra, cả cơ thể nóng ran, nhất là anh em phía dưới, giờ nó căng quá mà vẫn bị bó trong quần nên rất đau.
- Em, em đứng lên được không?
Lạc Vũ lắc đầu, hồn nhiên nói:
- Không muốn đứng đâu, ngồi cũng được mà.
Thẩm Túc nhận mệnh, hắn hắng hắng giọng:
- Vậy, vậy em nhấc mông lên đi.
Cô làm theo lời hắn, tay chống thành bồn mông nhấc lên.
Độ cong tròn trịa càng hiện rõ, lại thêm hai bầu vú đang đập ngay trước mặt nữa, quả thật là sự kết hợp đầy câu dẫn.
Lúc cởi ra cô còn nhấc một chân lên để bỏ ra khỏi quần lót trước cơ, thế là Thẩm Túc thật sự thấy được miệng nhỏ hồng hồng đầy khêu gợi giữa khu rừng thần bí.
Thẩm Túc lắc lư cầm quần lót của cô bỏ ra ngoài, hắn phải cởi dây thắt lưng ra để rộng thoáng cho anh em phía dưới.
Muốn trốn lắm nhưng người phụ nữ lại thúc giục:
- Nhanh lên, muốn tắm rồi ngủ.