Chương 6: Anh là của tôi!
Tác giả: Lam Vũ Nguyệt.
Mặt người đàn ông đanh lại, mắt đào hoa hơi híp, nghiêm túc nhìn người phụ nữ đang mượn rượu làm càn trong ngực mình:
- Đứng im!
Lạc Vũ cứ lộn xộn mãi, Thẩm Túc trấn định bỏ qua sự mềm mại cọ lên cọ xuống ấy, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ nhận thấy được điệu bộ mất tự nhiên của hắn, tay co quắp mãi mà không dám cử động dù chỉ là một chút.
Ngữ khí trầm thấp nghiêm nghị, Lạc Vũ bị dọa cho đứng sững tại chỗ, dùng đôi mắt mông lung nhìn hắn, môi bĩu ra như giận dỗi.
Hai vệ sĩ theo sau Thẩm Túc phải lo lắng thay cho Lạc Vũ, bọn họ đi theo Thẩm tổng hai năm, đừng nói là hai năm trước, kể cả những năm trước nữa cũng chưa có ai dám động tay động chân và giở tính tình trước mặt hắn.
Thẩm tổng không ra tay với phụ nữ, thế nhưng việc người này bị vứt ra là chắc chắn rồi, nghĩ đến cô ấy vì mất mặt mà khóc bù lu bù loa là bọn họ nhức nhức cái đầu.
Thôi thì qua chuyện này mong rằng sẽ có nhiều người hiểu được chân lí: Hoa hồng có gai, trai vừa đẹp vừa giàu vừa tài giỏi thì độc!
Thẩm Túc xoay người muốn rời đi, tưởng là mọi chuyện đã xong, ai ngờ Lạc Vũ lại lạch bạch chạy theo rồi dùng cả tay lẫn chân quặp chặt lấy cơ thể thon dài cứng cỏi ấm áp của người đàn ông.
Cô hét to:
- Ai cho anh đi! Anh là của tôi!
Trong đầu cô giờ đang lắc lư như biển lặng gặp bão, cô không còn tỉnh táo, vậy mà bản năng lại muốn giữ chặt lấy người đàn ông.
Đừng hỏi lí do, tất cả chỉ là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi.
Từ tận đáy lòng Lạc Vũ luôn thích gu con trai dong dỏng cao da trắng mặt đẹp lại thêm khóe mắt đào hoa hẹp dài nữa thì cô chỉ có chết đứ đừ.
Đúng vậy, Lạc Vũ thích kiểu tiểu bạch kiểm cơ, chứ rắn rỏi da bánh mật với cả mặt cứng cáp gì đấy đều không phải gu của cô.
Còn Hoắc Lục là ngoại lệ, cuộc đời ai cũng có một lần mắt mù, biết quay đầu là bờ là tốt rồi.
Không khí đọng lại, giờ không chỉ là người cùng tầng, mà người đang nhảy múa theo nhạc ở phía dưới cũng phải ngẩng đầu nhìn lên đây.
Nhận ra Thẩm Túc thì vội vàng cúi đầu xuống, không nhận ra thì vui vẻ xem kịch.
Hứa Tường Vi cũng bị hành động và câu nói bá đạo của Lạc Vũ dọa cho hồn phi phách tán.
Mới gặp Thẩm Túc ở bữa tiệc khi đi cùng anh trai, cô nàng nhớ như in những đánh giá của anh mình về hắn: Độc ác tàn nhẫn không từ thủ đoạn!
Hợp tác với hắn thì phải cân nhắc trước sau, đối đầu với hắn thì sợ hãi đến mức ăn không ngon ngủ không sâu, luôn mơ thấy ác mộng và quái vật chính là Thẩm Túc.
Không dự liệu trước, Thẩm Túc lảo đảo vài bước mới ổn định được thân thể.
Cục bông dán sát ở phía sau, hơi thở ấm nóng phả vào bả vai, hắn có thể cảm giác được vành tai của bản thân dần nóng lên.
Hắn quay đầu lại, cùng lúc đó hai vệ sĩ định kéo Lạc Vũ ra. Cả hai nhận được ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Túc, bọn họ đứng đơ tại chỗ không biết rốt cuộc nên tiến lên hay lùi lại.
Xoay người cô về phía trước, của quý bị cọ qua khiến nó giật giật, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng mê người không mấy tỉnh táo của cô.
Hắn chậc một tiếng, cằm hếch lên ra hiệu bọn họ nhìn ra sau:
- Hứa tiểu thư sắp lên, nói với cô ta không cần lo lắng về bạn mình.
Tay to ôm nách Lạc Vũ kéo lên, cô thuận theo mà bò lên cao hơn, cuối cùng chân quặp vào hông hắn, mặt gục xuống vai hắn, nước dãi chảy xuống áo sơ mi trắng của hắn.
Cầm áo khoác phủ lên người cô, Thẩm Túc ôm Lạc Vũ đi luôn ra ngoài.
Môi nhếch lên độ cung hoàn mĩ, hắn nghiến răng mà nói:
- Một đêm bao nhiêu? Lạc Vũ, em được lắm! Một đêm của tôi bằng cả đời em, thế nào, còn muốn tình một đêm với tôi nữa không?
Lạc Vũ ngây ngô cười, môi cô lần đến cổ hắn mà hôn hôn, con ngươi của hắn co rút lại, hơi thở trở nên hỗn loạn.
Cô còn biết gì nữa đâu, khi say con người ta chỉ vâng lời cảm xúc, cô rất thích hơi ấm của Thẩm Túc, thích mùi hương của hắn, và thích cả cái đôi mắt câu người kia nữa.
Nhón người lên, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống khóe mắt hắn.
Lông mi run run, Thẩm Túc thở dài một tiếng, tay ôm người phụ nữ chặt hơn, than thở thì thào:
- Lạc Vũ, tiểu yêu tinh, thật hết cách với em!
Đừng nói là hắn, cho dù có mười Thẩm Túc ở đây cũng không thể kiên định trước sự câu dẫn ngây thơ lại gây rung động đến cùng cực này của cô.
Thẩm Túc, luôn luôn chịu thua trước Lạc Vũ!