Chương 5: Anh đẹp trai, sao ngon miệng thế!
Tác giả: Lam Vũ Nguyệt.
Ở nhà họ Hoắc bốn năm, Lạc Vũ không biết quá nhiều về Hoắc thị nhưng bất động sản nào đắt đỏ nhất, bất động sản nào to đẹp và được xây phong cách nhất thì cô đều biết.
Bởi vì nhà họ Hoắc có cô cháu gái luôn khinh thường dè bỉu cô, cứ mỗi lần gặp nhau là cô ta lại dùng giọng điệu cao cao tại thượng nói về những bất động sản giá ngàn vàng của Hoắc Lục, rồi hỏi Lạc Vũ là cô đã từng được đến đó chưa.
Ừ thì cô chưa từng được chiêm ngưỡng chúng, nhưng giờ cô lại chiếm được chúng.
Nghĩ lại khuôn mặt biến thành màu gan heo của Hoắc Lục cô liền rất sảng khoái.
Con cháu nhà giàu có khác, ai cũng có nhiều tài sản ghê, giờ đống bất động sản quá giá nhất đã thuộc về cô, không biết anh ta có đang gào ầm trong phòng rồi đập đồ không nhỉ?
Lại thêm bà Hoắc nữa, bà ta mà biết chuyện này chắc sẽ tức điên lên, nhưng Hoắc Lục lại là kẻ sĩ diện, đã đưa ra chắc chắn sẽ không đòi lại.
Từ giờ không phải chịu cảnh chèn ép của lũ người đó rồi, cô chỉ luyến tiếc ông Hoắc thôi, thôi thì ông cho phép cô vẫn đến thăm ông được cơ mà.
Nghĩ thông suốt cũng là lúc mặt trời nhô lên cao, nhìn cả bầu trời tối om dần được chiếu sáng, Lạc Vũ vui vẻ lăn lộn trong giường, ngay cả ông trời cũng chào đón tương lai mới của cô bằng những tia nắng của ngày mới kia kìa.
Định chợp mắt một chút sau một ngày bận rộn, điện thoại lại có cuộc gọi đến.
Cá chép lộn mình, Lạc Vũ tủm tỉm bắt máy:
- Vi Vi, sao nay rảnh rỗi gọi điện cho tớ thế?
Từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ cô chỉ ru rú ở nhà làm vợ hiền dâu đảm, rất ít đi ra ngoài. Vậy nên số bạn bè liên lạc với cô cũng giảm đi, chỉ có Hứa Tường Vi - cô nàng bạn thân đáng yêu này vẫn giữ mối quan hệ thân mật nhất với cô.
Nhưng người ta giờ cũng là trưởng phòng bộ phận thiết kế của Thẩm thị rồi, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, nên hai bên cũng nói chuyện qua điện thoại nhiều hơn là gặp mặt.
Nghĩ đến giờ không ai quản được mình nữa, bản thân có thể đi chơi với Hứa Tường Vi bất cứ lúc nào là cô vui chết ngất.
Giọng điệu hớn hở của cô làm người đầu dây bên kia sửng sốt, cô nàng bật cười oán giận:
- Ly hôn xong cái tâm hồn phơi phới như thời thiếu nữ ý nhỉ, đi chơi không, tớ ở ngoài cổng rồi này.
Thoát khỏi Hoắc Lục là cô đổi chỗ ở luôn, nửa đêm nửa hôm nhưng chỉ cần có đủ tiền là vẫn có người chở đồ đạc cho cô, vì thế cô đã chuyển đến nơi rất xa, cách xa mấy đống biệt thự của Hoắc Lục.
Mà người đầu tiên cô muốn thông báo tin mừng là Hứa Tường Vi, và thế là cô nàng đến luôn địa chỉ mới nhà cô để dẫn cô đi hú hí.
Thay váy đi ra khỏi biệt thự, Lạc Vũ đã bị cô bạn xinh đẹp như hoa kéo cổ cười hi hí:
- Sao mặc bảo thủ thế? Đã nói hãy phô bày mị lực của người phụ nữ ra cơ mà.
Đầu vai lộ ra, giờ cơ thể Lạc Vũ trông rất mượt mà thế nhưng chỗ đầy đặn càng thêm đầy đặn và vai vẫn nõn nà như xưa.
May là chân cô dài, nên bắp chân to ra cũng không thấy quá xấu, chỉ là không thon thả thôi.
Lạc Vũ nhướng mày, cô ngồi lên ghế phụ, tò mò hỏi:
- Định đi đâu mà phải ăn mặc quyến rũ? Đừng lôi tớ đi mấy nơi linh tinh đấy nhá.
Hứa Tường Vi hất tóc, siêu xe lướt nhanh như gió, môi đỏ cong cong:
- Đừng lo, biết Dark Night không? Quán bar sầm uất nhất thủ đô. Chỉ có người có quyền thế mới có quyền vào đó, độ an toàn 100%. Đạp tra nam chính là lúc phụ nữ chúng ta tha hồ thả bay bản thân, tớ sẽ gọi cả trăm soái ca đến cho cậu chọn lựa, thế nào?
Lạc Vũ thì rơi vào cuộc tình từ quá sớm, còn cô nàng thì vẫn chơi trò tình một đêm như thường, điển hình của phú bà lang thang trong rừng hoa vô vàn hương sắc.
Cô không phải kiểu người như vậy, nhưng đúng như Hứa Tường Vi nói, coi như thả lỏng bản thân thôi, cô trở lại trạng thái độc thân rồi, sao không hưởng thụ chút cho cuộc sống đặc sắc hơn?
Thẻ VIPP vừa giơ ra cả hai liền được vào trong.
Tiếng nhạc sập xình ầm ĩ, ánh đèn đủ sắc trên trần chuyển động khắp nơi, hàng trăm tuấn nam mĩ nữ nhảy múa trên đài cao, kể cả những người phục vụ rượu cũng đẹp trai và xinh gái.
Lạc Vũ giật bắn mình, cô co quắp dí sát đến bên Hứa Tường Vi, cô chưa đến nơi như này bao giờ, thế nhưng cô lại không ác cảm với không khí như này, trái lại lại có chút thích thú.
Người phục vụ điển trai đi ra, cậu ta nở nụ cười rất hiền hòa:
- Hai vị tiểu thư xinh đẹp, vẫn phòng cũ sao?
Cậu ta nhận ra Hứa Tường Vi, mà mỗi khách VIPP đều có một phòng riêng ở đây, phòng ấy vừa rộng rãi xa hoa đầy đủ đồ lại vừa cách âm rất tốt, có thể ở đó bày tiệc, hoặc gọi soái ca vào để "trò chuyện".
Cô nàng quay đầu nhìn bạn mình:
- Tiểu Vũ, ở ngoài này hay vào trong?
Thật ra Hứa Tường Vi muốn hòa mình vào đám tuấn nam mĩ nữ kia để nhảy múa cùng, thế nhưng Lạc Vũ vẫn chưa quen với sự ầm ĩ này nên cô nàng không dám để cô một mình ở bất cứ đâu.
Mắt Lạc Vũ lấp lánh, cô nói:
- Ở ngoài đi, chúng ta tìm một chỗ uống rượu, chúng mừng ngày độc thân hạnh phúc!
Hai người phụ nữ ôm nhau đi đến quầy bar bên cạnh, rất nhiều tầm mắt dõi theo bọn họ, Hứa Tường Vi minh diễm tuyệt luân quyến rũ như hồ ly, Lạc Vũ lại xinh đẹp thanh thuần nhưng dáng người thì phập phồng mê người. Làn da trắng sáng của cả hai làm tất cả ghé mắt.
Lạc Vũ rất ngại ngùng, đợi Hứa Tường Vi gọi rượu đến thì nhấp từng ngụm nhỏ mà uống.
Cô nàng đã được soái ca mời đi nhảy, Lạc Vũ từ chối bọn họ nên chỉ còn mình cô ngồi đây.
Lâu rồi không uống rượu, vị thuần túy của nó làm cô ngà ngà say.
Lạc Vũ loạng choạng đầu nhìn khắp nơi, sau đó cô nhìn thấy một người đàn ông đứng ở trên lầu trên.
Đèn nhấp nháy lướt đến lại lướt qua, mỗi lần ánh sáng chiếu vào gương mặt ấy là Lạc Vũ lại nuốt một lần nước bọt.
Người đàn ông thân cao chân dài đứng thẳng tắp, khuôn mặt tinh xảo, nét nào ra nét nấy, mũi cao thẳng môi mỏng nhấp rượu vang cũng hồng nhạt mê người.
Rõ là ở quán bar, thế nhưng hắn lại một mình một chỗ, cả người thanh lãnh cấm dục nhưng lại yêu dã ngon miệng vô cùng.
Lạc Vũ lảo đảo bước lên trên lầu, tay cô bám vào thành cầu thang, càng đến gần người đàn ông trái tim cô càng đập rộn ràng.
Khi cả hai chỉ cách nhau vài mét, cô nhoẻn miệng cười:
- Uy, anh đẹp trai, một đêm bao nhiêu thế?
Người đàn ông quay ra nhìn cô, gần gũi quan sát Lạc Vũ mới nhận ra hắn có đôi mắt đào hoa đa tình, lông mi vừa dài vừa cong, con ngươi sáng ngời như sao, đẹp không sao tả xiết.
Cô đến gần, hắn vẫn đứng im.
Lạc Vũ ngửi thấy hương nước hoa nam tính vô cùng dễ ngửi, vừa thơm lại vừa sạch, nhất là làn da trắng nõn lộ ra ngoài của hắn, nhìn thôi là muốn liếm muốn cắn ngay tức khắc.
Mắt mị thành một đường, cô bổ nhào vào ngực hắn, đầu ngẩng lên nhìn hắn, miệng cười hì hì:
- Này, anh đẹp trai, sao ngon miệng thế!