Chương
Cài đặt

Chương 4: Cuỗm 1/3 tài sản.

Tác giả: Lam Vũ nguyệt.

Nhìn người phụ nữ thì đã ngất, người đàn ông thì ngấp ngoái, hai luật sư phải uyển chuyển nhắc nhở Lạc Vũ:

- Hoắc phu nhân, kể cả ly hôn hay phân chia tài sản đều cần hai người đều trong trạng thái tỉnh táo, nhất là vấn đề liên quan đến tài sản.

Ông ta nhận được ám chỉ của Hoắc Lục nên mới nói câu đó, đúng là nhìn thấy nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi, thế nhưng chỉ cần cứu vớt được một mối quan hệ thôi cũng được, Hoắc tổng không muốn ly hôn chứng tỏ còn có tình cảm với vợ mình, nhỡ đâu đôi bên chỉ là đang hiểu lầm chuyện gì thì sao?

Lạc Vũ nhìn bọn họ đầy thâm ý, cô lạnh nhạt nói:

- Không phải đã đến bệnh viện rồi à? Thuốc giảm đau cũng đã tiêm, vết thương cũng được khử trùng và băng bó, giờ anh ta đang rất tỉnh táo. Đừng nói nhiều nữa, ly hôn nhanh nhanh đi để tôi còn về ngủ.

Đừng nói là kéo dài cuộc hôn nhân này, giờ chỉ bắt cô đợi một phút một giây thôi cô cũng không thể chịu được.

Tất nhiên nói mồm thì ai tin, Lạc Vũ chậm rãi lấy một tệp ảnh trong túi xách ra, vứt cả điện thoại lên bàn, mỉm cười nói:

- Hoắc Lục không chỉ ngoại tình một lần, lại thêm việc anh ta luôn bạo lực tinh thần tôi, một tháng không về nhà nổi một lần, kể cả tiền bạc tôi cũng không tiêu của anh ta một xu một hào.

Để bọn họ cẩn thận xem từng tấm ảnh thân mật của Hoắc Lục với những người phụ nữ khác, cô quay ra nhìn anh ta:

- Tôi không cần nhiều, chỉ cần 1/3 tài sản của anh là được. Thế nào, Hoắc tiên sinh có đồng ý không?

Lần đầu tiên ly hôn trong đời, lại còn chưa tiếp xúc với các lưu trình về việc ly hôn, vậy nên Lạc Vũ chẳng nói quá sâu vào ngành nghề chuyên môn của luật sư, điều cô cần làm chỉ là ký đơn và phân chia tài sản một cách bằng phẳng là được.

Mặt Hoắc Lục căng cứng lại, anh ta không tin được cô thật sự muốn ly hôn với bản thân. Nhất là cô còn đòi hẳn 1/3 tài sản của anh ta.

Đừng nhìn anh ta làm tổng tài mà nghĩ anh ta nhiều tiền, tài sản riêng cũng là do bố mẹ cho, vốn lưu động cũng là từ bố mẹ, đáng giá nhất là công ty thì người nắm giữ cổ phần cao nhất cũng là ông Hoắc.

Mà Lạc Vũ không muốn dây dưa rễ má gì đến nhà họ Hoắc nên cô không cần cổ phần của Hoắc thị.

Hoắc Lục không giữ được bình tĩnh nữa, anh ta gầm lên:

- Cô đùa tôi đấy à? 1/3 tài sản? Cô xứng à?

Chuyện bọn họ muốn ly hôn đã được báo lên trên, thế nhưng bà Hoắc chỉ ước đá bay Lạc Vũ ra khỏi nhà và cưới được một con dâu ngang hàng với nhà mình nên bà ta không nói cho chồng mình biết.

Nếu là ở trong nước thì bà ta sẽ bay đến để xỉa xói vào chuyện này ngay, còn lâu bà ta mới cho Lạc Vũ một hào. Tiếc là bà ta đang ở nước ngoài, đang đi chơi với bạn bè vui vẻ nên chỉ nói vài câu qua điện thoại với quản gia rồi cúp máy luôn.

Thế nên nhân lúc này Lạc Vũ quyết tâm phải lấy được một chút tiền từ tên tra nam này để dưỡng già.

Bộ mặt thật lộ ra, cái vẻ keo kiệt bủn xỉn kết hợp với nửa khuôn mặt sưng to vừa nãy của Đường Nhu thành công khiến hai luật sư im lặng không nói chen vào.

Đã ích kỉ kẹt xỉ gia trưởng còn bạo lực, bọn họ được Hoắc Lục mở mang tầm mắt rồi, trước đây không ai trong họ nghĩ bản thân đang làm việc dưới trướng một lãnh đạo đáng sợ như này.

Làm luật sư riêng nhà họ Hoắc quá lâu, chắc bọn họ cũng nên thoát ra thôi.

Lạc Vũ vắt chân mỉm cười, mặt mũm mĩm trong trắng lộ hồng trông vô cùng đáng yêu:

- Hoắc Lục, không nói tôi có bằng chứng đủ để cả hai cá chết lưới rách, chỉ với việc bốn năm này tôi hết lòng hết dạ vì gia đình anh, ăn ít hơn mèo làm nhiều hơn trâu lại thêm bị tra tấn tinh thần dã man là cũng đủ để tôi có được tiền bồi thường từ anh rồi. Tuổi trẻ đó, bốn năm tuổi trẻ, ông tôi còn từng cứu ông anh một mạng. Anh nói xem, 1/3 tài sản có đủ không đây? Tôi nghĩ, có khi tất cả tài sản của anh thuộc về tôi cũng không đủ.

Uy hiếp ư? Ai lại không biết?

Hoắc Lục sao hiểu được một người phụ nữ khi hết tình nghĩa sẽ lạnh lùng như thế nào?

Anh ta hiểu ý của cô, vì cưới được Lạc Vũ nên ông Hoắc mới cho anh ta lên làm tổng tài, chứ với năng lực và kinh nghiệm của anh ta thì sao xứng với chức vụ ấy.

Nếu hôn nhân này đổ vỡ, vậy sẽ có rất nhiều thanh niên tài tuấn khác của nhà họ Hoắc xông lên tranh giành công ty với anh ta.

Hoắc Lục định nói gì tiếp, chỉ là Lạc Vũ không còn hứng muốn nghe, cô nói luôn:

- Không chỉ thế mà tôi còn muốn tài nguyên hạng S của La Lỵ, chỉ cần tôi muốn tài nguyên nào, vậy không ai được dùng tài nguyên đó hết. Anh thấy thế nào? Ngược lại, tôi cũng sẽ nói chuyện với ông, đảm bảo anh vẫn được ngồi ghế tổng tài của mình.

La Lỵ là công ty con của Hoắc thị, nó là công ty về mảng giới giải trí, và tất nhiên cũng có nhiều nghệ sĩ tài ba ở đó. Bây giờ Lạc Vũ muốn tài nguyên cao nhất, có nghĩa là cô không cần ký hợp đồng với La Lỵ, nhưng cô vẫn được sử dụng tài nguyên ở La Lỵ.

Hoắc Lục câm lặng nhìn người phụ nữ thông minh cơ trí lại vô cùng gian sảo trước mắt.

Đột nhiên anh ta cảm thấy cô rất xa lạ, trước đây cô có như này sao? Một vẻ đẹp sắc sảo như thế ư?

Không, không có anh ta thì người phụ nữ vô dụng này có thể làm gì được cơ chứ.

Hoắc Lục cắn chặt răng, cười mỉa:

- Định quay lại giới giải trí? Loại người như cô ư?

Lạc Vũ nhìn thẳng vào anh ta, hất cằm:

- Loại người như anh còn được làm tổng tài của một công ty cơ mà!

Anh ta khinh cô, nhưng cô cũng khinh anh ta.

Bám vào phụ nữ để leo lên trên, nhưng lại cứ nghĩ mình có được như ngày nay là nhờ năng lực của bản thân. Đúng là buồn cười!

Cô liếc mắt nhìn luật sư, vặn tay cho đỡ mỏi, sau đó cầm bút:

- Làm thôi, đừng lề mề nữa.

Chỉ cần ly hôn được nghĩa là hạnh phúc đang vẫy tay với cô rồi, cần gì quan tâm những chuyện khác.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.