Chương
Cài đặt

Chương 3: Chó cắn chó.

Tác giả: Lam Vũ Nguyệt.

Mặt hai con người trơ trẽn kia cuối cùng cũng tái mét, Hoắc Lục nhân phẩm kém đến nỗi hùng hổ tiến về phía Lạc Vũ, miệng thì gầm gừ, tay giơ cao muốn đánh cô:

- Loại vô dụng ngu xuẩn như cô mà có tư cách nói như thế sao, cô...

Lạc Vũ cúi người xuống, chân đá mạnh vào bắp đùi anh ta, không cần kể đến cô đã dùng sức lực toàn thân, bởi vì chỉ đôi guốc nhọn hoắt của cô cũng đủ để anh ta đau điếng rồi.

Hoắc Lục ngã vật ra sau, mắt mặt và môi đều tái đi, gân xanh trên tay nổi lên, mồ hôi toát ra, cảm giác đau đớn khủng khiếp đổ ập đến, bên ngoài quần tây cũng bị máu làm cho ướt sũng.

Anh ta trợn lòi mắt, miệng hét thảm:

- Aaaaa, Lạc Vũ, con điên, mày là con điên, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu...

Đường Nhu vội ra ôm lấy người đàn ông, cô ta loay hoay không biết phải làm sao, nghe tiếng thở hổn hển đầy ẩn nhẫn khó chịu của Hoắc Lục mà sợ hãi.

Trên giấy tờ Lạc Vũ vẫn là chị gái của cô ta, nếu vì việc này mà Hoắc Lục giận chó đánh mèo lên cô ta và Lạc thị thì giấc mơ làm quý phu nhân của cô ta sẽ tan biến mất.

Không được, cho dù cuối cùng giải quyết chuyện này như thế nào thì cô ta vẫn phải bảo bố đoạn tuyệt quan hệ với Lạc Vũ, không có Hoắc thị, không có vị trí phu nhân của Hoắc tổng thì Lạc Vũ chẳng là cái thá gì hết!

Đường Nhu rớt nước mắt nhìn Lạc Vũ, cô ta dùng ánh mắt trách cứ, dùng ánh mắt lên án một đứa không hiểu chuyện:

- Lạc Vũ, sao chị có thể làm thế với anh rể cơ chứ, anh ấy chỉ là nhất thời tức giận thôi mà, là chị không đúng trước, chị không thể...

Lạc Vũ chán ngán rạp xiếc tự dựng này rồi, cô phất phất tay, ngắt luôn lời cô ta:

- Anh rể cái gì, ngủ với nhau rồi thì gọi chồng luôn đi, đừng bày bộ mặt như trong sạch vô tội ấy nhìn thôi, cướp chồng người khác rồi còn bày đặt nai tơ, tưởng mình ngon nghẻ có đạo đức có tự trọng lắm à?

Bình thường cô rất ít nói nặng lời với ai, kể cả đối với người bố ngoại tình của cô cũng vậy, cô còn nể mặt già của ông ta chán.

Chỉ là hai người này quá tởm, tự mình không có đạo đức không có điểm mấu chốt của một con người mà lại thể hiện ra như mình tốt đẹp lắm, dám dẫm lên mặt bà này làm càn thì cũng đừng trách bà nhảy lên mặt mày trả thù lại.

Hoắc Lục đau đến nỗi đầu choáng mắt hoa, máu chảy ồ ạt, thịt ở đùi thụt vào một lỗ lớn rồi mà hai người phụ nữ còn ở đó mà cãi vã.

Không làm gì được Lạc Vũ, anh ta vung tay tát thẳng vào mặt Đường Nhu không chút chần chừ.

"Bốp."

Một cái tát trời giáng hất văng cô ta ra xa hai mét, máu tươi chảy ra răng cũng tung ra, Đường Nhu chỉ cảm thấy đầu ù mắt hoa nửa khuôn mặt nóng rát vô cùng.

Anh ta trợn mắt nhìn cô ta, mặt dữ tợn như ác quỷ, giờ thì đừng nói là đẹp trai, ngay cả yêu ma quỷ quái cũng phải gọi "vẻ đẹp" của anh ta là sư phụ.

Trước mắt tình địch bị chính người vừa ân ái với mình cho một cú đau đớn, Đường Nhu chỉ muốn chết ngay lúc này, nhưng lại nghe thấy người đàn ông nghiến răng nghiến lợi mà rít:

- Nằm đấy làm gì, còn không mau gọi điện cho bác sĩ đến đây!

Nhìn cảnh hai con rệp tự hại nhau, Lạc Vũ sợ hú vía, cô không nghĩ tới Hoắc Lục lại có thể vô nhân tính đến mức này.

Móe nó, đánh phụ nữ như ngóe, đánh không chút nương tay. Nghĩ lại vừa nãy không trốn kịp thì chính mình cũng bị như này là cô lại rùng mình.

Thư kí Trịnh còn hoảng hơn cả cô, anh ta run rẩy cầm bút để viết đơn xin nghỉ việc. Nhưng chữ loằng ngoằng không đúng dòng, giấy cũng bị bàn tay của anh ta bóp nhăn nheo, thật sự là cả người lẩy bẩy như cầy sấy.

Nhìn dáng vẻ run như động kinh, mắt dại ra miệng chảy cả nước dãi cả máu của Đường Nhu mà Lạc Vũ cũng cảm thấy đáng thương cho cô ta 3s.

May quá cô sắp thoát khỏi người đàn ông gớm giếc này rồi, mai sau nhìn thấy anh ta chắc cảnh tượng này sẽ xuất hiện ngay trong đầu cô mất.

Thật sự quá ám ảnh!

Lạc Vũ nhấp môi, nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến, cô nói:

- Không cần gọi đâu, tôi đã gọi rồi, không chỉ bác sĩ mà luật sư cũng đã đến.

Lúc đầu cô chỉ gọi luật sư thôi, dù sao cũng phải viết giấy ly hôn và phân chia tài sản mà, nhưng vừa nãy cô cũng nhắn cho cả bác sĩ rồi.

Không gọi bác sĩ đến rồi để Hoắc Lục bị chấn thương ở đâu thì cô sẽ bị Hoắc gia tống vào tù mất.

Hoắc Lục thì ngồi run rẩy, Đường Nhu thì nằm run rẩy, máu tươi thì tung mỗi nơi một chút. Hai vị luật sư một vị bác sĩ đều bị cảnh tượng này trấn động đến lắp bắp:

- Đây, đây là làm sao vậy?

Không phải chỉ là ly hôn thôi sao? Tại sao hiện trường lại như vụ án mạng thế này?

Lạc Vũ lắc đầu, cô bình tĩnh nói:

- Có bác sĩ băng bó và chăm sóc là được rồi, Hoắc Lục bị thương ở chân chứ không bị thương ở tay hay não. Chúng ta vẫn có thể xử lí thủ tục ly hôn và phân chia tài sản như bình thường.

Bác sĩ của Hoắc gia không phải là hạng xoàng, anh ta rất giỏi giang và đã trở thành bác sĩ lâu năm rồi, vì thế không bị thương gân cốt là anh ta xử lí được hết.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.