CHƯƠNG3: CÔNG VIỆC MỚI CỦA TIỂU HỒ LY
An Thư nằm trong vòng tay của anh, bàn tay anh vuốt ve mái tóc.
Sự ấm áp từ lồng ngực khiến cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Cô bất giác ôm lấy Mặc Thao.
Chiếc áo quây cũng không che hết được sự gợi cảm của bầu ngực cô. Dường như Mặc Thao đã chịu đựng quá lâu, anh vô thức đặt tay lên ngực xoa nắn.
An Thư giữ tay anh lại, đảo mắt nhìn người phía trước.
“Ngủ đi”, Mặc Thao thao hiểu ý nhưng bàn tay anh vẫn không ngừng di chuyển.
“Chú”, An Thư cau mày
“Ngại cái gì?”, Mặc Thao nhăn mặt
An Thư chỉ biết chấp nhận vì cô biết cô cũng không thể làm gì khác khi Mặc Thao đã muốn. Bàn tay của anh chỉ nhẹ nhàng di chuyển, khiến cô cảm giác dễ chịu như được massage vậy.
Cô cũng từ từ thiếp đi.
Khi cô tỉnh lại men rượu bây giờ mới thấm, cô bóp bóp nhi tâm cô mở mắt.
Đây là phòng của Mặc Thao.
Cô còn không biết mình về đây bằng cách nào.
Có phải Mặc Thao có ma lực gì không mỗi lần nằm trong vòng tay anh cô đều thiếp đi trời đất không biết gì.
“Tỉnh rồi à?”, Mặc Thao ngồi trên ghế sofa lãnh đạm nhìn cô
An Thư uể oải không ngồi dậy nổi.
Cô chợt nhớ ra điều gì đó, choàng dậy.
“Chú gọi ba em rồi, yên tâm nghỉ tiếp đi”, Mặc Thao như hiểu ý
An Thư gật gật đầu rồi lại nằm xuống.
Vóc dáng ấy.
An Thư như một con hồ ly, luôn biết cách vờn lấy anh.
Bây giờ ngay cả khi cô không làm gì thì thân hình gợi cảm của cô cũng không cho phép đối phương rời mắt.
Sắc mặt mệt mỏi, nhưng sự hấp dẫn thì vẫn không thể cưỡng lại được.
Mặc Thao bước đến. Đè lên thân thể cô.
“Chú, em không còn sức chơi với chú đâu”, An Thư nửa tỉnh nửa mê
“Ai bắt em làm gì”, Mặc Thao bá đạo rồi hôn lên tai lên cổ cô.
Bàn tay nhanh chóng di chuyển trên cơ thể.
Anh nhấc cằm An Thư lên ngậm lấy đôi môi ngọt ngào.
An Thư cũng mặc anh xử lý.
Hai cơ thể lại quấn lấy nhau mây mưa vài tiếng đồng hồ.
Mặc Thao tỉnh dậy, bắt gặp ánh mắt của tiểu hồ ly đang nằm trên người mình.
Anh cau mày ôm lấy cô không nói gì.
An Thư vừa thấy anh thức dậy thì vỗ vỗ lên má :”Dậy thôi, cháu đói rồi”
Mặc Thao không nói gì, bế cô ngồi dậy.
“Em muốn ăn gì?”, Mặc Thao giọng nói lãnh đạm
An Thư suy nghĩ một lúc :”Chú muốn ăn gì?”
Mặc Thao hừm một tiếng. Bế cô đi đến phòng ăn.
5 phút sau đồ ăn đã được dọn lên, vì là buổi sáng nên đồ ăn cũng khá nhẹ nhàng.
“Em nghỉ làm đi”, Mặc Thao trầm mặc lên tiếng
An Thư vội ngước nhìn anh :”Em không muốn ở nhà rảnh rỗi…”
“Ai nói em được rảnh rỗi?”, Mặc Thao bá đạo.
An Thư vẻ mặt khó hiểu.
“Em hãy đi theo tôi, công việc của tôi cũng cần đến em”, Mặc Thao không nhìn cô vừa đọc báo vừa nói chuyện với cô
Mặc dù vẻ mặt rõ ràng là cô không đồng ý nhưng cũng không thể làm trái ý Mặc Thao. Cô cũng không biết mình có lợi gì mà anh cần đến.
Cả buổi sáng ở phòng không thấy Mặc Thao nói gì đến chuyện cần cô làm, cô cầm đại mấy tập tài liệu trên bàn.
Đọc qua thì hiểu sơ sơ gì đó về chuyện nhập hàng, cô lại xem thêm về các loại rượu thấy cũng có chút hứng thú.
Mỗi loại rượu lại có một đặc tính, mùi vị khác nhau. Địa vị càng cao loại rượu càng đặc biệt, bình rượu ly rượu cách bày trí cũng nói lên sự hiểu biêt của người đó về rượu.
An Thư đang mải mê với đống giấy tờ, điện thoại bên cạnh rung lên. Cô bất giác nhấc máy.
''Đại ca''
Có tiếng người đàn ông, cô nhìn lại điện thoại mới nhận ra đó là điện thoại của Mặc Thao.
''Chú Mặc không có ở đây, có chuyện gì không ạ?'', An Thư cũng bình tĩnh trả lời.
Người đàn ông ngập ngừng ''Tôi gọi lại sau''
An Thư bĩu môi để máy xuống, đúng lúc ấy Mặc Thao trở về.
''Em đang làm gì vậy?'', một giọng nói lạnh lẽo trầm trầm như thường ngày.
''Ai đó vừa gọi cho chú'', cô cầm máy đưa cho Mặc Thao.
Anh ngồi xuống ghế sofa, kéo An Thư ngồi lên đùi mình.
''Chuẩn bị đi, hôm nay có việc cho em'', anh vuốt ve gương mặt cầm tập tài liệu
''Đi đâu ạ?''
''Thượng Hải''
''Có chuyện gì sao?''
''Ừ''
An Thư nghiêng đầu chờ đợi anh nói thêm gì đó.
Mặc Thao không nói gì cô chỉ biết thở dài.
Một tiếng sau xe đến, An Thư đi theo Mặc Thao lên xe.
Họ di chuyển đến sau sân golf gần đó. Cô nhìn thấy máy bay dân dụng đã ở đó từ khi nào.
An Thư hơi bất ngờ, chỉ nhìn Mặc Thao không nói gì.
Sắc mặt anh lạnh lẽo như thường.
Vẫn là Mặc Thao bế cô lên xe.
Cô ngó nghiêng nhìn ngắm bầu trời rộng lớn, không biết là đi du lịch hay đi công việc.Tâm trạng cô lúc này cũng rất thoải mái, nằm trong lòng Mặc Thao rất dễ chịu. Thấy anh nhắm mắt ngả người phía sau cô cũng thiếp đi.
Thấy cô nằm ngoan một lúc anh mới mở mắt.
Lấy áo khoác lên người cô, chỉnh lại tư thế để cô thoải mái nhất anh mới lên tiếng.