Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2: CHÀO HỎI

An Thư bước đi trong vòng tay của anh, cô cảm nhận được sự che chở.

Nhưng eo cô bị siết chặt hơn đến nỗi bước đi cũng chậm lại.

Mặc Thao sải bước dài lạnh lùng nhả từng chữ :”Chú đã từng nói em không được phép lại gần đàn ông”

An Thư cười nhạt:” Một bông hoa rực rỡ thì có ai không muốn ngắt chứ”

Mặc Thao dừng bước, cánh tay siết mạnh hơn.

Cô cảm nhận được sự giận dữ, ôm lấy cánh tay anh thì thào :”Nhưng em chỉ thích chú thôi”

Mặc Thao nhìn cô, ánh mắt đỏ ngầu cũng vơi đi.

Anh vuốt ve gương mặt:”Em chỉ được phép như thế”

Nói rồi hôn lên môi cô, trước sự chứng kiến của hàng trăm người trong nhà hàng trong đó có cả đám bạn của An Thư.

Một nụ hôn đầy sự chiếm hữu.

Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như thường, bế cô lên đi thẳng vào phòng ăn đã đặt từ trước.

Lúc này An Thư mới cảm nhận được sự chú ý. Cô bất giác thở dài cúi mặt vào ngực anh.

“Ngại gì chứ”, Mặc Thao sắc mặt không đổi.

Họ đi đến một căn phòng cửa lớn, cánh cửa mở ra khi họ bước đến.

Một phòng ăn có khoảng 5 bàn tròn to, hàng chục người lạ mặt ngồi trong đó. Họ im lặng khi thấy Mặc Thao bế cô vào.

An Thư hơi ngại ngùng, cô ngước nhìn Mặc Thao sắc mặt lạnh lẽo.

Anh đặt cô ngồi vào bàn đã chuẩn bị từ trước, sự huyên náo trở lại. Ai nấy đều đổ dồn sự chú ý về An Thư.

“Đại ca, đây là…”, một số người lên tiếng thắc mắc.

An Thư sắc mặt vô thần cố giữ sự bình tĩnh.

“Vợ tôi”, Mặc Thao đanh giọng lên tiếng trước sự tò mò của họ

“Đây là khách hàng của chú”, Mặc Thao giải thích với cô

Bảo sao cô chưa từng gặp qua những gương mặt này, cô mỉm cười cúi chào mọi người.

Họ cũng đáp lại cô.

Mặc Thao cảm nhận được sự ngại ngùng của cô, anh đặt tay cô lên đùi mình vuốt ve mái tóc.

Thức ăn bắt đầu được dọn lên, họ vui vẻ chúc rượu nhau. Đây chỉ là một bữa ăn bình thường nhưng An Thư nghĩ về bữa tiệc lần trước nên trong lòng cũng có chút thấp thỏm.

An Thư đã ăn từ trước cùng với bạn nên bây giờ cô không ăn uống gì được nữa.

Một số người cố ý đến chào hỏi, dù sao cũng là vợ Mặc Thao ít nhiều gì họ cũng vì anh mà giữ chút lễ nghĩa.

“Tôi uống thay cô ấy”, Mặc Thao bên cạnh lên tiếng

“Không được. Đại ca, chúng tôi muốn mời chị dâu đây là chút tâm ý chứ không có hàm ý gì”, một người đàn ông lên tiếng.

An Thư chưa từng tiếp xúc với người trong giới này trước đây nên cô đơn thuần chỉ nghĩ là họ mời chào.

Nhưng, Mặc Thao thì khác.

Bọn họ là đang cố tình ép cô, cũng như là làm hỏng bộ mặt của Mặc Thao.

Nếu ngày hôm nay cô say rượu ở đây với một người buôn rượu như Mặc Thao thế chẳng phải là lỗ hổng sao.

Một người không biết thưởng thức rượu thì liệu có đủ tư cách để họ tin tưởng về chát lượng nguồn hàng của họ.

Nhưng Mặc Thao cũng chưa biết rằng, rượu An Thư đã được huấn luyện từ nhỏ.

Trước đây cô thường cùng ba đi gặp khách hàng, cô cũng sẵn lòng mời rượu họ.

Nói cô là con sâu rượu cũng không sai.

Mặc dù cô không biết về nhiều loại rượu như những người ở đây nhưng ở mức độ uống thì cô chưa thua ai.

Tuy nhiên ngoài mặt cô luôn thể hiện rằng mình không biết gì đến rượu, với những thứ không tốt cho sức khỏe cô không đón nhận cũng không bài trừ.

“Dù sao người ta cũng là có ý, chúng ta không nên từ chối”, An Thư sắc mặt bình thản cười nhạt lấy lại ly rượu trên tay Mặc Thao.

“Quả nhiên là chị dâu. Có khí chất”, người đàn ông vẻ mặt rạng rỡ khi thấy cô nhận lấy ly rượu.

“Nhưng ly rượu này, em muốn uống với chồng tương lai thì sao?”, An Thư mỉm cười nhìn Mặc Thao

Ánh mắt anh như có tia hạnh phúc, khoé miệng hơn cong lên. Họ chạm ly rồi uống hết.

Hai người âu yếm nhìn nhau. Dù không có bất kỳ hành động hay ngôn từ tình cảm nào, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được giữa hai người họ sẽ không thể có người thứ ba.

An Thư nhận rượu mời, cô uống cũng khá nhiều nhưng sắc mặt vẫn tỉnh táo. Đủ để cho mấy người ở đây kinh ngạc.

Thấy Mặc Thao bận bịu uống rượu mời, An Thư lấy điện thoại của anh tuỳ ý sử dụng.

Cô không quên để lại vài bức ảnh của mình. Cô chụp anh từ xa, dáng người cao bờ vai rộng từ phía sau cũng có thể cảm nhận được uy thế của một vị đại ca.

Cô bất giác cười thầm cũng chỉ có người đàn ông khí chất bá đạo như anh mới có thể khiến cô rung động. Sự nuông chiều che chở của anh đôi khi khiến cô rung động đến mức loạn nhịp.

Dường như cảm nhận được gì đó, Mặc Thao quay người về phía cô.

Hai người chạm mắt nhau.

Một người ánh mắt lạnh lẽo một người sắc mặt vô thần, không nói gì chỉ nhìn nhau cười thầm.

Mặc Thao uống khá nhiều, mùi rượu trên người anh cũng rất nồng.

“Hôm nay để em đưa chú về”

Mặc Thao cau mày. Không nói gì.

Hai người ra đến cửa người của anh đã đưa xe đến.Cô quên mất Mặc Thao là người thế nào anh cần gì cô đưa đón

Vẫn là anh bế cô lên xe.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.