CHƯƠNG1: ĐÂY LÀ CHỒNG TÔI
15H00
An Thư đợi bạn qua đón.
Vẫn là nhóm bạn lần trước.
An Thư mặc chiếc áo quây đen,với chân váy lụa xanh dài, kết hợp với đôi giày cao gót vuông. Mái tóc được búi gọn bằng chiếc nơ Chanel.
Nếu nhận nhầm cô là nữ minh tinh nào đó cũng không sai.
Cô bạn lái chiếc xe Elantra Hyunda đen đến đón.
Họ hẹn nhau tại một nhà hàng cách đó không xa.
Nhóm An Thư bước vào thu hút mọi sự chú ý. Không chỉ An Thư mà tất cả đều rất xinh đẹp, chỉ khác là khí chất của cô lấn át tất cả.
Họ đi đến bàn đã đặt trước, đồ ăn cũng dọn lên rất nhanh.
An Thư đã vô tình gây sự chú ý đặc biệt với ai đó, từ khi bước vào cô có thể cảm nhận được ánh mắt nào đó đang theo dõi cô. Nhưng điều đó cũng quá thường ngày nên cô không mấy bận tâm.
Nhóm bạn ăn uống nói chuyện vui vẻ.
Lát sau có nhóm người đàn ông đi ngang qua, An Thư khá khó chịu vì sự ồn ào nên ngước mắt lên nhìn.
Một ánh mắt lạnh lẽo chạm mặt cô.
Cô cũng không lấy làm sợ hãi vì gương mặt đó cũng không đáng sợ bằng Mặc Thao.
An Thư cau mày rồi quay đi.
''Chị dâu''
An Thư bất giác ngước lên nhìn. Một người đàn ông trẻ tuổi hơn trong số họ mỉm cười với cô.
''Người của chú sao?'', An Thư nghĩ bụng
Nếu người của Mặc Thao ở đây thì rất có thể anh cũng đang ở đây.
An Thư chỉ cười nhạt không nói gì.
Đám người chỉ chỏ gì đó rồi đi.
''Chị dâu?''
''Thư, là mày à?''
''Mày lấy chồng hồi nào thế?''
''Đám người đó là ai? Trông đáng sợ thế?''
Hàng loạt câu hỏi, An Thư chỉ cười nhạt :''Họ trêu thôi''
Đám bạn mới ngồi yên được một lúc, người đàn ông trẻ vừa rồi đi đến mời rượu.
An Thư cũng lịch sự đáp lại, tiện hỏi :''Chú Mặc có ở đây không ạ?''
''Chị dâu, đại ca chưa đến?''
''À vâng ạ'', mặc dù họ gọi cô là chị dâu nhưng trên danh nghĩa cô vẫn chưa phải là vợ của Mặc Thao nên cô vẫn giữ lễ nghĩa cơ bản với người hơn tuổi.
Người đàn ông nhanh chóng rời đi.
''An Tiểu Thư''
An Thư ngớ người nhìn mấy đứa bạn mặt xì ra khói.
''Thế này là sao?''
''Được rồi, có gì mà cáu hết lên thế'', An Thư cười nhạt với đám bạn
''Mày dấu bạn bè làm chuyện gì sai trái đúng không? Mày là giang hồ đấy à?''
Hội chị em tranh nhau chất vấn cô.
''Nói ra sợ chúng mày giật mình thôi'', An Thư sắc mặt thay đổi.
''Là sao? Hay mày buôn bán ma túy?''
''Hâm quá. Tao quen một người trong số họ, nói thẳng ra thì là đại ca của họ. Chính là người ở tiệm sửa xe lần trước''
''Cái gì? Cái ông chú mặt nhăn nheo đấy á?''
An Thư cười nhạt gật đầu.
''Sao sao? Mày kể đi, mày với ông chú đấy quen nhau thế nào? Sao gu của mày lạ thế?''
Lại hàng tá câu hỏi chất vấn.
An Thư không định nói thêm, đúng lúc đó một người đàn ông đi đến mời rượu.
Cô nghĩ là người của Mặc Thao đến đây nên cô cũng đáp lại.
''Em có thể ăn cùng tôi không?'', người đàn ông lạ mặt lên tiếng sau khi uống hết ly rượu vang.
Nhìn anh ta có vẻ khá điển trai, gương mặt thư sinh nhưng ánh mắt lại đầy sự gian tà.
Hắn ta đã nhìn trúng cô ngay từ khi cô bước vào.
An Thư nhận ra không phải người quen, bình thường cô rất ít uống rượu càng không uống rượu với người lạ.
Cô cau mày ngồi xuống ghế, nét mặt vô thần như thường.
''Xin lỗi, tôi ăn đủ rồi''
''Tôi mời em bữa này, lần sau em phải mời lại tôi đấy nhé'', hắn dở giọng biến thái khiến cô nổi da gà
Vừa nói vừa đặt card visit của mình lên bàn ăn.
An Thư không liếc mắt nhìn :''Anh mang đi đi, không có lần sau đâu''
Người đàn ông cố ý kéo ghế ngồi của An Thư, hắn chống một tay lên tựa ghế một tay lên bàn ghé sát mặt An Thư thì thầm :''Em sẽ hối hận đấy''
An Thư ngả người ra ghế đáp lại bằng ánh mắt lạnh lẽo:''Tôi có chồng rồi''
Người đàn ông cười lớn, cả phòng ăn chú ý đến họ:''Tôi có thể cướp hoa bất cứ khi nào tôi muốn''
''Thế thì anh chưa biết chồng tôi là ai rồi'', An Thư cười nhạt
An Thư vừa nói hết câu, một người khác đi tới vỗ vai người đàn ông :''Cô gái này không đụng vào được đâu''
Người đàn ông có chút tò mò, cau mày nhìn An Thư.
Cô cũng không ngần ngại đáp lại hắn bằng ánh mắt sắc lạnh.
''Thế thì tôi lại càng muốn biết ai là chủ nhân của bông hoa xinh đẹp này'', anh ta dở bộ mặt thèm thuồng nhìn cô.
An Thư định đứng lên rời đi.
''Người của tôi cũng có kẻ thèm muốn sao?''
Một giọng nói bà đạo quen thuộc vang lên từ phía cửa.
An Thư quay lại nhìn.
Đó là Mặc Thao.
Mặc Thao bước đến, sắc thái lạnh lùng đến đáng sợ.
Anh đến bên An Thư, túm lấy cổ áo người đàn ông kia kéo ra:''Cút''
Ngữ khí vẫn bá đạo như thường. Anh không liếc mắt nhìn hắn ta, ánh mắt ngay từ đầu chỉ hướng về phía An Thư.
An Thư như có thêm bộ ráp, cô đứng lên ôm lấy cánh tay to lớn của Mặc Thao nhả từng chữ:''Đây là chồng tôi''
Người đàn ông có vẻ bất ngờ, ánh mắt có chút sợ hãi nhưng cố giữ thể diện:''Là anh sao?”
Mặc Thao vòng tay siết chặt eo An Thư, đảo mắt nhìn hắn một lượt bước đi không nói gì.
Đám bạn ngơ ngác nhìn An Thư không biết cô có bị bắt cóc không, cảnh tượng vừa rồi cũng khiến khách trong nhà hàng đứng ngồi không yên.
Người đàn ông sắc mặt dữ tợn nhìn bóng lưng họ rời đi, hắn tức giận nghiến răng siết chặt nắm đấm mà không thể làm được gì.