CHƯƠNG 4: KẺ CHƯỚNG MẮT
Trong khoang có tất cả 5 người đi cùng.
“Các chú làm việc đến đâu rồi?”
“Đại ca. Bên đó giá hơi cao, nhưng đảm bảo được nguồn hàng và chất lượng. Anh đọc qua tài liệu cũng thấy điều kiện của họ…”
“Đặt điều kiện với tôi sao? Bọn họ nghĩ dễ qua mặt tôi thế à?”, Mặc Thao sát khí đùng đùng.
“Đại ca. Điều kiện em cũng nói qua rồi. Bên đó có vẻ không phải vấn đề giá cả, lần này họ yêu cầu đại ca đích thân đến chắc chắn có mục đích. Chúng ta vẫn nên chuẩn bị từ trước”.
“Các chú tự lo liệu”
“Vâng”
Mặc Thao ngắm nhìn gương mặt tiểu hồ ly trong tay mình, bất giác anh cong khoé miệng. Mọi phẫn nộ liền dập tắt, ánh mắt dục vọng vuốt ve gương mặt nhỏ.
An Thư tỉnh dậy khi họ vừa đến nơi.
Vừa kịp lim dim đôi mắt thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Mặc Thao, anh nhìn cô một hồi mới lên tiếng :”Dậy đi”
Cô nheo mắt nhìn thấy bọn họ đang lắp súng, cảm giác bất an cô nhìn Mặc Thao gương mặt thản nhiên như thường lại khiến cô có chút an tâm.
Họ di chuyển đến địa điểm bố trí từ trước. An Thư sắc mặt vô thần khoanh tay trước ngực đi bên cạnh Mặc Thao.
“Sát vào chú”, Mặc Thao ôm eo kéo cô lại gần.
An Thư nghĩ đơn thuần là hành động ngọt ngào, nhưng thực tế thì đây là hành động đảm bảo an toàn cho cô. Không biết đối phương sẽ giở trò gì vì đây không phải địa bàn của anh.
Cô bước đi thong dong ngắm nhìn đất trời.
Nơi đây cũng không hào nhoáng như cô nghĩ về một Thượng Hải sa hoa.
Địa điểm là một nơi vắng vẻ, họ đi bộ khoảng 2 phút thì tới trước một toà lâu đài rộng lớn. Cửa sắt cao đến 4 mét chỉ nhìn thôi đã cảm nhận sự lạnh lẽo cô đơn.
“ĐOÀNG”
Một tiếng súng bắn.
An Thư giật mình ngước nhìn Mặc Thao.
“Không sao”, vẫn là gương mặt bình thản
Đây là quy tắc của Mặc Thao. Anh không bao giờ chủ động đến đợi chủ mở cửa, tiếng súng nổ là ám hiệu cho họ biết anh đã đến.
An Thư cũng là lần đầu chứng kiến.
Cửa lớn mở ra, quản gia đón tiếp họ đi vào trong.
Bước vào trong là một khung cảnh toàn toàn khác, xung quanh đầy các loại hoa dại, có đài phun nước và bàn trà ngoài trời rất thơ mộng.
Nhưng so với khuôn viên Mặc Thao đặc biệt bày trí cho cô thì những thứ này cô không thèm để mắt.
Đi vừa đến cửa chính, cửa phòng mở ra nghênh đón.
“Đó là…”
“Hoan nghênh. Nghiêm Mặc Thao”, một giọng nói trêu đùa
Mặc Thao cau mày, ánh mắt đầy sát khí khi nhìn thấy người đàn ông đó.
An Thư cảm thấy có chút quen quen rồi chợt nhận ra đó là người gửi danh thiếp cho cô ở nhà hàng lần trước.
Đám người của Mặc Thao cũng bất ngờ.
Người đàn ông gương mặt thanh tú đảo mắt qua An Thư, sắc mặt cô vẫn lạnh lùng không mảy may gì đến hắn.
Thấy Mặc Thao ôm chặt cô trong lòng, người đàn ông cũng hiểu ý.Anh ta vui vẻ chào đón:” Đích thân anh đã đến đây rồi thì sao chúng ta không thử vài loại rượu mới của chúng tôi”
“Chúng tôi không đến đây chơi”, Mặc Thao lên tiếng.
Người đàn ông khá lúng túng khi bị Mặc Thao khước từ.
Họ ngồi xuống bàn khi trà đã được mang lên.
“Ra giá đi”, Mặc Thao lạnh lùng
“Quả nhiên là Mặc Thao. Tác phong của anh cũng quá khô cứng rồi đấy. Tôi thắc mắc tại sao cô gái này lại là vợ anh không phải anh bắt ép người ta đấy chứ?”, anh ta dở giọng
An Thư ngồi bên cạnh Mặc Thao không nói gì, cũng không nhìn hắn, sắc mặt vô thần không đổi.
“Anh Trần chúng ta nên vào việc chính thì hơn”, người của Mặc Thao lên tiếng
“Được. Tôi cũng không muốn mất thời gian. Điều kiện trong hợp đồng đã rõ, chỉ cần các anh đồng ý hàng lập tức theo các anh về”
“Về điều kiện thì chúng ta cần bàn lại, anh biết chúng tôi làm ăn trong giới này không phải ngày một ngày hai. Giá cả và chất lượng trước nay thế nào chúng tôi nắm rõ hơn ai hết, cái giá anh đưa ra không phải quá vô lý rồi sao? Hơn nữa làm ăn với chúng tôi chưa từng thua thiệt, chúng tôi cần làm ăn lâu dài chứ không phải lần một lần hai. Các anh nên xem lại thì hơn”, A Lượng lên tiếng.
A Lượng là người vào sinh ra tử với Mặc Thao. Anh đã theo Mặc Thao hàng chục năm nay, tính khí của Mặc Thao thế nào anh là người hiểu rõ nhất. Chỉ một cái cau mày anh cũng có thể nhận ra nộ khí của Mặc Thao dâng đến trừng nào.
Người đàn ông ánh mắt không rời khỏi An Thư.
Thi thoảng lại đảo mắt theo dõi sắc mặt Mặc Thao.
“Đừng trách tôi móc mắt anh ra”, Mặc Thao ánh mắt như ngọn lửa muốn thiêu sống người đàn ông đang ngắm nhìn An Thư.
An Thư nhìn qua Mặc Thao, bất giác ôm lấy cánh tay anh xua tan nộ khí.
Mặc Thao cũng do đó mà bình tĩnh hơn.
Hắn cười nhạt :”Anh Mặc, anh hiểu lý do tôi xuất hiện ở đây đúng chứ? Tôi cũng biết lý do anh đến tận đây gặp tôi. Các anh không cần phải ngã giá, không phải vì không có hàng nên anh mới tìm đến đây sao?