Chương 6
Thứ sáu đến, Cảnh Yên mang đồ nghề đến tập đoàn H.Q đầy sáng chói. Cậu lên phòng giám đốc để nộp bài, ai ngờ nghe nói ông ta đi công tác rồi. Hậm hực, chả lẽ vác về. Ai ngờ thư ký lại nói cậu mang lên phòng chủ tịch đi. Lần đầu biết chủ tịch tập đoàn rảnh rổi đến nổi đi xem mấy cái bản vẽ chưa qua sát hạch này, nhưng cậu cũng không rảnh đâu cho ý kiến, lại lê sát quay đầu lên thang máy.
Tay cậu ôm một cái thùng nho nhỏ, bên trong là mô hình Homestay của cậu, bản vẻ thì bỏ trong balo phía sau. Không muốn người ta đụng đến đồ của mình, cậu chỉ đành tự ôm đến tận văn phòng chủ tịch. Trợ lý ngồi bên ngoài thấy cậu đến, như đã nghe thông báo liền giúp cậu gõ cửa.
Hắn đang làm việc không ngẫn đầu nói: "Vào đi."
Cậu nhìn qua cô trợ lý xinh đẹp, nở nụ cười đầy mê hoặc nói cảm ơn. Cô trợ lý thấy cậu tuấn tú cười lên lại có tính sát thương đến vậy, cô đỏ bừng mặt ngại ngùng mà cười đáp lại. Cậu lại định đẩy cửa liền nói: "Cô mặc chiếc váy này hợp lắm." Xong liền đi vào trong bỏ lại cô trợ lý nọ đang lâng lâng vi được khen.
Cậu cũng chẳng cho đó là thành tựu, khen phụ nữ đẹp cũng là cách tôn trọng họ, cậu mỗi lần gặp nàng nào cũng đều cong môi khen tặng, dù không biết có biết bao nhiêu người được khen mà thương nhớ đến cậu. Cảnh Yên nhìn vị chủ tịch ngồi trên kia, ai biết hắn tự nhiên cũng ngẫn mặt lên, hai người chạm vào đôi mắt nhau.
Đồng Khánh nhìn cậu, quan sát thần sắc người đứng bên dưới kia, hắn nghĩ gương mặt cậu sẽ đặc sắc lắm đây, nhưng đâu ngờ Cảnh Yên lại bình tỉnh như thường cứ như chẳng biết hắn là ai. Cậu đặt cái thùng xuống, sau đó cúi đầu dõng dạt nói: "Tôi Trần Cảnh Yên mang bản vẽ đến cho ngài."
Cậu hoàn toàn chẳng nóng giận hay kiểu vậy, bởi vì rất đơn giản, cậu với hắn có quen biết gì đâu mà giận.
Đồng Khánh nghe cậu nói, hắn cũng dừng bút nhìn cậu một hồi rồi rời ghế. Bên dưới cậu đã rất chuyên nghiệp bày bản vẽ của mình với mô hình nho nhỏ ra. Ngôi nhà như ngôi nhà búp bê, cậu tỉ mỉ chăm sóc từ ngọn cỏ làm từ vải, từng chi tiết nhỏ ở ngoài đến nội thất bên trong. Đợi hắn ngồi xuống, liền bắt đầu bật chế độ thuyết trình.
Cậu thuyết trình về ý tưởng rồi từng cái tiện lợi trong căn Homestay này. Mô hình kế bên làm cho hắn dể tưởng tượng hơn, tỉ lệ từ đồ vật cậu đều tính toán tỉ mỉ. Bất cứ câu hỏi này của hắn đều dể dàng trả lời, vô cùng chuyên nghiệp. Đương nhiên đây là kinh nghiệm khi còn ở nước ngoài, không phải ngày một ngày hai mà có được đâu. Hắn nhìn cái mô hình nhỏ xinh kia, bên trong được trang trí rất hiện đại và trẻ trung làm cho người ta vừa thấy thư thái lại mang cái sức sống của tuổi xuân. Mấy cái vật nho nhỏ như bếp rồi tủ lạnh đều tự làm bằng tay, cậu hỏi hắn thấy có nên bỏ cái gì hay không, hắn lắc đầu nói:
"Rất tốt, cậu làm cái này trong ba ngày?"
Cậu nghiêm chỉnh trả lời: "Không, bản vẽ này tôi vẽ khi tôi đi du lịch hồi năm ngoái, tôi thấy nó chưa hoàn hảo nên cất đi. Lần này tôi không kịp lên ý tưởng nên cố ý hoàn thành nó luôn. Tôi thấy nó vẫn chưa hoàn hảo lắm, nhưng không biết thiếu cái gì."
"Kinh nghiệm, cậu còn trẻ, sau này khi lớn hơn một chút nhìn lại sẽ thấy nó thiếu cái gì ngay." Hắn nhìn cậu cứ nhìn mô hình của mình rồi cau mày không hài lòng nhưng chính bản thân cậu không biết nó không hoàn hảo ở đâu. Như hắn nói cậu còn quá trẻ, chưa đủ già dặn để làm một cái gì đó cho hoàn hảo, cùng với khi còn trẻ sẽ rất hiếu thắng, đòi hỏi quá cao nên dù làm gì cậu cũng thấy nó chưa hoàn hảo.
Cậu thì vẫn chưa hiểu lắm ý của hắn, nhưng cảm thấy nó là ý tốt nên không nói. Cậu nhìn hắn ngẫm nghĩ rồi nói:
"Tôi về được chưa?" Cậu đói rồi.
Đồng Khánh gật đầu hào phóng: "Đương nhiên."
"Vậy tạm biệt." Cậu thu dọn sơ bộ đồ nghề của mình, cho tất cả vào balo, không đổi sắc mà đứng dậy.
Hắn xem đồng hồ của mình, thấy gần đến giờ ăn trưa rồi lại cất tiếng nói: "Gần đến giờ ăn trưa, tôi mời cậu một bữa?"
"Không được rồi, tôi có hẹn với người khác. Tạm biệt." Cậu chẳng cần suy nghĩ mà từ chối sau đó đi ra ngoài, không quên chào cô trợ lý xinh đẹp kia. Cậu nghĩ nếu không phải đang có Bảo Bối cậu cũng sẽ trêu chọc cô nàng một phen. Trêu chọc mấy câu cho cô đỏ mặt, cậu đưa danh thiếp cho cô rồi rời đi.
Đồng Khánh khi thấy cậu đi ra thì nhún vai, nghĩ cậu còn tức giận vì chuyện ngày đó. Hắn còn tưởng cậu sẽ quên nhanh thôi ai ngờ hận sâu như vậy. Hắn đâu có biết, căn bản cậu xem hắn như 'trai bao' mà nghĩ đến nên không thèm để tâm.
Với lại cậu đúng là có hẹn đi ăn với Đình Tú, anh ta đã cố gắng 'moi' trong số thời gian của mình để dành hai giờ đi ăn trưa với cậu. Khi nghe vậy cậu mừng đến rơi nước mắt.
Chọn nhà hàng gần công ty anh ta, cậu đi vào đã thấy Đình Tú ngồi xem mấy báo cáo. Cậu ngán ngẫm thay, ngồi xuống đối diện mà chóng cằm nói:
"Mày 'cày' ngày đêm như vậy không sợ đột quỵ chết sao?"
Đình Tú nghe vậy tay nhanh như cắt cầm đống tài liệu đập vào đầu cậu, anh nhăn nhó như khỉ bỏ hết cái gì mà thanh tao nhã nhặn thường ngày, gần gừ nói: "Thằng này, mày trù ẻo tao hả? Sắp hết rồi, tại đợt này nhiều chuyện rắc rối quá nên hơi bận, qua mấy tuần nữa là xong rồi."
Cậu ôm đầu, nghe anh nói cũng thấy thương, công ty của Đình Tú hai tháng trước gặp vấn đề, do có người trong nội bộ bán bí mật công ty ra ngoài. Nói chung sự việc không rùm ben bên ngoài, báo chí gì đó cũng bị chặng lại, nhưng tổn hại không ít. Kẻ đó đã bị tóm sau ba ngày, hợp đồng với công ty đối tác bị hủy, bên công ti phải đền. Hai tháng này anh vừa tìm xem có bao nhiêu 'con sâu' đang 'ngọ ngậy' trong 'nồi canh' của anh, còn phải cho người tuyển thêm nhân lực. Rất nhiều rắc rối, nhưng cũng gần hoàn thành rồi.
Thở dài thay anh bạn, cậu uống ly nước nhìn anh cười cười kéo áo hỏi:
"Cần tao giúp gì không?"
Đình Tú hừ khinh bỉ, anh phủi lại tay áo bị cậu nắm cho nhàu, nheo mày liếc nhẹ mà đáp: "Mày chỉ cần đừng trù tao chết là tao đội ơn mày rồi. Thôi bỏ bỏ, ăn gì đây? Tao định rũ mày ra quán bà Hai hồi đó, nhưng nghĩ mặt tao vậy lên báo chắc bán chạy lắm."
Cảnh Yên phì cười: "Rồi rồi chủ tịch nổi tiếng ạ, mày thử tưởng tượng nhân viên của mày đi ngang thấy mày ngồi chồm hổm ăn bún thịt nướng lề đường, há há chắc lúc đó mày từ chức luôn."
Đình Tú cũng bật cười, 'mắng yêu' một câu: "Thằng quỷ, vậy nên tao mới rũ mày vô nhà hàng 5 sao đây. Mau cảm thấy sung sướng đi."
Cảnh Yên: "Trời ơi, tự nhiên thấy yêu mày ghê gớm. Nhưng tao nhớ nồi lẩu của bác Minh hơn. Hồi đó mê chết đi được."
Đình Tú cũng cười mà gật đầu, cậu ngã người ra phía sau, cảm giác chán chường mà tiếp lời: "Con nít mà, lớn rồi cũng mê nhưng không dám ra ngồi ăn thôi."
Cảnh Yên: "Ừ."
Hồi còn nhỏ, có tiền đầy thẻ nhưng chẳng biết sao lại cứ mê đắm mấy cái bánh bán lề đường, bốn thằng công tử đi xe toàn bạc tỷ nhưng mỗi ngày không táp qua bên này ăn qua bên kia nghịch là chịu không nổi. Như cậu nói, con nít mà, thấy cái gì hấp dẫn, cái gì nghe đồn ngon là phải nhất định chạy đến ăn thử, dù là lề đường hay dưới cầu cũng phải đến ăn một lần. Nhớ lại cảnh bốn thằng 'đèo' nhau trên hai chiếc xe đạp mà tung hoành khắp bốn phương, vậy mà vui ghê.
Giờ đứa nào cũng không giám đốc, cũng là người có tiếng trong xã hội, có còn cơ hội để cùng chạy xe đạp trên đường nữa. Qua hết rồi...
Nhìn cái mặt rơi vào trầm tư của cậu, anh cũng buồn cười. Hai người gọi vài món lên ăn, Đình Tú không chọc cậu là chịu không nổi, hết hỏi cô phục vụ là ăn cái này tốt cho thai nhi không, xong hỏi cậu ăn cái này có nghén không. Cũng hên cô nhân viên kia tưởng hai người giỡn không nghĩ nhiều. Cậu bốc hỏa mà ăn qua bữa cơm trưa, nóng máu đá anh một cái thiệt mạnh, đùng đùng cáu giận bỏ đi mặt kệ ai đằng sau kêu oai oái.
Bực bội, cậu lại lấy xe chạy đi tìm niềm vui, xoa xoa bụng bé xinh của mình ngẫm nghĩ xem nên mua cái gì cho bé con. Cũng được 10 tuần hơn rồi, chưa xác định trai gái được, mà cậu trai gái gì cũng được đều là Bảo Bối của cậu cả. Nhìn trung tâm mua sắm đằng xa xa, cậu nghĩ nghĩ rồi chạy vào trong.
+++
Trung tâm mua sắm vào thứ sáu khá ít người. Khắp nơi nơi đều là ánh đèn hoà cùng mùi của vải mới có chút khó chịu. Máy lạnh bật làm người ta cảm thấy ngột ngạt, cậu nhìn quanh, thích thú xem từng món đồ nho nhỏ trên đường. Trung tâm mua sắm này rất lớn, cũng có cổ phần của gia đình cậu, nói chung là của anh hai, cậu chả hưởng cái gì đâu. Nhìn quanh quanh, thấy mấy đứa học sinh chạy tung tăng cầm bịch bánh mà đánh nhau, nhìn rất vui mắt. Cậu đứng nhìn mà cười lắc đầu. Bước đi lại thấy vài người đẩy xe đẩy đến mua đồ ăn chiều, rồi vài cặp đôi tình tình tứ tứ như sợ người ta không biết họ đang yêu nhau.
Cảnh Yên chợt nhớ hồi đó cậu có quen cô người mẫu kia, cũng cùng nhau đi dạo quanh mấy vòng mà mua cho cô ta cả chục bộ đồ, mấy cái túi. Nhớ lại không phải tiếc tiền mà cậu thấy hình như bản thân chưa chơi cô ta đã, nhớ lại thì hình như mấy ngày sau cậu chán liền đá bay cô ta chạy đến cô ca sĩ mới nổi tên gì đó quên rồi. Thở dài, tự nhiên thấy mình cũng tra dữ dội.
Chán chường mà cảm tháng một hồi, suy nghĩ cho tương lai có nên tiếp tục cuộc sống ăn chơi xa đọa như vậy hay không? Hồi đó đi học, cậu có quen một cô bạn khác lớp, cũng tại cô ta rất xinh, cô bạn này có ba mẹ nhưng ly hôn rồi, cô ấy sống với ba. Nhớ đâu ba cô ấy sống rất buông thả, mỗi ngày đều đem phụ nữ về nhà, cũng coi như quan tâm đến con gái, nhưng cô bạn đó rất buồn, còn có chứng tự kỷ. Cậu chẳng mong đợi con mình tương lai cũng có cảm nhận như vậy, bản thân tuy không sạch nhưng ít nhất trước con phải sạch sẽ mới được.
Hay thử tìm cô gái nào mà yêu, cái này hơi mệt, cậu còn trẻ quá cũng chẳng muốn bó chân cho ai, có Bảo Bối là được rồi, còn tìm mẹ cho nó cậu phải thử xem. Cũng chẳng muốn cái cảnh mẹ ghẻ con chồng, thứ này rất phiền phức.
Nặng nhọc mà suy tư về tương lai chẳng biết ra sao, cậu bất tri bất giác đã vào cửa hàng bán đồ trẻ sơ sinh từ lúc nào. Dù sao thì ở thời đại này, nam nam quá ư bình thường rồi, bình thường cũng có vài ông bố trẻ đến chọn đồ cho con tương lai nên nhân viên chẳng kinh ngạc. Cô gái kia thấy cậu đẹp trai tự nhiên vào đây xem đồ trẻ em, hiếu kỳ hỏi:
"Anh mua cho con sao?"
Cảnh Yên gật đầu cười dịu dàng đáp: "Đúng rồi, chỉ mới hơn 10 tuần, nhưng cứ mua dần dần đi. Cô xem cái nào hợp với trẻ sơ sinh, vải tốt nhất thiết kế đáng yêu vào."
"Vợ anh sướng thật nha." Cô ta khen mà ghen tị có phải ai cũng được người chồng như vậy đâu, cô lấy thử một bộ lên cho cậu xem nói: "Anh em vải loại này, rất mền hợp với trẻ sơ sinh không sợ da bé bị mẫn cảm, loại này bán rất chạy hiện nay."
Cậu sờ vào vải, mền mại như lụa, cảm giác rất thích. Nhìn vài mẫu thiết kế, cậu nghĩ trẻ sơ sinh chỉ cần thoải mái là được rồi, mấy cái cầu kỳ thôi bỏ đi. Cậu yêu cầu lấy thêm vài mẫu nữa xem một hồi phán câu:
"Được rồi, lấy mấy cái này giờ tôi nói được ấy." Thật sang chảnh mà giơ thẻ của mình lên. Cậu sau khi thanh toán nhanh chóng rời đi, số quần áo kia được hệ thống giao đến tận nhà. Cậu vừa đi vừa nghĩ, nếu mỗi ngày cậu mua một vài chục bộ, vậy tính đến khi sinh, hơi nhiều, không lẽ mặc một lần rồi bỏ. Phí quá. Vậy lâu lâu đi xem cũng được.
Cậu đi vào khu bán đồ trang trí nội thất, nhìn quanh tìm thử xem có thứ gì cho Bảo Bối nhà mình hay không. Mấy thứ kia nhìn bình thường quá, cậu đi đến cái nôi nho nhỏ, cậu nhớ hình như ở nhà còn cái nôi do ông nội cậu tự làm cho anh em cậu. Hồi đó cậu với chị nằm chung một cái nôi mà lớn, bây giờ hình như còn trong kho. Không lấy được rồi, cái nôi đó cậu nhớ có khắc hình bát quái tránh ma quỷ gì đó, nghe đâu ông nội còn đem lên chùa cho thanh tẩy gì gì đó nữa kia. Cậu thích nó không phải vì nó chống ma hay hàng quỷ, mà vì đó là thứ do ông nội làm cũng là thứ mà anh em cậu cùng ngủ để lớn lên.
Thở dài, đành tự tìm cây về tự đóng vậy.
Thình lình bên cạnh, Đồng Khánh cũng đi mua cái bàn cùng tình nhân đi ngang thấy cậu. Hắn vì chiều không có gì bận bên muốn nghỉ ngơi, thêm vào là cô bạn gái mới quen ba ngày nói là không có tủ để nữ trang nên hắn rổi rảnh mà đi cùng. Hắn thấy cậu cứ đứng nhìn cái nôi, lâu lâu nhìn thêm cái kế bên như đang suy nghĩ nên mua cái nào. Không biết trời xui đất khiến sao hắn rẽ bước đi đến, nhìn cậu cứ chằm chằm nhìn cái nôi nhỏ đáng yêu đó, thẩn thờ hồi lâu rồi lại thở dài. Cảnh Yên định quay bước đi, ai dè thấy cái mặt bự của hắn giật bắn mình sém nửa xỉu tại chỗ. Cậu vuốt vuốt ngực thầm gầm gừ nói:
"Chủ tịch hôm nay đóng vai ma sao? Ngài đến mua đồ cho bạn gái à?"
Hắn nhìn sắc mặt đầy rực rỡ của cậu tự nhiên thấy vui vui, muốn trêu thêm. Cô bạn gái kia của hắn thấy hắn như vậy tự nhiên trong lòng cô lo lắng, cậu vẫn dửng dưng nhưng không biết tại sao cô thấy cậu rất nguy hiểm, bạo gan đi đến ôm lấy cánh tay hắn. Cậu nhìn cô ta, xinh đấy, xong chẳng thèm để ý nữa, gật đầu nói:
"Ngài cứ tự nhiên đừng để ý tôi." Nói xong chẳng thèm nể mặt ai quay đầu đi mấy thứ nữa, hắn bị bỏ lại sau lưng nhìn cậu xem mấy con thú treo còn quay quay thử rồi xoa cằm đắng đo, một lần nữa hắn gạt tay cô gái kia đi đến chỗ cậu.
Nhìn cậu cứ đắng đo suy nghĩ nên mua cái nào, hắn đưa tay lây lây con gấu nhỏ, mỉm cười nói: "Mua cho con sao?"
"Ừ." Cậu lại quay đi, mấy con thú đó nhìn không được, cậu nhớ có mấy công ty làm mấy vật như vậy, tự vẽ mẫu rồi gọi đến đặc hàng chất lượng tốt hơn nhiều. Lại đến xem cái thảm, nhưng chẳng chọn được cái nào cho vừa mắt.
Đồng Khánh cứ bị lơ, hắn cảm thấy rất bực tức, bám theo mà trêu chọc: "Tôi chưa nghe nói cậu kết hôn."
"Tình nhân thôi." Dửng dưng mà đáp lại, cậu chẳng biết tại sao hắn cứ bám theo mình. Ngứa sao? Muốn đánh lộn hay gì?
"À." Thì ra là con của tình nhân, thanh niên này vậy mà có trách nhiệm. Hắn có chút chăm chọc nhìn cậu.
"Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó, bản thân có hơn ai đâu." Cậu liếc nhẹ thấy ánh mắt hắn, cũng thật tức cười. Kẻ phong lưu như cậu sao không biết cách để xử lý mấy việc như thế, cậu đã biết hắn còn cao tay hơn. Chỉ không muốn có con nên sẵn sàng giết đứa con mới hình thành rồi cầm đống tiền vứt vào mặt người phụ nữ đó, thế là chuyện giải quyết. Còn nếu cô ta muốn làm lớn chuyện thì còn biện pháp mạnh tay hơn, đương nhiên cái này càng ít dùng càng tốt. Cậu mỉm cười, khinh thường nhìn hắn, lắc đầu rồi tiếp tục bước đi.
Hắn bị cậu phản cho một câu, hắn không biết nên làm sao. Đứng nhìn cậu chẳng để tâm mình nữa mà thẳng tiến tới như nảy giờ không phải đang nói chuyện với hắn mà bâng quơ với người qua đường. Nhìn cậu chọn lựa từng thứ nho nhỏ cho đứa con tương lai, hắn thấy đôi mắt cậu lấp lánh mong đợi, tay nhẹ nhàng chọn thấy lâu nhưng chẳng có cái nào hợp ý. Đôi mắt thấm thất vọng, vô tình hay do thói quen mà đặt tay lên bụng xoa xoa.
Tự nhiên hắn thấy thật khinh bản thân, một cảm giác chán ghét chính mình dâng lên. Tự nhiên hắn không muốn nghe cậu nói câu như thế, cảm giác như hắn chính là một thứ ghê tởm nào đó. Câu 'có hơn ai đâu' này, tự dưng làm hắn rất tức giận. Hắn và cậu cũng chỉ thuộc một kiểu người, chơi đùa xong rồi bỏ. Nếu một kẻ khác cậu nói câu đó hắn sẽ rất khinh thường, nhưng câu này là do cậu chăm chọc hắn, tự dưng lòng hắn cuồn cuộn một loại tư vị chua chát kỳ lạ.
Hắn chỉ mới gặp cậu lần này là lần thứ tư, sau cái đêm đó hắn cảm thấy cậu thật kỳ lạ, có cho người tìm kiếm nhưng lại không thể nào lần ra, sau đó tự dưng gặp ở buổi tiệc kia. Không phải hắn quên cậu, hắn còn nhớ cậu, hắn muốn tìm ra cậu thanh niên dám qua đêm với hắn rồi cầm tiền vứt vào mặt hắn xong khinh bỉ bỏ đi, nhưng hắn tìm không ra. Hắn tự nói hắn chẳng để ý nhưng trong lòng lại mong đợi để gặp lại cậu thanh niên thú vị này, đến khi gặp lại lòng hắn âm ỷ một cảm giác vui sướng quái lạ.
Nhưng cậu không quan tâm đến hắn nữa. Là do cậu cố tình hay chính cậu vô tình như vậy? Dù là gì cũng làm hắn nghẹn đắng, muốn nói chuyện với cậu thêm mấy câu. Nhưng nhìn đôi mắt dửng dưng đó làm hắn lúng túng không biết nói cái gì.
Nhìn cậu rời khỏi cửa hàng, hắn chỉ biết lắc đầu, nhìn cô gái của mình hắn chợt thấy không thích nữa, cảm giác chán ghét dâng lên. Hỏi cô ta muốn cái gì, hắn mặt kệ mà cùng cô ta đi mua sắm. Quay lưng nhìn ra sau, bóng cậu đã đi khuất từ lâu.
+++
Cảnh Yên đi dạo quanh mấy cửa hàng nửa nhưng vẫn không hài lòng với cái nào. Cậu đi ngang qua khệ mỳ, nhìn đám mỳ gói được trưng bày tự nhiên nhớ đến mùi mỳ gói đã lâu rồi chưa ăn. Hí hửng lấy chiếc xe đẩy đi ngang qua chỗ nào cũng đùa hết vào xe, tay quơ như đang làm xiếc, chỉ một lát là cái xe đầy mỳ, mỳ chất đống như núi nhỏ. Cậu vui vẻ đẩy xe mỳ tung hoành ngang dọc.
Bóng dáng học sinh lướt qua, cậu thấy quen quen cất tiếng gọi: "Sóc siêu quậy."
'Sóc siêu quậy' bị người gọi liền đứng lại nhìn ra sau, cậu thiếu niên tóc trắng như tuyết mùa đông đôi mắt lấp lánh màu ngọc lục bảo xinh đẹp. Gương mặt cậu tuấn tú nhưng mang theo cái diễm lệ chẳng thể miêu tả bằng lời, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười làm gương mặt tinh xảo thêm rực rở. Gương thiếu niên lại có năm phần giống Băng Du, đương nhiên em trai hắn mà.
Lâm Nguyên Hạ cười vẫy tay với cậu, nhóc hí hửng chạy đến, nhóc nhìn cậu với chiếc xe mỳ khổng lồ này làm sợ đến phát cười, trêu chọc nói: "Anh bị truy nả đúng không? Làm gì mà mua đống mỳ vậy?"
"Thằng này, anh mi làm trạch đây, mau ôm hun đi chứ còn lâu lắm anh mới ra khỏi nhà có nhớ anh cũng không mở cửa cho vào đâu." Cậu nhéo mũi nhóc cười, nhìn mặt xinh đẹp bị béo đến nhăn nhó cậu cười càng dữ dội hơn. Có mấy cô nàng đi ngang qua nhìn hai người chẳng biết sao che miệng cười hí hí.
Cảnh Yên không hơi đâu quảng mấy cô này đang mơ về chuyện phấn hồng nơi nào đó. Cậu cùng nhóc đi dọc quanh quầy mỳ. Nguyên Hạ rất hay cười, vị thiếu niên gương mặt chưa nảy nở vừa mang nét thiếu niên lại có chút trưởng thành. Nhóc nhìn mấy gói mỳ trong tay, như có hơi đắng đo mà đánh giá. Cậu phì cười hỏi:
"Ba với cha em chưa về sao?"
Nguyên Hạ gật đầu: "Ừm, nghe đâu đang chơi trên hòn đảo nào đó giữa biển, đến hết tháng mới về nhà."
"Hây, hai người đó đúng tình cảm mặn nồng, tuổi này còn sung sức chảy khắp nơi." Cậu cảm thán đầy ngưởng mộ, dù hai vị phụ huynh nhà mình nhiều lúc còn hơn hai người kia nhưng cậu vẫn thấy thích thú với cuộc sống chẳng lo lắng đời của họ. Không cần biết thế gian biến đổi ra sao, chỉ cần chán liền nắm tay người kia đi chu du thiên hạ. Đời vui chỉ có thế là cùng.
Nguyên Hạ dường như rất vui khi nghe người ta nói thế với hai người cha của mình, nhóc liền không ngần ngại mà gật đầu phụ hoạ: "Đúng vậy, nhiều lúc em cũng chỉ biết thở dài thôi." Nhóc cười tít mắt, nhưng nhanh chóng nhớ đến vấn đề của mình liền hỏi: "Mà nhà anh có dì Giao rồi mà, sao còn ăn mỳ, ăn nhiều không tốt đâu."
"Tại anh muốn mua thôi, cũng không hẳn để ăn. Cho mấy đứa mồ côi cũng được nhớ hôm bữa bác Diệp nói muốn quyên góp cho mấy đứa nhỏ mồ côi, coi như tích phúc cho con cháu." Cậu nửa thật nửa đùa mà đáp. Nhưng quả thật cậu sẽ không ăn số mỳ này.
Nguyên Hạ cười trêu chọc: "Êu êu, biết làm từ thiện luôn."
Cậu nhún vai: "Thấy thương cho thôi, mấy cái từ thiện nay chẳng tin được cái nào, nhìn mấy đứa nhỏ trong trại mồ côi thấy thương, anh cho được gì cho chứ, đúng không. Nói sao thì nói chứ, cho gần nhà còn hơn cho ngoài xa, ai biết tiền mình cho có đi tới nơi cần cho hay không."
Nguyên Hạ nghe thế thấy có lí, lùa tay làm nguyên đống mì rơi xuống xe cậu, nó cười hề hề nói: "Hôm bữa em đi tới nhà tình thương đó rồi, có nhiều đứa mới được nhận vào lắm, phải lấy nhiều mới được."
"Sao em không mua theo thùng đó?" Cảnh Yên nhàm chán nhìn nhóc.
"Ờ ha, mà sao anh không mua?" Nhóc ngó cậu nhìn cậu cũng như thằng ngu.
"Anh định đi tìm người lấy đây nè ông ơi, tui mua vì tui thích thôi." Cảnh Yên cười vào mặt nhóc.