Chương 7
Sau khi đùa giởn một hồi, Nguyên Hạ phải về nhà, cậu thấy thằng nhỏ hí hửng cầm đống đồ ăn của mình mà tung tăng làm cậu thấy mình già rồi, không còn điên khùng như nhóc nữa. Lại tiếp tục đi dạo trung tâm mua sắm, ai ngờ vừa đi mấy bước đã thấy hắn đứng như đang đợi ai ở đó. Hắn cậu làm ngơ đi qua đứng đó nhìn cậu mới bước được mấy bước, hắn lặng lẽ đi theo sau. Bước nhanh hắn cũng bước nhanh, chậm hắn cũng đi theo sau chậm. Lần tiếp theo cậu muốn cầm cái xe đẩy mà dộng vào đầu hắn.
Nhanh chân đảy xe đẩy khắp nơi, cậu thấy rau cải nhớ người ta nói mang thai ăn rau củ quả rất tốt liền nhanh tay vơ đại vài thứ, đi ngang qua nơi bán trái cây liền quơ quào mấy trái táo lê các loại. Cậu nhìn trái dưa hấu to tròn, suy nghĩ có nên mua hay không, cuối cùng mặt kệ túm hai trái to cho vào. Cậu cứ đi, mua đủ thứ mình cảm thấy muốn ăn nhưng vẫn để ý hắn đi theo sau mình.
Thở dài, cậu dừng lại, quay qua nhìn vị chủ tịch rảnh hơi kia, có hơi bực dọc nói: "Chủ tịch thân ái, sao anh cứ đi theo tôi, đừng nói với tôi là anh tiện đường, anh đến chỗ bán thực phẩm làm chi?"
Đồng Khánh hết sức tự nhiên mà cầm trái chuối lên xem xem, đáp: "Tôi cũng muốn mua trái cây."
"Vậy mời." Nói xong quay đầu tiếp tục hành trình mua đồ của mình. Đồng Khánh thấy mình tự nhiên ngu quá, tự nhiên nói câu đó giờ làm sao đi theo nữa. Khi nảy hắn thấy cậu đùa với thiếu niên xinh đẹp đằng kia, lòng thấy nhốn nháo, nên mặt dày đi theo. Nhìn cậu đứng đằng kia đùa với thiếu niên kia còn cười đưa tay vuốt tới vuốt lui, hắn cảm càng thấy ngứa răng.
Ngứa thì ngứa, nhưng không làm gì được hết.
Nhìn thanh niên đi phía xa xa, hắn tự cảm thấy bản thân thật kỳ cục tự nhiên theo người ta làm gì, rõ ràng người ta không thèm để ý đến nhưng sao cứ bám theo.
Hắn đứng bật lại, quay lưng bước đi, nhưng chưa đến mấy bước đã quay đầu đi theo đuôi người ta tiếp.
Đi đến chỗ bán táo, nhìn cậu chọn từng quả cho vào túi, Đồng Khánh cũng bày đặt cầm cái túi giấy nhỏ lấy táo bỏ vào. Hai người như hai kẻ xa lạ mà lựa táo, cậu không hề liếc qua hắn lần nào, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mấy quả táo trồng hữu cơ kia. Hắn một tiếng trước còn tự nhận là kẻ biết ăn nói, nhưng lúc này đối diện với thái độ kia của cậu, hắn lại lúng túng không biết nên bắt chuyện sao. Bởi hắn biết cậu chẳng để ý đến hắn. Hồi lâu Đồng Khánh mới cất lời:
"Cậu ở riêng sao?" Câu hỏi ngu nhất từ khi hắn sống đến tận bây giờ.
"Ừ." Cậu trả lời, nhìn số táo mình chọn trên tay, hơi nhiều hay phải bỏ lại một ít đi, nhà có hai người ăn khi nào mới hết. Và thế là cậu bắt đầu bỏ táo lại quầy.
Đồng Khánh nảy giờ đang tự chửi mình ngu si, nhìn cậu bắt đầu đi tiếp rồi mới hoàn hồn, chạy theo đuôi sau, cười cười nhìn đống đồ ăn trong xe của cậu, hắn khinh ngạc hỏi: "Nhà không có người giúp việc không? Cậu tự nấu ăn à?"
Mi mắt cậu hơi giật giật, cậu thấy thằng thần kinh này đang muốn bắt chuyện với cậu đây mà, liếc qua nhìn hắn cậu có chút buồn bực mà đáp: "Có người giúp việc, tôi chỉ muốn mua thôi. Nhưng sao chủ tịch để ý quá vậy?"
Đồng Khánh ngại ngại: "Không chỉ thuận miệng hỏi thôi. Cậu mua nhiều rau vậy? Để lâu sẽ hư đấy."
"Mua thôi ăn hay không tính sau." Cậu giàu mà.
Hắn thấy cậu tuy không quan tâm đến mình, nhưng vẫn trả lời câu hỏi, hơi e dè nhưng hắn vẫn đưa ra vấn đề của mình: "À, cậu nhóc khi nảy đi với cậu..."
Lần này, Cảnh Yên dừng lại, cậu quay đầu nhìn về phía hắn, như đang quan sát một thằng ngu nào đó mới thốt ra câu kiểu như 'Bố muốn làm bá chủ thiên hạ', nảy nụ cười chế giễu, cậu lắc đầu khoanh tay mà từ từ nói: "Chủ tịch à, thằng nhóc đó đụng vào là chết đấy. Đừng thấy ai vừa mắt là sáp vào, coi chừng chết không được sống cũng chẳng ra người, tới lúc đó rồi nói tôi không nhắc nhở."
Thì ra nảy giờ 'đu đéo' theo cậu là hỏi về Sóc, cứ tưởng tốt đẹp lắm cớ. Nói cho cùng cậu cũng tự nhận bản thân là người tốt, công dân số một trong xã hội nên sẽ nhắc nhẹ hắn như thế. Sóc nhìn hiền thế đấy, nhưng đừng quên nhóc là con trai của ai, đến chính phủ còn phải kiêng nể mấy phần, doanh nhân như hắn, hai người kia ho một cái cũng làm hắn lao xao rồi.
Cậu buồn cười, hắn cũng biết chọn đối tượng thật. Thử nghĩ hắn dám tò te theo Sóc đi, đừng nói đến hai vị phu huynh đang rong chơi kia biết, càng quên đi Nhím xù xía vào, Sóc không đem hắn chém ra rồi quăng cho mấy con sói nuôi sau nhà, cậu nguyện ăn chay ba tháng.
Đồng Khánh thấy cậu cười khinh khỉnh, hắn biết cậu hiểu sai ý của hắn rồi, vội vàng đính chính lại: "Không phải, tôi chỉ hỏi cậu với cậu ta là quan hệ gì thôi."
Cảnh Yên cười càng đậm hơn, cậu quan sát trên gương mặt hắn, cười cợt rồi chóng tay lên xe đẩy hướng về phía mặt hắn nói: "Tôi? Tôi với với thằng nhỏ đó quan hệ gì liên quan đến chủ tịch sao? Đừng để ý quá chuyện của người khác."
Cuối cùng lượn đến cậu là sao? Thần kinh à?
Đồng Khánh thấy cậu hiểu lầm mình rồi, hắn rối muốn chết muốn cải lại nhưng không cải được, mặt xụ xuống, bực bội nói: "Cậu... sao cứ hộc hằng với tôi như thế. Tôi đâu có ý đó."
Ý gì kệ mẹ mi.
Hôm nay trời đẹp, ừ, cậu tự nhận trời đẹp, nó sẽ càng đẹp hơn nếu không có cái đuôi cứ cố tìm cách 'cà khịa' đi đằng sau. Cậu đấy nhé, không muốn đánh nhau đâu, nhưng sao tên khùng rồi hơi không có chuyện gì làm kia cứ theo cậu làm chi. Muốn làm gì? Ăn đòn không? Nhìn cậu dể dải lắm à? Cậu nắm hộp thịt hộp kêu bôm bốp, liếc 'nhẹ' qua hắn cũng làm bộ xem gì đó kế bên. Làm như cậu không biết hắn nảy giờ muốn làm thân với mình. Xin lỗi nhé, cậu không hơi đâu chơi trò đuổi bắt với hắn, nếu hắn là phụ nữ cậu cũng dành chút thời gian để chơi đùa, nhưng haha bái bai.
Quay lưng, bóng lưng rất cao vai rộng nhưng mãnh mai, hắn nhìn theo bóng lưng cậu cao ngạo đi tới. Hắn biết cậu đã biết hắn có ý gì, chỉ là không để ý đến hắn thôi. Bước chân càng lúc càng nhanh, hắn không dừng bước ở phía sau, cậu không hề có ý chạy, mắc gì cậu phải chạy. Cậu đi đến nơi thanh toán, đứng đợi người ta ở phía trước rồi đến lượt cậu, hắn vẫn theo đuôi. Sau khi thanh toán xong cậu quay đầu nhìn hắn, đôi mắt mang đầy cái chán ghét, mỉa mai nói:
"Chủ tịch, hôm nay đi nhiều vậy chắc mệt ha. Ráng nghỉ ngơi lấy sức làm việc đừng rảnh rồi đi long nhong nữa. Tạm biệt." Cậu nở nụ cười với hắn rồi tay xách nách mang một đống đồ về. Đồng Khánh đứng bên quầy thu ngân mà mặt xám xịch, một cơn tức giận vô hình dâng lên, hắn thấy thanh niên này thật kiêu ngạo. Đã không quan tâm đến hắn rồi thì thôi, còn làm thái độ như vậy.
Nhìn bóng người đã khuất xa sau cổng, một mình lặng lẽ bước ra khỏi trung tâm mua sắm. Hắn thấy hụt hẫng, có lẽ chỉ có cậu mới đối với hắn khinh thường như vậy. Cái tôi của đàn ông cao lắm, hắn từ khi sinh ra đến trưởng thành đã được người ta dỏi theo bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Hắn tài giỏi, hắn thành công, hắn bắt đầu chọn lựa bạn tình cho mình, hắn quen với việc người ta dể dàng mở rộng chân cho hắn. Nhưng hắn đã quên, cậu cũng là đàn ông, cậu càng không phải đối tượng bạn tình của hắn.
Cậu với hắn chỉ là đêm say không làm chủ được ý thức, cậu đã quên cớ sao hắn lại cứ nhớ. Cảnh Yên cũng như hắn chơi đùa qua lại với không ít phụ nữ, cậu còn nhỏ nhưng hắn lớn hơn được mấy tuổi, hắn trải đời sớm nhưng cậu cũng là kẻ trải đời. Cậu hiểu cách làm của hắn, cách để theo đổi bạn tình bản thân vừa mắt.
Cậu khinh thường.
Bản thân cậu từng chơi đùa với diễn viên hạng nhất nhì, đừng tưởng báo chí không nói tới là không có, năm năm ở nước ngoài cậu làm quen biết bao nhiêu loại người. Hắn chỉ là một trong số, loại mà nam nữ đều không kiêng kị như hắn thế giới này đầy cả ra, trong đám bạn xấu kia không ít đứa đã giới thiệu mấy thiếu niên trắng trẻo đáng yêu cho cậu, chỉ là cậu không đam mê cái sở thích chơi đàn ông. Cậu không kỳ thị, thế giới đã chấp nhận tình yêu đồng tính đã được gần bốn mươi năm, cậu lớn lên thấy bao nhiêu cặp đồng tính đi với nhau, đến nhà Băng Du chơi lần nào chẳng ghen tị với tình yêu nồng cháy của hai vị phụ huynh nhà đó.
Bản thân không thích đàn ông, cậu không có phản ứng với họ mà thôi.
Hắn theo cặp bằng ánh mắt như cậu đang đùa cợt với phụ nữ, cậu cảm nhận được. Cậu thấy rất buồn cười. Người như hắn đối với cậu bất quá như bạn qua đường, muốn biến cậu như mấy công tử dưới thân hắn sao? Đợi cậu rảnh rổi đi rồi tính.
Đóng xầm cửa lại, Cảnh Yên dửng dưng vào xe ngồi, cậu nhàm chán việc mỗi tuần đều đến tập đoàn kia, trò chơi làm việc đã rơi vào trạng thái nghỉ, cậu mệt rồi. Quay đầu xe, cậu nhìn ra thế giới bên ngoài, có kẻ đi người tới, mỗi ngày có bao người lướt ngang cuộc đời. Chạy trên con đường nhộn nhịp quanh năm, những vị khách du lịch đùa vui dưới phố, ánh đèn chiều đã lấp ló dưới hàng cây.
Đi vòng vòng vậy mà đã chiều rồi.
Nắng chiều buồn bả, dưới thành phố náo nhiệt vậy mà cô liêu, bóng cây trải dài dưới con đường lát đá, chiếc lá vàng khẻ rơi cuốn theo con gió lạnh. Gần đến mùa đông rồi, mùa lạnh lẽo đơn côi.
Nơi đây không có tuyết nhỉ, cậu ghét cái lạnh buốt tâm hồn khi nhìn tuyết rơi, cậu ngày đó ở nước ngoài chỉ có một mình, nằm lăn trong chăn mệt mỏi sau trận triền miên đến tận nửa đêm. Nhìn người con gái xa lạ mơ màn nảy nụ cười, từng đường cong quyến rũ quấn vào người cậu, cơ thể lỏa xích sát vào nhau, nhiệt độ cô gái trẻ nóng bỏng ướt đẫm mồ hôi mang lại cho người ta cảm giác hừng hực điên cuồng. Nhưng sao trong lòng cậu lại thấy trống vắng.
Cuộc vui đến đó chấm dứt, cậu chẳng nặng tình, cô gái không nặng nghĩa, cả hai đến với nhau vào đêm đông tuyết phủ, ngoài trời gió thổi thét gào, đem lại cho nhau cái thỏa mãn về thể xác, trao nhau nụ hôn điên cuồng nóng bỏng, dùng cơ thể người kia để tạo nên khoái cảm cho mình. Cậu thấy thế là vui, cơn vui qua nhanh rồi dừng hẳn.
Cậu lại nhớ nhà.
Cậu nhớ nhà.
Nhớ ba mẹ.
Nhưng cậu không về.
Nhìn đám học sinh chạy đùa trên đường tụi nó cười đuổi bắt nhau trên đường, xa xa là những cửa hàng nho nhỏ bên ngoài bày mấy món đồ bé xinh xinh. Cậu nhớ khi đó cậu không muốn về nhà, cậu chỉ nhớ nhà thôi, cậu nghĩ nếu cậu về, cậu sẽ không muốn qua nữa. Nhà ấm quá, cậu không muốn đến cái nơi lạnh lẽo như chỗ đó nữa.
Nhìn con đường dẫn về nhà ba mẹ, cậu không để ý đã đi sai đường. Con đường vắng chỉ có mấy người ở khu này đi lại, táng cây đã rũ xuống mang theo cái im lặng buồn thui. Bóng xe xa xa chạy đến, nhưng căn nhà cách nhau thật xa, cổng nhà cao bao bọc lấy mái ấm chính giữa. Đèn đường đã lên cao, cậu lấy điện thoại gọi cho dì Giao nói tối nay không về nhà, xin lỗi dì vì làm dì nấu hai phần cơm, nhưng dì vẫn vui vẻ nói không sao.
Cậu lái xe vào nhà, đợi một lát, cánh cổng tự động mở rộng chào đón cậu chủ nhỏ về thăm. Căn nhà vẫn vậy, im lặng nằm giữa vườn hoa ngát hương, nhưng sao buồn bả đến thế. Biệt tự đã lên đèn, ánh đèn sáng lẻ bóng dẩn lối cậu vào trong. Cậu nói với mấy cô giúp việc lấy đồ trong xe vào nhà đi, cậu sợ mai rau sẽ hư.
Bàn ăn có ba người, người nào cũng đã già thấm đẫm gió sương cuộc đời. Ông nội cười ha ha nghe mẹ kể về câu chuyện gì đó, ba thì vẫn tuân thủ ăn không nói, lâu lâu gắp cho hai người kia một miếng thịt, mỉm cười lắng nghe họ đối đáp. Nhà ăn thật lớn, nhớ mấy hôm trước thôi nhà thật nhiều người có anh có chị có mấy đứa cháu chạy tung tăng, vậy mà giờ chỉ còn có ba người. Không khí vẫn ấm áp vị gia đình, nhưng thiếu đi mấy bóng dáng.
Cậu cảm thấy lòng mình nhức nhối, bước chân càng lúc càng nhanh, khóe môi trên miệng càng lúc càng cao lên, chạy như bay vào bên trong. Ba cậu nhìn cậu có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của con trai, mẹ cậu thì mừng quýnh vội vội kéo cậu vào ghế ngồi, bà vui đến mức cười tít mắt làm lộ mấy nếp nhăn, bà hỏi con trai:
"Con ăn cơm chưa? Ăn với mẹ nha."
"Dạ, con đói chết đây." Cậu cười hì hì nhìn mẹ, giờ cậu mới để ý, khóe mắt mẹ đã xuất hiện nếp nhăn rồi. Tuổi trẻ đã qua dù có dưỡng nhan cỡ nào cũng không thể đánh bại vị thần thời gian.
Ông nội lòng thì phấn khởi vì thằng cháu về nhà, nhưng bên ngoài vẫn trề môi hừ hừ mà nói: "Tự nhiên về, đừng nói hết tiền rồi đi."
Cậu cười, biết ông mình đang vui đến chết đi mà dối lòng, chu môi cậu khoe mẽ mà đáp: "Đâu có, con đi làm rồi đó nha. Tại con nhớ ông nội thôi, lát con đánh cờ với ông nội"
"Thôi đi ông tướng, mi đánh cờ dở hơn cả ông, chẳng thú vị gì hết." Ông gắp cho cậu miếng thịt, Cảnh Yên nhìn miếng thịt kho mẹ nấu mà thấy thèm đến nuốt nước miếng. Đũa gắp nguyên khối thịt lên, há miệng cắn mạnh. Khối thịt được kho mềm mại thơm lừng, miệng dính đầy mỡ tèm nhem như con mèo nhỏ. Nhưng rất ngon, cậu lâu rồi chưa ăn món này, dì Giao có nấu nhưng hương vị của mẹ lúc nào cũng đặc biệt hơn hẳn. Cậu gắp miếng cơm nóng hổi cho vào miệng, ăn cùng nước thịt kho ngon khỏi chê.
"Ngon quá đi." Cậu vừa nhai vừa sung sướng mà khen tặng mẹ.
Thanh Ngọc được con trai khen thì chỉ biết phì cười, gắp thêm cho cậu mấy cái nữa, vừa thương vừa giận: "Ngon vậy mà không ở nhà để mẹ nấu cho ăn mỗi ngày. Bình thường có ăn đủ bữa không? Nhìn sắc mặt con xanh xao lắm đấy."
"Đâu có, con thấy con ăn nhiều mới đúng. Mà mẹ cứ yên tâm dì Giao nấu ăn ngon lắm, con ăn đúng bữa mà." Cậu cười hô hô, cậu hiểu mẹ trách cậu là con út cũng bỏ nhà mà đi. Anh có gia đình riêng không tính, chị cậu lập nghiệp ở vùng khác coi như bỏ qua, chỉ có cậu. Cảnh Yên sống cách nhà chỉ có mấy chục cây số, cậu thích ở thành phố xinh đẹp này, nhưng không thích sống chung với gia đình. Gãi đầu, làm vẻ mặt hối lỗi mà ăn cơm.
Ba cậu thì không quan tâm mấy chuyện đó, ông uống nước đã xong bữa ăn, lúc này mới hỏi: "Con đi làm thế nào? Có áp lực không?"
Cảnh Yên được ba hỏi đến, liền cười tươi rói đáp lại: "Dạ không có, con được đặt cách ở nhà, chỉ cần thứ sáu lên báo cáo kết quả là được. Nhẹ như đi chơi thôi."
"Làm cái gì cũng nên nghiêm túc một chút. Tập đoàn H.Q rất tốt, nếu có thể thì con nên ký hợp đồng lâu dài." Quan tâm con là thế, nhưng giọng nói vẫn ám ảnh cái lãnh đạm xa cách, đôi mắt ông rất sâu, tuy nói là quan tâm không bằng mang cho người ta cảm giác ra lệnh đi.
"Dạ, con biết rồi." Cậu không ngờ ba biết cậu làm ở đâu, tự dưng có trong đôi mắt sâu thẳm kia, ông đã biết tất cả. Chỉ là đợi cậu quỳ xuống nói tất tần tật ra thôi.
Cảnh Yên không dám nghĩ nữa, cậu tự thầm thì với mình là ba chưa biết mình có thai đâu. Nếu ba biết chắc chắn ba đã gặn hỏi kẻ kia là ai chứ không yên ổn ngồi ăn cơm như lúc này. Ba đương nhiên không biết, cậu chắc chắn như vậy.
Mẹ hình như nhạy cảm hơn ba, bà biết cậu chịu áp lực gì đó. Nhìn vào đôi mắt của chồng mình, bà nghĩ đơn giản vì chồng mình tạo áp lực lên con trai út. Nhà có ba đứa con, con trai đầu tài giỏi đã là áp lực, con gái thứ cũng thành công, bà hiểu đứa con út lúc nào cũng cảm thấy chính bản thân vô dụng. Bà với chồng không đặt nhiều áp lực lên con trai nhỏ này, nhưng không phải không đặt một cái mức để cậu cố gắng. Bà biết đứa con trai này cũng giỏi như anh trai, chỉ là lười biếng cùng với không có ý chí phấn đấu thôi.
Khi nghe con trai nói muốn đi du học, bà với chồng cảm thấy rất vui, ít nhất đứa con trai này cũng đã biết lo cho tương lai rồi. Dù là lý do để cậu rời nước lại là cái khác, nhưng nó đã biết tự nhận thức về cuộc sống của mình. Tuy cuộc sống bên kia có hơi sai lệch, có trăng hoa, qua lại với bạn xấu. Bà lo lắng con trai mình sẽ hỏng mất, nhưng không hề hoặc có nhưng vẫn ý thức bản thân. Cảnh Yên của bà vẫn là đứa con ngoan.
Cảnh Yên không biết lúc này đầu mẹ mình đang chạy bộ phim tình cảm mẹ con, cậu ráng ăn cho nhanh, ăn hết mấy món trên bàn rồi no nê mà mãn nguyện. Trò chuyện với ông và ba, mẹ cậu thì vui vẻ cắt táo cậu mua hồi chiều. Ông say sưa kể cậu nghe mấy chuyện bát quái khi đi chơi với mấy cụ, rồi lái qua ánh hào quang năm nào. Ông mở TV về buổi họp mặt của mấy cựu diễn viên trong bộ phim 'Vạn Liên tình' năm đó. Cậu nhìn người ta chiếu lại một lượt các cảnh quay có ông nội. Hồi đó ông đóng vai Phương văn tướng - Phương Minh Anh, nói không phải bất hiếu nhưng mà ông nội hồi đó ngầu bao nhiêu giờ quái bấy nhiêu.
Màn hình chiếu đến cảnh ông nội à không phải nói là Phương Minh Anh cầm thương mở đường máu cứu vua, trời ơi cảnh đó ngầu bá cháy, nhìn gương mặt dính đầy máu tươi đôi mắt rực lửa của ông, tay vung lên chém từng kẻ địch. Ngầu quá đi, dù lần này cậu xem là lần như bao nhiêu cũng chẳng nhớ, nhưng vẫn thấy mê mệt.
Người đóng Bạch Hiên năm đó đã mất rồi, cũng phải đã bao nhiêu lâu rồi, hồi đóng phim này ông nội mới còn đôi mươi giờ thành ông già tám mươi mùa hoa nở, còn mấy đâu. Văn Mai là bà lão đã chống gậy, Trầm Vương lấm tấm tóc trắng, ai ai cũng đều già. Bộ phim đình đám năm đó, diễn viên dù là sắc thái hay gương mặt đều rất phù hợp với từng nhân vật, Bạch Hiên xinh đẹp tính cách mạnh mẽ, Trầm Vương thâm tình nhưng tàn nhẫn, Phương Minh Anh thông minh tài trí, Văn Mai dịu dàng bạc phận. Thêm vào nội dung hay được nhiều người yêu mến, đến tận bây giờ còn người lâu lâu mở xem lại.
Xem mấy ông lão bà cụ trên sân khấu, ai biết được họ từng là những mỹ nam mỹ nữ lừng danh, từng đứng trên hào quang làm người ta lóe mắt. Thời đại đã qua, giờ chỉ là những câu chuyện vui kể nhau nghe khi nhớ lại, rồi thở dài mà tiếc nuối, tuổi xuân qua nhanh quá.
Khen tặng ông nội thật lòng, cậu cố ngắm cho đã gương mặt đẹp trai của ông nội. Giờ cậu càng khẳng định, ba là con trai ông nội, có một thời cậu tưởng ba là được ông nội 'lụm' ngoài đường về nuôi, tính tình sao khác nhau quá. Cậu không biết bà nội tính ra sao, nhưng thấy ba với ông nội như cực dương với cực âm là nghi nghi rồi. Nhưng lúc này, nhìn gương mặt nghiêm túc trên màn hình TV, cậu mới gật đầu mà nói ba đúng là con ruột ông.
Ba ăn miếng táo, liếc qua nhìn cậu ôm gối dám mắt lên TV, ông không nói nhưng thấy rất vui khi con trai nhỏ về nhà ăn cơm. Đã lâu rồi chưa ăn cơm chung với con, ông từ nhỏ đến lớn chỉ biết nghiêm khắc dạy con trai, ít khi nói lời âu yếm, con trai xa cách ông không trách chỉ trách mình. Nhưng thấy con mình lớn lên ra dáng, đáng tin cậy, ông thấy rất vui.
Đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu, Cảnh Yên bị ba xoa đầu mà giật bắn mình, cậu quay đầu nhìn ba, đôi mắt đầy kinh ngạc. Trần Thế Anh bị cái giật mình của cậu làm cho hoảng, không biết có nên thôi hay không nhưng không ngờ đầu cậu lại nhẹ nhàng cọ vào bàn tay ông. Ông mỉm cười, nụ cười ấm áp của người cha dành cho con trai, Cảnh Yên thích lắm, đầu cậu bị vò cho bù xù nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn, muốn được vò nhiều thêm nữa.
Bàn tay ba to, hồi nhỏ cậu được ba bế trên tay, được ba tung lên như được bay, cũng là bàn tay đó dắt cậu đến trường ngày khai giản, cũng bàn tay đó nắm tay cậu dạy từng nét bút đầu đời, cũng bàn tay đó ôm lấy cậu khi cậu bật khóc.
Cảnh Yên bật cười, cậu ngã nghiêng nằm trên đùi mẹ làm nũng, đặt tay mẹ lên bụng mình làm vẻ mặt đau đớn mà nói: "Mẹ con khó chịu, mẹ xoa xoa cho con đi."
Thanh Ngọc lo lắng định đứng dậy, cô nói: "Con đau bụng sao? Để mẹ lấy thuốc."
Cảnh Yên cản lại, cậu cười cười nói: "Không sao, chỉ hơi hơi thôi, mẹ xoa cho con đi, một lát là hết liền à."
"Thật sao? Để mẹ xoa nha." Bàn tay mẹ nhẹ nhẹ xoa xoa bụng cậu, Cảnh Yên cảm nhận được cái yêu thương cưng chiều trên bàn tay đó. Cậu tự thầm thì, Bảo Bối bà nội đang chạm vào con đó, con vui không? Đến khi con sinh ra, bà nội sẽ bế con cho con uống sữa nha, khi con lớn hơn ông nội sẽ dắt con đi chơi, ông cố sẽ mở lại mấy bộ phim cũ chỉ con xem ông cố đang đóng vai gì, ngầu hết sức chỗ nào. Rồi con sẽ lớn lên trong vòng tay mọi người như ba vậy...