Chương 6: Tầng thứ chín của cảnh giới thứ nhất
Ăn cơm xong, tôi trở về phòng và đóng cửa lại.
Nhưng mà tôi cũng không ôn bài, cũng không đọc sách, đối với tôi mà nói, kỳ thi đại học chỉ là một bữa ăn sáng, đơn giản khỏi nói ai cũng biết, tới lúc đó tôi sẽ đeo đôi tay vạn năng rồi.
- Trong tu luyện ở nhân gian có chín cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều có chín tầng, hiện tại ký chủ đang ở tầng thứ tư của cảnh giới thứ nhất, hóa thân.
Lúc này, tiếng nói của "sư phụ" hệ thống vang lên. Tôi ngồi xếp bằng trên giường và lắng nghe.
Cảnh giới thứ nhất là lột xác, có nghĩa là trút bỏ thân xác con người bình thường này.
Trong cảnh giới thứ nhất này có chín tầng là: Tụ khí, tức là ngưng tụ khí lực; thông mạch, tức là đả thông kinh mạch; ngưng thần, tức là tập trung tư tưởng suy nghĩ; hóa thân, tức là thân thể biến hoá; khai nhãn, tức là mở mắt tâm; khai môn, tức là mở ra cánh cửa diệu kỳ; khai thần, tức là mở ra thần thức; bách biến, tức là biến chuyển trăm lần; quy nhất, tức là gộp tất cả lại làm một.
Mấy cái này thì cũng khá giống trong mấy bộ truyện tiên hiệp mà tôi thường đọc, nên tôi cũng không khó hiểu về ý nghĩa của nó. Chỉ có tu luyện thực tế ra sao thì tôi không biết thôi.
Cho nên là bây giờ hệ thống đang chỉ tôi tu luyện đây này.
Cơ mà cái tên cảnh giới thứ nhất này…. "lột xác*... nghe vẫn cứ sao sao.
Mà thôi, chỉ là tên gọi thôi mà, bình thường có ai bảo "mày đang ở cảnh giới lột xác đâu", chỉ có bảo "mày đang ở cảnh giới thứ nhất mà thôi".
Theo như hệ thống nói hiện tại cơ thể này đã đạt tới tầng thứ năm của cảnh giới thứ nhất, nhưng từ nhỏ cũng không có trải qua tu luyện gì, xem ra thiên phú của thân thể này rất tuyệt vời. Hệ thống đã cho tôi cái thân thể như vậy rồi, mà tôi tu luyện không nên thân nên hình thì chẳng phải là nhục lắm sao.
- Đúng vậy, cho nên ký chủ hãy chăm chỉ một chút, đêm nay hãy đột phá đến tầng thứ chín đi.
Tôi: "...." Có thể rút lại suy nghĩ không?
Nói vậy chứ, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xếp bằng theo hướng dẫn của hệ thống mà tu luyện.
Nhắm mắt, tập trung tinh thần cảm nhận chân khí xung quanh.
Mà nói thật là nó khá kỳ lạ, lúc tôi nhắm mắt tập trung tinh thần, trong đầu chỉ liên tục nghĩ đến hai chữ "chân khí", thì đột nhiên, dù tôi đang nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn thấy từng đốm màu trắng xung quanh mình, rất nhiều, chúng cứ như đang bay lại đây rồi chui vào người tôi vậy.
- Đúng vậy, đó là chân khí đấy, ký chủ hãy hít vào thật sâu, sau đó thở ra từ từ, chân khí sẽ theo đó vào cơ thể ký chủ.
Lần này tôi rất ngoan, vẫn luôn làm theo lời của hệ thống.
Qua nửa đêm, trên người tôi xuất hiện một quần sáng trắng, đây chính là chân khí, tất cả chân khí mỏng manh trong không khí chung quanh đều hội tụ ở đây. Một lúc sau, chân khí tràn vào tứ chi, xương cốt của tôi, gột rửa từng tấc thịt trên cơ thể.
Lúc hệ thống trong đầu vang lên một tiếng:
Ting…..
Tôi mới mở mắt ra, đã là bảy giờ sáng.
- Lột xác tầng thứ chín, chúc mừng ký chủ đã có 50 triệu trong tài khoản ngân hàng vạn năng.
Tôi: "..."
Theo như mấy bộ truyện tu tiên mà tôi đọc, mặc dù liên hệ với mấy cái tên cảnh giới, tầng gì đó này nó không giống cho lắm, nhưng nói chung là tu tiên đều có 9 cảnh giới thì mỗi cảnh giới là có 9 tầng, thấy cũng giống như vậy, toàn là chín chín thôi, xin phép không đề cập đến mấy tên gọi của nó, bởi vì bản thân tôi cũng không hiểu là cái gì, "sư phụ" hệ thống chỉ sao thì làm vậy thôi.
Nhưng mà thường thấy mấy nhân vật tu luyện trong đó, mỗi lần vượt qua một tầng đều khó như lên trời. Ngoài nhân vật chính được bàn tay vàng của tác giả ra thì những người bình thường cho dù từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, dù có nhanh hơn, cũng cần thời gian rất dài để đạt đến đỉnh cao.
Nhưng với tôi, chỉ cần một đêm đã đến tầng thứ chín của cảnh giới đầu tiên. Đây có hơi lố không? Hay là do tu tiên vốn dĩ cũng dễ như vậy?
- Tu tiên đúng là khó như ký chủ đã nghĩ đấy. Một người bình thường cho dù tu luyện từ nhỏ thì để đạt được cảnh giới như hiện giờ của ký chủ cũng phải mất ít nhất là hai mươi năm.
Nghe hệ thống nói vậy, tôi vô cùng ngạc nhiên, cũng có chút thắc mắc:
- Vậy tại sao tôi có thể nhanh như vậy?
Hệ thống đáp:
- Chuyện này sau này ký chủ tu luyện đến cảnh giới nhất định tự động sẽ biết thôi. Việc trước mắt ký chủ hãy đi củng cố tu vi đã.
À, tu luyện không phải chỉ đơn giản là hấp thụ chân khí là xong, mà còn phải đi củng cố nữa. Giống như học võ thì phải thi đấu để lấy kinh nghiệm chiến đấu vậy.
Sau khi ra khỏi phòng và tắm rửa sạch sẽ, tôi cũng không làm phiền dì Thanh Nguyệt, tự mình xuống lầu, theo chỉ dẫn của hệ thống, chạy đến một khu rừng trên một ngọn đồi nhỏ ở vùng ngoại ô và bắt đầu rèn luyện.
Rèn luyện thế nào ấy à?
Đơn giản là dùng bàn tay xinh đẹp nhỏ nhắn của tôi đánh vào đá, hoặc cây cổ thụ nào đó.
Bởi thế cho nên là sau khi tôi ra khỏi khu rừng trên đồi nhỏ đó, phía sau lưng đã có mây tảng đá đã bị nghiền nát hoàn toàn, biến thành một đống đá vụn, trên thân cây có thêm mấy cái lỗ thủng xuyên thấu.
Đây là thực lực của tầng thứ chín cảnh giới thứ nhất, với thực lực tương đương khoảng năm tấn này, đá và thép thông thường trong mắt tôi chỉ giống như bụi bẩn mà thôi.
Lúc mới nghe hệ thống nói tôi cũng không tin đâu, nhưng sau khi thực hành thử đấm nhẹ vào thân cây cổ thụ, mới thấy nắm tay tôi xuyên qua thân cây một cách nhẹ nhàng, tôi mới biết nó mạnh cỡ nào.