Chương 5: Về nhà
- Tiền Tiền, bạn lợi hại quá, che dấu sâu thật đấy, chúng ta quen nhau đã gần ba năm rồi, mà giờ mình mới biết, trời ạ…
Dọc đường, Thúy Ngọc thở ngắn than dài, vừa sùng bái cũng vừa trách móc, một mình tôi mà có thể đánh bốn thằng lưu manh, gần như có thể so sánh với những anh chàng chuyên về võ thuật trong trường.
Tôi mới lên tiếng cảm ơn Thúy Ngọc, vừa rồi dưới tình huống như vậy mà vẫn đứng ra che chở tôi.
Thúy Ngọc cười nói:
- Đừng nói như vậy, chúng ta là chị em tốt mà.
Vừa nói xong, điện thoại của Thúy Ngọc đột nhiên reo lên, sau nghe máy xong, cô ấy nói với tôi:
- Cũng trễ rồi, mình phải về nhà đây, còn bốn ngày nữa là thi đại học rồi, mình phải trở về ôn bài, hai người….
Thúy Ngọc chợt nhìn vào tôi với Quân Nguyên, bèn nháy mắt trêu chọc, rồi nói:
- Hai người cứ từ từ chơi đi nhé, lát nữa về cũng không sao.
Nói rồi, cô ấy đi ra đường đón một chiếc taxi về nhà.
- Tiền Tiền, chúng ta đi dạo một chút nhé?
Quân Nguyên bên cạnh chợt nở nụ cười, nói với tôi.
Thế nhưng, tôi lại lắc đầu:
- Không được, cũng muộn rồi, em phải về ôn bài.
Quân Nguyên tuy bằng tuổi nhưng khi còn nhỏ, hai người chơi đánh nhau, ai thua thì làm em, thành ra nguyên chủ vẫn luôn gọi anh ấy là anh.
Quân Nguyên tuy tốt thật đấy, nhưng tôi đến đây chỉ để tu luyện, không phải để yêu nhau, cho nên cũng không muốn đi quá xa. Với lại…. Người thu hút nhiều hoa đào như anh ấy, tôi thà làm bạn bình thường còn hơn.
Cho nên thật sự mà nói lúc này tôi cũng không muốn đi dạo với anh ấy.
Mà có lẽ là do còn bốn ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, cho nên Quân Nguyên cũng không năn nỉ gì, có điều trong mắt cũng có chút mất mát.
Chỉ là ngay lập tức đã tươi cười:
- Được, để anh đưa em về nhà.
Tôi vốn từ chối nhưng lần này Quân Nguyên chẳng hiểu sao lại dai như đĩa, cho nên tôi cũng mặc kệ, để anh ấy đưa tôi về nhà.
Trên đường đi, Quân Nguyên chợt hỏi:
- Tiền Tiền, bốn ngày nữa sẽ tới kỳ thi đại học, em đã chọn thi vào trường nào chưa?
Tôi hơi sững sờ một chút, lục trong đầu xem nguyên chủ muốn thi vào trường nào. Trong đầu liền xuất hiện một cái tên, tôi bèn trả lời:
- Đại học C, còn anh?
Tôi đương nhiên cũng sẽ lịch sự hỏi lại rồi.
- Anh? Đương nhiên cũng là Đại học C.
Quân Nguyên mỉm cười trả lời.
Đại học C là trường đại học tốt nhất ở thành phố C này, cũng khá nổi tiếng, nằm trong tốp mười trường đại học tốt nhất trên đất nước, tài nguyên giáo dục cũng hơn một số trường đại học quý tộc tư nhân, bất kể là thương nhân giàu có hay quan chức cấp cao, vân vân… Tất cả họ đều muốn con của mình vào Đại học C.
Mà Đại học C cũng chỉ có hai loại sinh viên, một là những người có gia thế vững chắc, hai là những người tốt nghiệp phổ thông loại xuất sắc.
Mỗi năm, mỗi trường trung học phổ thông cũng chỉ có năm suất vào Đại học C.
Đương nhiên, với tôi mà nói, học trường nào cũng vậy, có điều nếu đây là nguyện vọng của nguyên chủ thì tôi sẽ thực hiện.
Dù sao đó cũng là kỳ vọng của cha mẹ nguyên chủ mà.
Chỉ là lúc này, hệ thống lại lên tiếng:
- Ký chủ, Đại học C nhìn bề ngoài có vẻ như chỉ là một trường đại học bình thường, nhưng trên thực tế, nó là một nơi tuyệt vời để tu luyện, có rất nhiều tài nguyên tu luyện ở đó đấy. Thậm chí bây giờ cũng đã có những người đã luyệt ở đó!
Tôi: "..."
Vâng, thế giới này không đơn giản giống như những thế giới hiện đại trước tôi từng xuyên qua, đừng nhìn vẻ ngoài của nó mà làm, trình độ và sắc thái của nó những người bình thường cả đời cũng không thể chạm đến.
Nếu nó chỉ là một thế giới bình thường thì hệ thống cũng đâu đưa tôi đến đây để tu luyện, đúng không?
- Được rồi, hy vọng tất cả chúng ta đều có thể vào được Đại học C như ý muốn.
Quân Nguyên tươi cười nói với tôi.
Chẳng bao lâu đã đến nhà "tôi".
Chỉ là một căn hộ trong một khu dân cư cũ rất bình thường.
Thực tế thì đây cũng không phải nhà của tôi, mà là nhà của người dì. Nhà tôi ở nông thôn, đến thành phố C thì ở tạm nhà dì, dì tên là Thanh Nguyệt, năm nay đã bốn mươi tuổi, dượng lúc trẻ bị tai nạn chết, hiện tại dì ấy đang làm kế toán trong một công ty lớn, lương cơ bản có thể đủ sống qua ngày.
Ngoài ra, dì ấy còn có một người con nữa nhưng đã nghỉ học lâu rồi, đang làm việc ở thành phố khác.
Quân Nguyên đưa tôi đến dưới chung cư rồi đi trở về, tôi thì đi lên nhà.
- Tiền Tiền, con về rồi đấy à, mau đi lấy bát đũa, chuẩn bị ăn cơm đi con.
Tiếng của dì Thanh Nguyệt từ trong phòng bếp vang lên, trên bàn ăn cũng đã bày đầy thức ăn ngon.
Tôi đáp "dạ" một tiếng, rồi đi lấy bát đũa dọn cơm.
Cùng lúc đó, dì Thanh Nguyệt bưng một bát canh từ trong phòng bếp đi ra:
- Tiền Tiền, mau ăn đi, còn bốn ngày nữa là đến kỳ thi đại học, ăn xong thì mau đi ôn bài nhé!
- Dạ!
Tôi đáp một tiếng, rồi bắt đầu cầm đũa lên ăn cơm.
- Ăn nhiều vào đi con.
Dì Thanh Nguyệt nhiệt tình gắp đồ ăn cho tôi, vừa ăn vừa nói:
- Hôm qua mẹ con gọi điện thoại cho dì nói mọi chuyện trong nhà đều ổn, con yên tâm, cứ lo thi đại học, yên tâm ôn thi đi.
- Dạ. - Tôi chỉ có thể gật đầu chứ biết nói gì bây giờ.