Chương 4: Ra tay
Quân Nguyên từ cửa đi vào, không để ý đến sự ngăn cản của những người xung quanh, đi đến chỗ tôi, dịu dàng quan tâm hỏi:
- Tiền Tiền, không sao chứ?
Tôi lắc đầu:
- Không sao!
Ánh mắt anh ấy dịu dàng nhìn tôi, loại dịu dàng đó không hề che giấu, đôi mắt đó khiến ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy như đang tắm mình trong gió xuân, nếu là nguyên chủ, chắc có lẽ đã ngây người ra, khuôn mặt đỏ lên rồi.
Tuy nhiên, lúc này lại là tôi nên là nó cũng bình thường mà thôi.
Quân Nguyên nhìn vào Trâm Anh lạnh lùng nói:
- Trâm Anh, cô đang làm gì vậy? Có tin tôi sẽ nói chuyện này cho hiệu trưởng biết không?
- Quân Nguyên.
Sắc mặt của con ả Trâm Anh rất khó coi, ôm cổ tay nói:
- Em làm như vậy cũng là vì anh, con nhỏ rác rưởi này không xứng với anh, chỉ có em mới xứng với anh.
- Cô tốt nhất bảo những người này đi đi, nếu không sau này tôi cũng sẽ không nói chuyện với cô một câu.
Quân Nguyên lạnh lùng nói với Trâm Anh.
Mà có vẻ như con Trâm Anh này thật lòng thích Quân Nguyên, cho nên khi nghe Quân Nguyên nói như vậy, mặt con ả liền đổi sắc, có vẻ thật sự sợ hãi.
- Quân Nguyên, đừng, được rồi, em sẽ nghe lời anh.
Sắc mặt Trâm Anh đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn Quân Nguyên không hề che giấu, nhưng Quân Nguyên lại phớt lờ cô ta, thậm chí không thèm liếc mắt một cái.
Trâm Anh quay sang tên lưu manh vừa rồi đã dìu nó bên cạnh:
- Anh Toàn, chúng ta đi thôi!
- Tại sao?
Trâm Anh vừa dứt lời, tên lưu manh tên Toàn đó chợt lên tiếng, trong giọng điệu còn pha chút tức giận.
- Anh Toàn, anh làm sao vậy? - Trâm Anh tức giận hỏi.
Nhưng tên lưu manh đó một mực nhìn chầm chầm vào Quân Nguyên, trong có vẻ rất tức giận.
Ố là la, trong đầu tôi lập tức xuất hiện một kịch bản máu chó. Tên lưu manh này thích Trâm Anh, còn Trâm Anh thì thích Quân Nguyên, nhưng Quân Nguyên lại thích nguyên chủ mà bây giờ là tôi. Trâm Anh vì ganh ghét tôi nên muốn hẹn tôi đến đây muốn tên lưu manh này xử đẹp tôi, tên này vì một nụ cười của mỹ nhân, không tiếc bất cứ điều gì. Dè đâu mỹ nhân trong lòng có người khác, vì người đó mà bảo gã đi, nên gã tức giận, quy mội tội lỗi cho Quân Nguyên, hiện tại đang muốn kiếm chuyện.
Quả nhiên, tên Toàn lập tức chỉ ngón tay vào Quân Nguyên:
- Mày dám đấu với tao không?
Mấy thiếu niên thiếu nữ xung quanh đều giật mình, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, có mấy đứa nhát gan đã từ từ chui ra cửa trốn đi, không dám ở lại nữa.
Thế nhưng, Quân Nguyên chỉ thờ ơ nhìn gã, nắm lấy tay tôi xoay người hướng ra phía cửa:
- Chúng ta đi thôi!
Điều này lại làm cho tên Toàn tức giận hơn, mà lúc tức giận thì người ta thường không khống chế được hành động của mình.
- Khốn kiếp…
Ngay lúc Quân Nguyên vừa xoay người, gã đã hét lên một tiếng rồi xông lên tấn công Quân Nguyên.
- Chết đi…
Tên Toàn tức giận xông lên.
Trong tay gã, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con dao găm, đâm thẳng hướng tới chỗ bụng của Quân Nguyên.
Cùng lúc đó, ba tên lưu manh còn lại cũng rút dao găm ra!
Cảnh tượng này khiến đám thiếu niên thiếu nữ xung quanh sắc mặt biến đổi, nữ sinh kêu "á" lên, nhắm mắt lại, nam sinh cũng sợ hãi quay đầu đi, không dám nhìn.
Dù họ là thiếu niên hư hỏng, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Khuôn mặt của Thúy Ngọc bên cạnh tái mét, kể cả con Trâm Anh, đồng thời vô thức hét lên:
- Coi chừng……
Tôi nhìn thấy cả Quân Nguyên cũng giật mình, hiển nhiên là không ngờ mấy tên này lại có cả dao găm.
Tôi cũng mặc kệ Quân Nguyên liệu có tránh được hay không, lập tức lắc mình đứng che trước Quân Nguyên, đưa tay ra, chụp lại cổ tay của gã, ngay khi con dao sắp chạm vào lớp vải… thì….
Rắc….
Ầm…
Đùng…
Rầm…
- Á……
Trong khu nhà xưởng đổ nát vang lên những âm thanh khác nhau, nào là tiếng gãy xương, nào là tiếng vật nặng rơi xuống đất, nào là tiếng ném đồ vật, cuối cùng là tiếng la hét chói tai.
Nhìn lại thì thấy cả bốn tên lưu manh đều ngã xuống đất, ôm chặt các bộ phận khác nhau trên người kêu thảm thiết.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sững sờ, ở một bên, Trâm Anh cũng đang run rẩy và đổ mồ hôi đầm đìa.
Một đánh bốn, mà bốn người kia còn là đàn ông, lại có dao.
Ấy thế mà tôi vẫn có thể đánh bại hoàn toàn.
Nhưng thật ra thì bốn tên này cũng chẳng đủ để tôi luyện bản lĩnh nữa.
Chỉ là tôi có thể thấy rõ con Trâm Anh đang sợ hãi, thực sự sợ hãi, toàn thân đều run rẩy.
Nhưng mà, tôi cũng chỉ nhìn thoáng qua nó một cái rồi thôi.
- Má ơi!
Chợt, bên cạnh vang lên một tiếng kêu sợ hãi, Thúy Ngọc đang trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt khiếp sợ, trong lúc nhất thời cũng không nói nên lời.
Tiếng kêu của cô ấy cũng làm cho đám thiếu niên thiếu nữ xung quanh hoàn hồn lại, bọn họ chậm rãi mở mắt ra nhìn, thấy bốn tên lưu manh nằm la liệt trên mặt đất, cũng khiếp sợ như vậy.
- Chúng ta đi thôi!
Tôi khẽ cười, sau đó dẫn đầu đi trước.