Chương 3: Sững sờ
Hít….
Chỉ nghe xung quanh vang lên tiếng hút không khí, hiển nhiên màn vừa rồi đã khiến đám thiếu niên thiếu nữ lại tròn mắt tập hai.
Sau vài giây im lặng, không khí chợt bùng nổ.
- Á đù!
- Con Kim Tiền lợi hại như vậy từ bao giờ?
- Nó điên rồi sao, ngay cả đại ca Toàn trùm khu này cũng dám đánh?
Mười mấy thiếu niên xung quanh hoàn toàn ngây người.
Ngay cả Thúy Ngọc cũng có chút sững sờ, chắc cô ấy nghỉ hôm nay cô bạn thân Kim Tiền này sao lại lớn gan thế nhỉ?
Chẳng lẽ vừa rồi bị bệnh có ai nhập hả?
Ngoài ra, chân tôi đá lúc nào vậy? Rồi đá ra sao?
Tôi cũng mặc kệ đám người chung quanh, lập tức ném con Trâm Anh này sang một phía. Nó đau đớn ôm cổ tay của mình trừng mắt nhìn tôi, hiển nhiên là chỗ đó đã bị bầm tím.
Tôi ngay lập tức bước đến bên cạnh Thúy Ngọc, mạnh mẽ đẩy hai tên lưu manh đang giữ Thúy Ngọc ra, hai tên này hoàn toàn không thể chống cự được, bị đẩy đến đụng vào tường.
Ái chà, có chân khí cũng thật lợi hại, tiếc là xưa nay nguyên chủ không biết nó tồn tại để phát huy, để bị ức hiếp như vậy.
Tôi thậm chí không thèm nhìn chúng, đi đến trước mặt Thúy Ngọc, quan tâm hỏi:
- Không sao chứ?
Thúy Ngọc sững sờ, có lẽ cô ấy không biết làm thế nào mà tôi lại trở nên to gan và mạnh mẽ như vậy, dám ra tay với Trâm Anh và bốn thằng lưu manh.
Trên mặt cô ấy đều là vẻ ngơ ngác, bị tôi vỗ hai cái mới hoàn hồn lại, lắc đầu nói:
- Không sao, không sao….
- Mày tưởng rằng mày ngon lắm sao?
Đúng lúc này, một giọng nói the thé vang lên, con Trâm Anh ôm cổ tay được một thằng lưu manh dìu từ từ đứng dậy, dùng mắt ra hiệu cho ba thằng lưu manh còn lại đi về phía tôi.
- Xong rồi!
Sắc mặt Thúy Ngọc biến đổi, nhỏ giọng lo lắng nói:
- Tiền Tiền, lát nữa mình sẽ la lên cho họ phân tâm, chúng ta tìm một cơ hội chạy nhé!
Tôi mỉm cười với Thuý Ngọc:
- Không sao, chỉ là mấy đứa tép riu mà thôi.
Với chút bản lĩnh do bàn tay vạn năng "dạy" cho tôi, cùng với chân khí trong người, tôi tự tin dư dả giải quyết đám này.
- Tép riu? Hôm nay tao sẽ cho mày xem ai mới là tép riu!
Trâm Anh ôm cổ tay đau đớn nở nụ cười, xem ra vừa rồi tôi ra tay có hơi nhẹ nhỉ, biết vậy bóp nát xương nó cho rồi. Nó đang nghĩ ba thằng lưu manh này cùng xông lên có thể làm gì được tôi sao?
Đúng là tự tìm cái chết!
Tôi lạnh lùng nhìn chúng, ngay khi ba tên lưu manh đó đến gần, trực tiếp đá bay một tên tiến lên trước ra ngoài.
Rầm….
Tên lưu manh đó bị tôi đá văng xa đập vào tường, đau đớn kêu to.
Tất cả mọi người giật mình, ánh mắt nhìn vào tôi cũng tràn đầy khiếp sợ.
Hai tên lưu manh còn lại cũng dừng lại bước chân. Vừa rồi chúng nó không phòng bị, bị tôi đá đã đành, ấy thế mà lần này lại….
Nhưng con Trâm Anh lại vô cùng tức giận, nó giận dữ hô lên với hai tên đang bị đứng hình vì bất ngờ đó, thậm chí cả tên đang dìu nó:
- Còn đứng đó làm gì, cùng xông lên đánh gãy chân nó mau lên!
Ba tên Lưu Manh kia vừa nghe, lập tức muốn ra tay.
- Dừng lại!
Tuy nhiên, vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp.
Ngay lập tức, một bóng người cao gầy, tuấn tú xuất hiện trong mắt mọi người.
Theo bóng người bước vào, khuôn mặt anh ấy dần hiện rõ ra.
Đó là một khuôn mặt rất tinh xảo, ngũ quan cực kỳ tuấn tú, tuy rằng nhìn qua có chút trẻ tuổi nhưng lại tràn đầy anh dũng, nhìn lâu sẽ có cảm giác như đang tắm mình trong gió xuân.
Đôi đồng tử của anh ấy sáng ngời chói lóa.
Đây là một đôi mắt tinh anh, tràn đầy năng lượng, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong đáy mắt của anh ấy ẩn chứa sự thăng trầm sâu sắc, giống như đã trải qua thăng trầm của cuộc đời, nhưng đồng thời cũng có chút lạnh lùng, ngạo nghễ, khiến người ta sợ hãi.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn vào anh ấy, không khí cũng trở nên im lặng.
Nhưng có thể thấy rõ trong mắt các cô giá đều có ánh sao, đều bị mê hoặc cả rồi, ngay cả hai gò má cũng ửng hồng.
Sự xuất hiện của anh ấy thu hút sự chú ý của mọi người.
- Quân Nguyên?
- Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?
- Ai đã nói cho anh ấy biết chuyện xảy ra ở đây vậy?
- Anh ấy nhất định là tới để bảo vệ con Kim Tiền, không biết vì sao anh ấy lại quan tâm đến con nhỏ rác rưởi này như thế?
Xung quanh bắt đầu nhỏ giọng nghị luận xôn xao.
Quân Nguyên, người bạn từ thời thơ ấu của nguyên chủ. Cũng là học sinh xuất sắc nhất nhì của trường Trung học phổ thông C.
Lúc còn nhỏ, nhà hai người ở kế bên nên chơi rất thân với nhau. Sau đó, nhà Quân Nguyên chuyển đi nơi khác. Mãi đến sau này, khi nguyên chủ chuyển đến thành phố này sống, hai người học chung trường, tình cờ gặp lại nhau.
Kể từ đó, nguyên chủ đã yêu thầm Quân Nguyên, mà Quân Nguyên cũng rất tốt với nguyên chủ, có yêu hay không thì tôi không biết. Nhưng mà cũng do nguyên chủ và Quân Nguyên quá thân thiết, mới khiến Trâm Anh khó chịu, nên con ả đã thông đồng với đám lưu manh, lấy cớ nguyên chủ đụng phải nó, kéo nhau đến đây dạy cho nguyên chủ một bài học.
Dù nguyên chủ biết dụng ý của con ả Trâm Anh đấy, nhưng thực sự không thể làm gì được, cho dù nguyên chủ không đi đến đây thì cũng sẽ bị chúng đón đường thôi.
Mà ngặt nỗi hôm nay nguyên chủ còn bị bệnh nữa chứ. Vừa đến đây, bị con Trâm Anh tát một cái đã bất tỉnh nhân sự, vừa ngất thì tôi đến.