Chương 2: Bất ngờ
Xung quanh nhất thời vang lên vô số tiếng la ó và cười cợt, cứ như là sợ rằng thế giới không đủ loạn hay sao ấy.
Mà con nhỏ Trâm Anh nghe thấy sự khen ngợi xung quanh, nó càng thêm đắc ý, hất cằm lên như một con ngỗng đực, mặc dù nó là giống cái:
- Kim Tiền, mày giả chết đúng không? Hôm nay để tao xem mày có chết thật hay không!
Theo sau tiếng nó quát lên là những tiếng cổ vũ:
- Trâm Anh, xử nó đi!
- Trâm Anh thật tuyệt vời, tát vào mặt nó đi!
Trâm Anh càng thêm đắc ý, nỏ nụ cười hung ác, rồi vẫy tay ra hiệu cho hai thằng trong số bốn thằng lưu manh nhuộm cái đầu tựa như vừa mới bị trời đánh, đen không đen mà vàng không vàng, thấy thèm thịt nướng gì đâu, tiến lên kéo Thúy Ngọc ra xa. Bản thân nó thì đi về phía tôi. Lúc này tôi đang ngồi dựa vào góc tường, nó đến trước mặt tôi chỉ còn cách hai ba bước, lập tức giơ tay lên tát tới.
Nếu như không có gì xảy ra, cái tát này giáng xuống, tôi nhất định sẽ bị đánh đến sưng mặt.
Nhưng…
Ngay khi cái đám "sửu nhi" này nghĩ tôi sắp bị đánh.
Thì đột nhiên….
Tôi giơ cánh tay lên, nắm chặt cổ tay con mắm Trâm Anh này.
Trâm Anh, tên đẹp đấy, ngoại hình cũng đẹp nhưng lòng dạ thì không đẹp chút nào. Mặc dù tôi mới đến không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy ỷ đông hiếp yếu, mà còn có bốn tên lưu manh nữa thì thấy ngứa mắt rồi.
- A….
Tôi chụp lấy cổ tay nó, bóp chặt.
Con nhỏ Trâm Anh chỉ cảm thấy một lực rất lớn từ cánh tay truyền đến, cổ tay như bị kìm kẹp, nó đau đến kinh ngạc kêu lên một tiếng, sắc mặt lập tức tái mét.
Dù hiện tại tôi không mang bao tay vạn năng nhưng với khả năng của bản thân, xử mấy đứa nhóc này vẫn dư dả, huống cho con nhỏ này trông cũng yếu ớt, tôi nghĩ, nếu không có bốn thằng lưu manh đi theo thì chắc nó cũng không dám "chảnh chó" như vậy đâu.
Mà cảnh tượng này cũng khiến toàn bộ đám nhóc ở đây bị sốc.
Bởi vì….
Cánh tay của tôi giơ lên từ lúc nào chúng nó còn không thấy, huống chi là thấy tôi làm sao có thể bắt lấy cổ tay của con Trâm Anh này.
Tốc độ của tôi rất là nhanh, ai nhìn thấy rõ xin bái làm sư phụ!
Mà xem vẻ mặt của chúng hình như cũng không nghĩ tới, lúc này tôi lại có thể đánh trả, chính xác là lại dám đánh trả mới đúng.
Lúc này….
Dưới ánh mắt nhìn chầm chầm của chúng nó, tôi từ từ ngẩng đầu lên.
Hiện tại tôi cũng không biết khuôn mặt của nguyên chủ trông như thế nào, nên khó quá bỏ qua vậy, chờ trở về xem gương rồi miêu tả sau.
Tôi nắm lấy cổ tay của con Trâm Anh từ từ đứng dậy, mà khi tôi đứng dậy, con Trâm Anh cũng từ từ ngồi xổm xuống vì lực đạo tôi bóp vào cổ tay của nó ngày càng tăng, nó đau đến chảy nước mắt.
Một người đứng, một người ngồi xuống, hai người tạo thành một sự tương phản rõ rệt!
Chung quanh, cả đám "sửu nhi" này đều giật mình không thể tin được, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, mắt mở to còn miệng há ra hình chữ o có thể nuốt trọn quả trứng ngỗng. Ha ha… nói quá một tí thôi.
Tôi cố tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ nhất có thể, làm cho cả người tỏa ra khí thế bức người khiến người ta phải sợ hãi.
Thật tình mà nói, tôi cũng không biết mình hiện tại như thế nào, nhưng thấy có mấy đứa con gái đều bắt đầu sợ hãi muốn trốn sau đám con trai, mà đám con trai thì có đứa sợ hãi có đứa kinh ngạc, cũng có đứa sùng bái. Ngay cả cô gái tên Thuý Ngọc vừa rồi, có lẽ là bạn thân của nguyên chủ, cũng rất ngạc nhiên.
Nhưng mà lúc này tôi cũng không rãnh quan tâm đến cảm xúc của họ, trong đầu chợt vang lên một tiếng "ting" sau đó là câu nói máy móc của hệ thống:
- Hệ thống bắt đầu sao chép ký ức trong vòng mười giây. Mười, chín, tám…
Nó lúc nào cũng chạy như đi đầu thai vậy đó, tôi cũng quen rồi.
Khi nó đang đếm thì trong đầu tôi cũng đau một chút, có một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu rất nhanh. Tuy chỉ ngắn ngủi có mười giây nhưng toàn bộ ký ức 18 năm qua của nguyên chủ, đều đã được sao chép hết rồi.
Sao khi ký ức sao chép xong, tôi dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn cái con nhỏ đang bị tôi nắm chặt cổ tay là Trâm Anh này.
- Kim Tiền, con khốn này, mày buông tao ra, mày muốn chết sao?
Lúc này, chắc là con Trâm Anh đã đau quá nên phải kêu lên, trên trán nó mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng.
Mà đúng là rất đau đấy!
Tôi ra tay thật sự rất mạnh, có thể cảm nhận được xương trong cổ tay của nó sắp nát, tôi mà thêm chút lực nữa là nát thật đấy. Điều này cũng làm tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ thân thể này lại có nội lực. Nhưng mà theo ký ức thì nguyên chủ hoàn toàn không có học võ hay luyện nội công gì đó. Vậy thì sức mạnh này ở đâu ra nhỉ?
- Đó là chân khí, không phải nội lực nhé ký chủ!
Lúc này hệ thống chợt lên tiếng giải đáp thắc mắc của tôi.
Tôi đột nhiên thông minh đột xuất, liền hiểu ra, lần này tôi tu luyện mà nhỉ, phải có chân khí mới tu luyện được chứ. Có thể là do cơ thể này có khả năng tu luyện, nhưng xưa nay nguyên chủ không phát hiện ra mà thôi.
- Con nhóc, mày tốt nhất mau buông cô ấy ra.
Chợt, có một thằng lưu manh tóc nhuộm xanh đọt chuối đi tới, gấu gấu cọp cọp… à chính xác là… hùng hùng hổ hổ, vẻ mặt dữ tợn, đưa tay hướng về phía đầu tôi, chắc là muốn túm tóc đây mà.
Nhưng muốn túm đầu tôi đâu dễ vậy chứ.
Thế là, ngay khi thằng đầu đọt chuối này sắp sửa chạm vào đầu tôi, chỉ còn cách một bàn tay nữa thôi thì…
Phịch…
Thân hình nó đột nhiên nhấc lên khỏi mặt đất, lộn ngược bay ra hơn hai mét, nện xuống đất lăn hai vòng, trên ngực nó đã có thêm một dấu chân.
Mà dấu chân đó chính là đế giày của tôi!