Chương 7: Đi dự tiệc
Tôi về nhà tắm rửa xong, liền vội vã đến trường, đối với học sinh trường trung học C mà nói, bốn ngày ôn thi là bốn ngày căng thẳng nhất, nhưng đối với tôi mà nói, cũng chỉ là bốn ngày bình thường mà thôi.
Đến ngày thứ năm, kỳ thi tuyển sinh đại học cuối cùng cũng đến, đã có bàn tay vạn năng thì lo gì đề khó, chỉ là dù đã làm xong tôi cũng không có ngông nghênh là học sinh đầu tiên bước ra khỏi lớp, sống phải biết khiêm tốn một chút chứ.
Sau khi kỳ thi kết thúc, tôi về nhà thì thấy dì Thanh Nguyệt đã tan sở về nhà sớm hơn thường lệ rất nhiều, đang ở trong phòng trang điểm, thay một bộ quần áo đẹp.
Dì ấy tuy đã bốn mươi tuổi nhưng sau khi trang điểm, lên đồ vẫn còn nguyên nét quyến rũ nha, không khác gì một mỹ nữ tuổi 30, phải nói là dì ấy chăm sóc da rất tốt.
Thấy tôi về, dì ấy liền hỏi tôi thi cử thế nào, sau đó nói:
- Sếp của dì tối nay có tổ chức một buổi tiệc sinh nhật, có mời một số nhân viên có năng lực đến dự, còn nói có thể dẫn theo người nhà, con đi với dì chơi cho biết nhé, thi xong rồi cũng nên thả lỏng cho thoải mái.
- Dạ!
Tôi không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, tôi cũng muốn biết thế giới này ra sao mà. Mấy bữa tiệc thế này sẽ gặp không ít đại nhân vật, biết đâu cũng có người tu tiên trong đó thì sao. Phải học hỏi thật tốt mới được.
Tôi chạy vào phòng thay một bộ váy mới, đồ của nguyên chủ toàn màu trắng, nhưng tôi lại không thích màu trắng nên lấy bộ váy ngắn màu đen hở lưng, từ trong không gian trữ vật ra.
Tuy nhiên, khi tôi nhìn vào gương thấy ngoại hình của mình thì tôi lập tức dẹp cái váy này ngắn này ngay, lấy một chiếc váy dài màu tím kín đáo một chút.
Cô gái trong gương, có nét tương tự khuôn mặt của tôi, nhưng lại tinh xảo và đẹp hơn rất nhiều, ước chừng mười bảy mười tám tuổi, để tóc dài, mắt hai mí to tròn, hai bên mặt có lúm đồng tiền mờ nhạt, sống mũi cao, môi trái tim nhỏ nhắn không son mà vẫn đỏ, đôi chân thon dài thẳng tắp, đặc biệt bộ ngực có chút kiêu hãnh của thiếu nữ.
Đây đúng là là mỹ nhân dùng từ tuyệt sắc thì chưa tới nhưng cũng nghiêng thùng đổ nước chứ không phải chơi. Khuôn mặt thế này thì không cần phải trang điểm làm chi cho mệt, cho nên tôi cứ để vậy mà đi thôi.
Một giờ sau.
Tôi và dì Thanh Nguyệt đến một nhà hàng năm sao đứng đầu ở thành phố C, toàn bộ nhà hàng này tối nay đều do ông chủ của công ty dì Thanh Nguyệt bao hết, mới hơn sáu giờ ba mươi chiều mà từng đoàn người đã kéo đến nối liền không ngớt.
Chợt dì Thanh Nguyệt nghiêm túc nói với tôi:
- Tiền Tiền, những người có mặt ở đây hôm nay không chỉ là nhân viên của công ty của dì, mà còn có các ông chủ lớn trong giới kinh doanh, nếu có cơ hội, con nên làm quen một chút, để đặt nền tảng cho tương lai sau này của con nhé!
- Dạ, con biết rồi dì!
Tôi đáp lời, nhưng lại nhìn chung quanh đánh giá.
- Vậy thì tốt!
Chợt có ai đó gọi dì Thanh Nguyệt, dì ấy mới quay sang nói với tôi:
- Con đi dạo xung quanh trước đi, dì đi gặp đồng nghiệp một lát.
Nói rồi, dì ấy đi sang bên kia.
Chúng tôi thuộc nhóm đến sớm, nên bữa tiệc còn chưa bắt đầu, phải đến hơn nửa giờ sau, mới có một số ông chủ lớn trong giới kinh doanh bước ra khỏi thang máy.
Mọi người đều mặc vest và đi giày da, ăn mặc trên người đều là những nhãn hiệu nổi tiếng, vừa xuất hiện, đều lộ ra khí chất bất phàm, ngay cả ông chủ công ty của dì Thanh Nguyệt lúc này cũng tươi cười chào đón họ.
- Anh Hoàng, rất vui mừng vì anh đã tới, thật hân hạnh cho tôi quá!
- Đâu có đâu có, anh Lương cũng là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, sinh nhật của anh sao tôi có thể không tới chứ?
- Ha ha, cám ơn, cám ơn anh Hoàng, xin mời, ôi, anh Dương, anh cũng tới rồi….
Ông chủ của dì Thanh Nguyện tên là Trần Thanh Lương, là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, mập mạp, hiểu đạo lý đối nhân xử thế, luôn tươi cười chào đón mọi người.
Nhưng lúc này, nhìn về phía cửa tôi lại rất bất ngờ.
Bởi vì ở đó, Quân Nguyên trong bộ vest trắng đang mỉm cười đứng bên cạnh một cặp vợ chồng trung niên. Anh ấy bình thường đã đẹp rồi, đêm nay, dưới ánh đèn, trông lại càng phong độ lạ thường, giống như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích.
Dường như có thần giao cách cảm đâu đây, khi tôi nhìn anh ấy, thì anh ấy cũng nhìn thấy tôi, trong mắt anh ấy tràn đầy sự kinh ngạc, lập tức rời khỏi cha mẹ mình và bước nhanh về phía tôi.
- Tiền Tiền, sao em cũng ở đây? - Quân Nguyên cười nói.
Tôi chưa kịp trả lời thì anh ấy đã hỏi tiếp:
- Thi xong cảm thấy thế nào?
Đối với Quân Nguyên mà nói, nếu làm bạn thân với anh ấy, tôi nghĩ cũng rất tốt, mà với bạn thân thì nên thành thật một chút đúng không?
- Không nói cái khác, nhưng đứng đầu trường hẳn là không thành vấn đề.
Tôi nói vô cùng thành thật, thế nhưng, anh ấy lại lườm tôi, phun ra hai chữ:
- Khoe khoang.
- Quân Nguyên, đây là ai vậy?