Chương 4: Đến quán cà phê
Tranh thủ lúc còn sớm, Tiết Mộc Hoan ghé qua quán cà phê giám sát các nhân viên làm việc. Buổi tối ở quán cà phê có một nhân viên nam và hai nhân viên nữ. Thấy khách không đông lắm nên Mộc Hoan ngồi làm việc với máy tính xách tay.
Tịnh My đang đứng trong quầy tính tiền cho vị khách cuối cùng trong hàng thì bỗng dưng nhìn thấy hai vị khách nam khác bước vào.
“Xin chào quý khách.” – Cô nàng giương đôi mắt nhạy như radar của mình nhắm đến hai người con trai anh tuấn giống hệt nhau kia. Bọn họ vừa bước vào quán đã gây chú ý với một số vị khách nữ vì ngoại hình quá nổi bật của mình. Hai người mặc quần tây áo sơ mi đóng thùng toát vẻ thư sinh lịch lãm.
“Đẹp trai quá...”
“Hình như là anh em sinh đôi đó.”
Tiết Mộc Hoan đang chuyên tâm làm sổ sách thì đột nhiên nghe mọi người xung quanh xôn xao. Cô hiếu kỳ ngước đầu lên, ngay lập tức đập vào mắt cô là bóng dáng quen thuộc của Giang Tri Duệ và Giang Tri Thuấn.
Người con gái trố mắt kinh ngạc. Bọn họ... bọn họ làm gì ở đây vậy? Chẳng lẽ họ đi theo cô tới đây ư?
Giang Tri Duệ rà tầm mắt của mình một vòng, sau khi đã tìm thấy vị trí của cô, hắn nhanh chân bước lại gần cùng với em trai mình.
“Sao, sao các cậu lại tới đây?” – Cô vẫn chưa hết bất ngờ. Mộc Hoan tưởng mình đã tránh né được rồi ai ngờ bọn họ lại trực tiếp mò đến đây.
Chàng trai trẻ mỉm cười trả lời – “Cha em và mẹ chị đã đi hẹn hò riêng rồi nên bọn em cũng không biết đi đâu, về nhà lại chán quá nên em quyết định ghé qua đây luôn để biết quán chị.”
Mộc Hoan chớp chớp mắt vài giây - “Vậy à. Thế hai cậu đến quầy gọi nước đi.”
Giang Tri Thuấn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện cô lên tiếng – “Chị có tiến cử món nào không?”
Cô phải ngừng công việc đang dang dở của mình để tiếp chuyện với hai người họ - “Hai cậu bình thường thích uống gì?”
“Em thì thích uống trà, còn Tri Thuấn thích đồ ngọt.” – Giang Tri Duệ cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh trả lời câu hỏi của cô.
Mộc Hoan vẫn vui vẻ giới thiệu với hai người - “Tôi nghĩ cậu nên thử trà hoa hồng, còn đồ ngọt sao? Một cây kem hoa anh đào cậu thấy thế nào? Món mới của quán tôi đấy.”
“Em sẽ gọi như vậy.” – Giang Tri Thuấn nghiêm túc trả lời rồi đứng lên đi lại quầy nước.
Cậu ta gọi hai món như cô giới thiệu rồi gọi thêm một lát bánh phô mai nữa. Tịnh My đứng sau máy tính tiền, hai má bất giác đỏ lựng lên vì độ đẹp trai của người trước mặt, tay bấm màn hình cũng hơi run run nữa. Sau khi Tri Thuấn cầm phiếu thanh toán quay về bàn ngồi chờ thì ngay lập tức chị nhân viên bên trong liền quay đầu trêu chọc cô nàng.
“Con bé này, gặp trai đẹp một chút thôi mà em đã đỏ mặt tay run rồi sao?”
Tịnh My xấu hổ ôm lấy hai má mình – “Tại vì anh ấy quá giống hình mẫu lý tượng của em quá chứ bộ.”
“Nhưng mà chị thấy hình như hai người đó là người quen của chị Mộc Hoan thì phải.” – Hai người cùng lúc tò mò dòm ra chỗ cô.
“Chị đang làm việc sao?” – Tri Duệ nhìn xuống laptop của cô.
Tiết Mộc Hoan gật đầu.
“Vậy chị cứ làm việc đi. Bọn em không làm phiền chị đâu.” – Cậu ta nở nụ cười thân thiện.
Người con gái tin lời chàng trai trẻ đành tiếp tục làm việc của mình. Cô cứ tưởng họ sẽ chuyển sang một cái bàn khác nhưng một lúc sau Giang Tri Thuấn bưng nước tới, hai người vẫn ngồi đó dùng nước rồi nhìn cô mãi cứ như thể trên mặt cô đang dính gì vậy. Mặc dù bọn họ không lên tiếng nói câu nào nhưng Mộc Hoan đang bị đặt trong trạng thái có tận hai người đang quan sát mình chằm chằm làm cô không thể nào tập trung làm việc nổi.
Tiết Mộc Hoan dừng đánh máy lại, nhìn lên hai chàng trai trẻ, quyết định thẳng thắn nói - “Hai cậu có thể qua bên kia ngồi một chút được không? Tôi cần chút không gian riêng tư để tập trung làm nốt việc.”
“Vâng ạ.” – Giang Tri Duệ phản ứng khá thong thả, cùng với Tri Thuấn di chuyển sang bàn kế bên.
Lúc này, cô mới thoải mái được một chút để chuyên tâm làm việc. Mộc Hoan làm việc được mười lăm phút thì đột nhiên điện thoại di động nằm bên cạnh rung lên. Người con gái nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, sắc mặt có phần hào hứng hẳn. Cô khẩn trương cầm máy lên áp vào tai.
“Thạch Viễn, em đây.”
“Buổi gặp mặt của em với cha dượng tương lai thế nào rồi?” – Người đàn ông trong điện thoại lên tiếng hỏi thăm cô, giọng điệu có phần trêu ghẹo.
“Anh đừng nói vậy được không? Chẳng vui chút nào hết.” – Mộc Hoan nghiêm giọng đáp lại. Bất giác len lén nhìn qua cặp anh em song sinh ngồi gần đó, hạ nhỏ giọng mình một chút.
“Mẹ em chỉ đang hẹn hò thôi, chưa có kết hôn gì đâu.”
“Ở tuổi này rồi thì sớm muộn mẹ em cũng sẽ kết hôn thôi. Anh thấy có người bên cạnh chăm sóc cho mẹ em cũng rất tốt mà.” – An Thạch Viễn cao giọng khuyên nhủ cô.
“Bỏ qua chuyện đó đi, em không muốn bàn về vấn đề này nữa đâu.” – Cô cất giọng ỉu xìu.
“Thôi được rồi, vậy ngày mai vẫn như lời hẹn, bảy giờ anh qua nhà đón em nhé.” – Anh đành chuyển chủ đề.
“Vâng, mà anh định đưa em đi đâu vậy? Anh chẳng chịu nói với em gì hết.” – Cô có hơi tò mò.
“Anh đã nói rồi mà bí mật, khi nào đến em sẽ biết thôi.” – Thạch Viễn ra vẻ bí ẩn.
Mộc Hoan khẽ xì một tiếng, ngọt ngào nói – “Em không thèm hỏi anh nữa.”
An Thạch Viễn là bạn trai cô, hai người quen nhau từ hồi cô còn học đại học. Cô hẹn hò với anh cũng được ba năm rồi.
Nói chuyện với anh một hồi thì cô cúp máy.
Giang Tri Thuấn ở bên kia quan sát từ nãy đến giờ vẻ mặt lộ ra phần quỷ dị, đột nhiên mở miệng hỏi.
“Là bạn trai của chị à?”
Mộc Hoan không hiểu sao cậu ta lại tò mò, cô đặt điện thoại xuống bàn, thuận miệng đáp qua – “Ừm.” rồi tiếp tục công việc.