Chương 3: Ăn tối không yên
Giang Tri Thuấn ở phía sau lịch thiệp chủ động kéo một cái ghế ra cho cô, lạnh nhạt bảo – “Chị ngồi xuống đi.”
“Phải đó, chúng ta ngồi xuống dùng bữa thôi.” – Tri Duệ mỉm cười, vòng tay qua chạm vào lưng cô thản nhiên dẫn người con gái đến gần bàn ăn.
Tiết Mộc Hoan lại cảm thấy có gì đó mất tự nhiên khi cậu ta đụng chạm vào người mình, dù sao đây cũng chỉ là mới lần đầu tiên gặp mặt. Là do cô đã quá nhạy cảm rồi sao. Người con gái đành ngồi xuống ghế trước sự niềm nở của hai người họ.
Ở bên kia mẹ cô cũng được Giang Kiện kéo ghế cho. Tần Lam và ông chú ngồi một bên còn cô và hai người con trai của Giang Kiện ngồi chung một bên. Không hiểu sao cô lại bị đẩy vào ngồi giữa giữa hai cậu nhóc ấy.
Nhìn cách Giang Kiện tinh tế kéo dĩa bít tết qua cắt thành từng miếng nhỏ cho mẹ cô, y hệt nuông chiều một cô gái nhỏ làm Tiết Mộc Hoan cũng gỡ bỏ bớt những phiền lòng. Có vẻ Giang Kiện là người đàn ông tốt. Tần Lam cười rất nhiều trong suốt bữa ăn dù ông chú kể chuyện chẳng hài hước gì cả.
Nhưng thực sự có một vấn đề rất nghiêm trọng ở đây.
Mộc Hoan cắt một miếng thịt tôm bỏ vào miệng nhai nuốt, lại cảm giác được ánh mắt của hai người bên cạnh cứ thi nhau dán chặt về phía mình. Cô đã cố lờ đi nhưng cảm giác như ánh mắt của bọn họ muốn thiêu chín cô luôn vậy. Người con gái cảm thấy có chút ngột ngạt.
Chẳng lẽ không ai dạy họ nhìn người lạ chằm chằm như vậy là rất mất lịch sự à?
“Chị Hoan Hoan.” – Giang Tri Thuấn ở bên trái cô kêu một tiếng thật dễ nghe.
Mộc Hoan đang uống nước thì xém chút nữa bị sặc. Đấy là cái tên chỉ có mẹ thường gọi cô ở nhà.
“Bọn em gọi chị là Hoan Hoan được không?” – Tri Duệ ở bên kia lướt ngón tay trên da thịt mềm mại nơi cổ tay người phụ nữ, cẩn thận hỏi ý kiến cô.
Mộc Hoan khẩn trương rụt tay mình lại.
Gọi cũng đã gọi rồi, cô có thể nói không sao?
“Ừm, được, em cứ gọi.”
“Em nghe nói chị mở một quán cà phê gần trường đại học của em. Hôm nào đó em có thể ghé qua chơi được không? Em sẽ không làm phiền chị làm việc đâu.” – Tri Duệ chống cằm cao giọng nói.
“Tất nhiên là được rồi. Cậu có thể rủ thêm bạn bè nữa thì càng tốt.” – Tiết Mộc Hoan nhân tiện muốn quảng cáo thêm về quán cà phê của mình với các sinh viên.
Nghe cô nói vậy tự nhiên Giang Tri Duệ vẻ mặt có chút trầm đi – “Nhưng mà... em muốn đến một mình để gặp chị thôi.”
Người con gái chớp chớp hàng lông mi cong vút, trong lòng xẹt qua tia kỳ lạ. Cô định lên tiếng hỏi nhưng người bên kia đã chặn lại.
“Em nghe cô Tần nói quán cà phê của chị đang tuyển nhân viên mới phải không?”
Giang Tri Thuấn với gương mặt không bao giờ để lộ chút biểu cảm nào của mình chằm chằm nhìn cô. Trên người cậu ta luôn tỏa ra khí thái lạnh lùng không dễ gần.
Mộc Hoan lại phải xoay cổ qua kia nhìn cậu ta. Không ngờ mẹ cô lại kể đến cả những chuyện này. Không biết mẹ đã nói nhiều đến mức nào rồi.
“Ừm, phải, chị đang tuyển thêm một nhân viên nam vào ca sáng để dễ bưng vác hàng hóa.”
Người con gái nghĩ ngợi vài giây chợt nhận ra điều gì đó - “Em... muốn xin vô làm à?”
“Em đang định tìm một công việc làm thêm...” – Giang Tri Thuấn đang nói được một nửa thì bị anh trai mình xen ngang.
“Tri Thuấn, đừng đặt chị ấy vào thế khó xử như vậy.” – Tri Duệ nhắc nhở em trai mình.
Người bên kia liền nói lại – “Em chỉ xin phỏng vấn thôi, chị cũng có thể từ chối nếu cảm thấy không phù hợp. Chị đừng lo lắng nhiều.”
“Không sao, em cứ đến quán cà phê đi, mang theo lý lịch cá nhân và giấy khám sức khỏe, chúng ta sẽ nói chuyện.” – Tiết Mộc Hoan cũng thoải mái trả lời.
“Ngày mai có được không?” – Cậu ta hỏi cô.
“Em nên đến vào khoảng hai giờ chiều, lúc đó khách vắng, chị cũng sẽ có thời gian phỏng vấn em.”
“Vâng.” – Giang Tri Thuấn nghe hiểu gật đầu.
“Lát nữa, cha và cô Tần sẽ đi hẹn hò riêng với nhau. Chị, chị muốn đi xem phim không, cùng với bọn em?” – Giang Tri Duệ vẫn còn chống cằm ở bên kia ngắm nhìn cô không chớp mắt.
Cô cảm thấy một bữa ăn thế này cũng đã đủ rồi. Dù sao mẹ cô cũng chỉ hẹn hò mà thôi nên cô sẽ không phản đối. Mộc Hoan cũng không muốn tiếp nhận những điều xa xôi hơn. Với lại đi chơi riêng với hai anh em họ, người con gái không thoải mái cho lắm, cũng cảm thấy có chút kỳ cục. Cô cũng đã lớn rồi, không phải bằng vai phải lứa với họ.
Tần Lam ngồi đối diện nghe thấy Tri Duệ rủ rê cô bèn cười giục – “Phải đó, ba đứa nên đi chơi riêng với nhau đi, tối nay mẹ với chú Giang bận rồi.”
“Thật ra con thấy hơi mệt nên ăn xong con xin phép được về trước. Con còn phải ghé qua xem quán nữa.” – Tiết Mộc Hoan lần lừ đáp.
Tần Lam biết con gái mình đang muốn từ chối nên cũng không ép uổng làm gì – “Được rồi, nếu thấy mệt thì con cứ về nhà trước đi.”
Cô nhanh chóng ăn cho xong bữa tối rồi xin phép ra về. Giang Tri Duệ và Giang Tri Thuấn đồng loạt nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ không vui. Giang Tri Duệ bất giác nhìn qua em trai mình như truyền đi ý nghĩ sâu xa nào đó.