Chương 2: Mẹ đang hẹn hò
“Gì ạ? Bạn trai sao?” – Cô không kiềm được mà lớn tiếng hỏi. Biểu cảm tràn đầy sửng sốt.
Tần Lam ngồi ở đối diện có chút ngại ngùng với mấy vị khách xung quanh liền xua tay đáp – “Con bé này, con có cần lớn tiếng khoa trương thế không?”
“Với lại có gì mà ngạc nhiên chứ? Chẳng lẽ mẹ của con không thể hẹn hò sao?”
“Mẹ thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này đó nên mẹ muốn con với chú ấy gặp mặt nhau, đi ăn cơm chung một bữa.” – Bà dùng ánh nhìn kiên định nói ra mấy lời này.
Tiết Mộc Hoan thực sự bị thông báo đột ngột của mẹ mình làm cho sốc. Cô đã không hề hay biết gì cả, mẹ cô đã hẹn hò từ lúc nào vậy chứ? Không lẽ từ lúc mình dọn ra ngoài nên mẹ thấy cô đơn nên mới hẹn hò ư?
Cha mẹ Mộc Hoan ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ. Ngày xưa cô từng mong chờ đến một ngày cha mẹ mình có thể quay lại với nhau, trở lại gia đình đầm ấm của ngày xưa. Nhưng khi lớn dần lên, cô mới hiểu rằng tất cả đều là điều viển vông.
“Người đàn ông ấy là ai?” – Người con gái hoang mang hỏi.
“À ông ấy là một thương nhân, kinh doanh đồ nội thất, lớn hơn mẹ một tuổi tên là Giang Kiện. Bọn mẹ gặp nhau khi mẹ đến chỗ ông ấy mua nội thất.” – Tần Lam kể lại với con gái mình.
“Ông ấy tốt bụng lắm còn lịch thiệp nữa nên con đừng lo.” – Bà biết cô vẫn còn bối rối nên muốn trấn an.
Tiết Mộc Hoan không biết làm sao tiếp nhận chuyện này, tạm thời cô vẫn chưa thích ứng được. Sau khi mẹ đã ra về, người con gái mới đi vào trong quầy làm việc tiếp. Mộc Hoan lấy gói bánh quy ra đập vụn nó để làm nguyên liệu, trong lúc đó cô cứ lạc trôi trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, ra sức đập nát bét bánh quy trong gói ni lông.
Cô chưa từng mong ngày này sẽ tới nhưng cô cũng không thể phản đối chuyện này được. Mẹ đã một mình vất vả nuôi Mộc Hoan trong những năm tháng cha cô mắc nợ vì kinh doanh thua lỗ. Bây giờ mẹ chỉ mới được thoải mái an hưởng một chút niềm vui cuộc sống cho riêng mình.
Chưa gì mẹ đã hẹn một buổi gặp gỡ với ông chú đó vào tối thứ sáu rồi. Ít ra thì mẹ nên cho cô thời gian chuẩn bị tâm lý mới đúng.
Tối thứ sáu, Tiết Mộc Hoan đứng trước tủ quần áo chọn cho mình một kiểu váy nền nã thanh lịch rồi lái xe đến địa chỉ mẹ đã gửi cho mình. Một nhà hàng tây cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Người đàn ông kia có vẻ rất nhiều tiền. Ông chú ấy đã đặt sẵn phòng riêng V.I.P cho ba người.
Mộc Hoan vừa bước vào phòng, người đàn ông trung niên với dáng vóc oai phong trong bộ conple đắt tiền đã tiến tới niềm nở chào đón cô – “Rất vui được gặp con, Mộc Hoan. Ta đã nghe mẹ con kể rất nhiều về con.”
Tần Lam ở phía sau, đẩy nhẹ lưng con gái mình. Tiết Mộc Hoan cũng theo phép lịch sự cố gắng gượng cười bắt tay với ông ấy.
“Vâng ạ. Con chào chú.”
“Đây, đây... Mộc Hoan, đây là các con trai của ta.” – Ông ta chợt nghiêng người giơ tay về hướng đằng sau mình, chuẩn bị giới thiệu.
Con... con trai ư? Chú ấy có cả con trai luôn rồi? Vậy là người đã từng kết hôn.
Nghĩ lại thì chuyện này cũng là điều đương nhiên thôi. Giang Kiện đã từng tuổi này rồi mà.
Mộc Hoan theo hướng tay của ông trông thấy hai thân ảnh cao lớn, hai chàng trai trẻ với gương mặt anh tuấn sắc nét như tượng tạc. Và bọn họ giống y hệt nhau như đúc cùng một khuông.
“Bọn chúng là anh em sinh đôi, nhỏ hơn con bốn tuổi, đang là sinh viên năm hai.” – Giang Kiện giải thích với cô rồi vẫy vẫy tay với các con trai của mình.
“Các con mau lại đây chào chị đi.”
Cô thực sự bị bất ngờ trước độ giống nhau của bọn họ, không khác nhau chút xíu nào từ chiều cao đến khuôn mặt. Chỉ là một người có mái tóc ngắn hơn một chút, còn người kia lại có nốt ruồi dưới khóe mắt. Gương mặt hai anh em bọn họ tuy còn non choẹt nhưng thân hình thì cao lớn đến mức lấn áp người khác, chắc chắn là được di chuyền từ bố mình.
“Chào chị, em là Giang Tri Duệ.” – Người anh với mái tóc ngắn hơn nở nụ cười khôi ngô với cô vừa vươn tay ra.
Người em trai có nốt ruồi trên khóe mắt đứng bên cạnh cũng đồng thời lên tiếng, giọng nói có vẻ trầm khàn hơn – “Còn em là Giang Tri Thuấn.”
Mộc Hoan vẫn còn giữ vẻ mặt hơi bối rối chậm chạp đưa tay ra bắt – “Chào hai cậu, chị là Tiết Mộc Hoan. Chị không biết chú Giang còn có con trai...”
Cô định quay lại chỗ mẹ mình nhưng lại nhìn thấy bà đã tiến đến bên cạnh Giang Kiện từ lúc nào. Người đàn ông tình tứ ôm lấy eo bà, ôn nhu mở miệng – “Ở đây có món bò wellington mà em thích đấy, rất nổi tiếng.”
Tần Lam tròn xoe mắt như thiếu nữ mới lớn đang yêu -“Vậy sao? Em cũng nghe nói món đó ở đây nấu rất ngon. Nóng lòng muốn nếm thử quá.”
Nhìn hai người tình tứ thân mật mà cô có chút không quen. Mộc Hoan định gọi mẹ mình nhưng Giang Tri Duệ đối diện đã nắm lấy bàn tay cô nói.
“Hình như chuyện của hai người chị mới biết gần đây thôi đúng không? Nên mới không biết về bọn em. Chắc là chị đang hoang mang lắm?”
Bàn tay thô ráp miết nhẹ lấy da thịt trắng nõn nà của người con gái làm cô hơi mất tự nhiên, vội vàng rút tay ra – “À, ừ... đúng là hơi ngạc nhiên nhưng chị vẫn ổn.”
Cô cho rằng cậu nhóc kia vô ý thôi nên không suy nghĩ nhiều.