Chương 5: Đợi chị về chung
Mộc Hoan nghĩ bọn họ uống nước xong rồi sẽ đi thôi nhưng tận đến giờ đóng cửa quán cả hai anh em vẫn còn ngồi ở đó đợi mình. Các nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp xếp bàn ghế lại và nhìn Giang Tri Duệ và Giang Tri Thuấn như những sinh vật kỳ lạ. Người con gái đành bước tới chỗ bọn họ - “Hai cậu không định về nhà à?”
“Bọn em định đợi chị về chung.” – Tri Duệ cao giọng đáp.
“Về chung?”
“Chị có xe mà phải không? Chị có thể cho bọn em quá giang về được không?” – Hắn lại trả lời cô bằng gương mặt khôi ngô thiện cảm của mình.
Mộc Hoan hơi sửng sốt, nhíu mày hỏi lại – “Vậy lúc nãy các cậu đi tới đây bằng gì?”
“Bọn em đi xe taxi.”
Cô định bảo bọn họ bây giờ về bằng taxi luôn đi sao lại phải đi nhờ xe cô làm gì. Rõ ràng đều là thiếu gia nhà giàu thế mà. Nhưng nghĩ kỹ lại nói thế thì kỳ quá, dù sao hai người họ cũng là con trai của người yêu mẹ mình.
Thôi thì cô sẽ “chăm trẻ” nốt một hôm nay thôi vậy.
Tiết Mộc Hoan thở dài, đành nói – “Được rồi, hai cậu đợi tôi ở đây một chút. Tôi đi lấy đồ rồi sẽ khóa cửa quán lại.”
Ba nhân viên trong quán chào cô rồi lần lượt rời đi. Mộc Hoan cẩn thận khóa tất cả các lớp cửa bảo vệ lại rồi dẫn hai người kia ra bãi đậu xe. Giang Tri Duệ ngồi phía trước cùng với cô, còn em trai hắn ngồi ở ghế sau. Người con gái nhắc nhở họ cài dây an toàn rồi khởi động xe của mình.
Nhà của hai anh em họ Giang nằm ở khu biệt thự phức hợp dành cho giới thượng lưu, có hơi trái đường về nhà của Mộc Hoan.
“Chị Hoan Hoan, hôm nào đó chị có muốn đến nhà bọn em chơi không? Nhà bọn em rộng rãi lại nhiều trò chơi nữa.” – Giang Tri Duệ ngồi ở bên cạnh lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Mộc Hoan hơi nhìn qua cậu ta, mỉm cười cho có lệ - “Ừ, cũng được.”
Bọn họ xem cô là con nít sao?
“Em nghe cô Tần nói chị rất thích chơi trò sắp xếp mô hình 3D, nhà em có nhiều mô hình kiến trúc mới đặt từ nước ngoài về lắm, chị có thể qua chơi thử.” - Chàng trai trẻ lại bổ sung thêm.
Đúng là thú vui này của cô thì hơi trẻ con thật. Mộc Hoan khi rảnh rỗi thường thích dùng hàng giờ để lắp ghép mô hình 3D giấy, nhiều nhất là các mô hình lâu đài nổi tiếng.
Rốt cuộc mẹ cô đã nói hết bao nhiêu thông tin về mình vậy?
“Chị biết rồi, hôm nào đó chị sẽ sắp xếp thời gian.” – Mộc Hoan thực sự chưa có ý định thân thiết gần gũi với bọn họ như chị em gì đó đâu nhưng thẳng thừng từ chối thì lại mất lịch sự.
“Mà hai đứa đang học ngành gì vậy?” – Cô chủ động đổi chủ đề, chuyển sang hỏi hai anh em.
“Em học ngành giáo dục thể chất, còn Tri Thuấn học kiến trúc.” – Tri Duệ liền đáp.
Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên điện thoại di động nằm trên giá đỡ của cô hiện lên tin nhắn mới được gửi từ Thạch Viễn.
“Mộc Hoan em về tới chưa? Anh đang đợi em trước nhà này, còn mua bánh khoai mì nướng cho em nữa.”
Mộc Hoan đọc thấy tin nhắn trên màn hình mà ngạc nhiên, anh đang đợi cô ở trước nhà sao?
Cô chợt thấy người bên cạnh hơi đảo mắt qua màn hình tin nhắn của mình nên khẩn trương trượt ngón tay qua, tiếp tục lái xe nhanh một chút.
Giang Tri Duệ không nói gì nhưng người ở phía sau đột nhiên chồm lên gác cằm lên thành ghế của cô, trầm giọng hỏi.
“Bạn trai chị đang đợi chị về à?”
Không biết sao hành động lẫn ánh mắt của Giang Tri Thuấn làm cô không thoải mái. Cả hai đều đọc lén tin nhắn riêng tư của cô.
“Ừ.”
“Hai người hẹn hò lâu chưa?” – Cậu ta tiếp tục hỏi.
“Cũng đã ba năm rồi.” – Giọng nói của cậu ta làm Mộc Hoan cảm giác như đang bị hỏi cung.
Giang Tri Thuấn trầm ngâm dán chặt ánh mắt vào gương mặt xinh đẹp, bỗng dưng thốt ra một câu - “Ba năm rồi thì chắc tình cảm không còn như lúc ban đầu nhỉ.”
“Em nói cái gì?” – Người con gái thoáng cau mày, nhìn vào kính chiếu hậu.
Giang Tri Duệ thấy vậy bèn xen vào chữa cháy – “Xin lỗi chị, Tri Thuấn ăn nói không được khéo léo cho lắm, dễ làm người nghe hiểu lầm. Ý cậu ấy nói là quen nhau lâu rồi thì thường tình cảm không còn kiểu nồng nhiệt như hồi mới yêu nữa.”
Mộc Hoan nghe người bên cạnh giải thích vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng thôi cũng không muốn truy trách. Chỉ nghĩ thằng nhóc kia ăn nói không giỏi thôi.
Mộc Hoan cũng không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề riêng tư này với hai người họ nữa.