Tay Trong Tay.
Càng đi đến gần bạn trai, tim Diệp Chi càng đập nhanh hơn.
Anh ấy đẹp trai quá!
Con ngươi màu hổ phách rất đẹp dưới ánh đèn trên cao chiếu xuống lộ ra chút hờ hững, ánh mắt lạnh lùng trong veo. Cầm bó hoa Huệ Tây màu trắng hơi rủ xuống trong bàn tay mảnh khảnh và trắng lạnh, không thể phân biệt được tay anh ấy trắng hay bông hoa Huệ Tây kia trắng hơn. Đến đón cô thậm chí còn ăn mặc rất lịch sự, còn đeo luôn kính áp tròng ánh màu, nhưng trong màu sắc cũng khá hợp nhau.
Ánh mắt của Diệp Chi dừng lại trên khuôn mặt bạn trai sau đó đi dần xuống dưới, sau khi chiêm ngưỡng những ngón tay xinh đẹp và đôi chân thẳng tắp của người đàn ông, cuối cùng cô dừng lại tại những bông trắng trên tay anh. Hai giờ trước ở trên máy bay, cô cũng nghe cô gái ngồi bên cạnh nói đến hoa Huệ Tây, không ngờ bạn trai của mình cũng mua nó, chẳng lẽ hoa Huệ Tây gần đây rất được ưa chuộng trên thị trường hay sao nhỉ? Không biết nó có gì đặc biệt hay ý nghĩa gì, vấn đề này lên google tìm hiểu sẽ biết ngay ấy mà.
Diệp Chi lúc này gác suy nghĩ mong lung sang một bên, sau đó vài bước đi đến trước mặt bạn trai, cô đoán lấy bó hoa trắng trong tay anh rồi mỉm cười, “Cảm ơn anh, còn bày dẻ mua hoa làm gì.”
Vừa nói xong, cô đã thấy anh bạn trai hơi cau mày.
Này, em chỉ nói đùa thôi, mà sao ngay cả cau mày cũng đẹp thế!
Trong lòng Diệp Chi hít một hơi thật sâu, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường, nhưng lặng lẽ ngẫm nghĩ, vừa rồi mình không nên nói đùa như vậy, mình dường như quá vô tâm và bội bạc thì phải?
Nhưng Diệp Chi chỉ đơn giản chuyển bó hoa từ tay trái sang tay phải đang kéo vali, sau đó nắm tay bạn trai kéo đi ra ngoài.
"Chúng ta về thôi."
Dù quay mặt đi, nhưng Diệp Chi vẫn tinh ý liếc nhìn thấy đôi mắt của bạn trai hơi mở to nhìn cô, như thể đang bị sốc. Chắc hẳn anh ấy rất bất ngờ vì lần đầu tiên được cô chủ động nắm tay. Trái tim bé nhỏ chỉ có công việc của Diệp Chi tràn ngập cảm giác áy náy, tại sao trước đây cô lại bỏ bạn trai sang một bên, còn phớt lờ anh ấy như vậy? Ngay cả chủ động nắm tay cũng chưa từng làm, đúng là không thể hiểu nổi!
Nhưng bàn tay của bạn trai cô thực sự rất tuyệt khi chạm vào, ấm áp và trơn trượt. Tuy nhiên, sau khi quay người đi được hai bước, điện thoại của Diệp Chi lại vang lên, vì vậy cô chỉ có thể buông tay bạn trai ra trước để nghe điện thoại.
"Quý khách, tôi gọi đến từ khách sạn Luxury Living, quý khách để quên điện thoại trong phòng ạ, có cần chúng tôi gửi qua bưu điện cho quý khách không ạ?"
Là quản lý khách sạn nơi Diệp Chi ở gọi đến. Khi cô nghe thấy điều này, cô liếc nhìn ba lô máy tính của mình, đêm hôm trước sau khi nói chuyện điện thoại với bạn trai, cô đã không bỏ điện thoại vào ba lô. Chắc là do trưa nay tôi vội ra ngoài nên đã để quên điện thoại di động cá nhân ở khách sạn. Nhưng số điện thoại riêng của cô đã không sử dụng từ lâu, người thân trong gia đình thường liên lạc với cô qua số điện thoại mà cô thường dùng vào công việc, vì như thế sẽ nhanh hơn.
“Cứ để ở khách sạn, khi cần tôi sẽ cho người đến lấy.” Diệp Chi nói.
Cô đã đi công tác và lưu chú ở khách sạn này nhiều lần, dãy phòng trong khách sạn đã được đặt cho cô từ lâu, điện thoại di động cá nhân của cô không dùng nhiều nên để ở đó cũng không vấn đề gì.
“Được, vậy tôi không quấy rầy quý khách ạ.”
—-------
Hai tiếng trước khi máy bay hạ cánh, sau khi nhận điện thoại, Trần Thiên Vũ mang theo bó hoa Huệ Tây đến sân bay, đợi khoảng nửa giờ anh ta liền nhìn thấy Đỗ Mỹ Vân từ bên trong kéo vali đi ra. Cô ấy không đeo khẩu trang, thậm chí cả kính râm cũng tháo xuống để khuôn mặt hoàn toàn lộ ra ngoài trước tất cả mọi người. Đỗ Mỹ Vân quay nhìn xung quanh, bất chợt ánh mắt hai người chạm nhau, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lập tức hiện lên một nụ cười, những hành khách xung quanh vẫn luôn nhìn cô từ khi xuống sân bay lúc này nhàn nhạt nói chuyện to hơn. Nhưng dường như cô không để ý đến họ, cô tăng tốc bước về phía Trần Thiên Vũ đang đứng như thể vừa mới gặp lại người yêu sau một thời gian dài xa cách.
Ánh mắt Trần Thiên Vũ càng thêm lãnh đạm. Anh nghĩ thầm, rõ ràng là có mục đích khác.
Ánh mắt anh lúc này nhìn đảo qua một vòng, quả nhiên không biết từ lúc nào ở gần đó đã xuất hiện mấy phóng viên che che dấu dấu máy ảnh trong tay, những người đó cứ đi theo bên cạnh Đỗ Mỹ Vân, lúc này bọn họ bắt đầu chuyển hướng chú ý đến anh. Nhưng Trần Thiên Vũ còn chưa kịp quay người bỏ đi thì một phụ nữ đã đứng trước mặt, cô tay đưa tay ôm lấy bó trong tay anh, dùng giọng điệu quen thuộc khó hiểu nói với anh. Thấy vậy, đám phóng viên đứng cách đó không xa nhất thời sửng sốt, động tác chụp ảnh cũng trở nên do dự. Người yêu tin đồn của nữ minh tinh nổi tiếng Đỗ Mỹ Vân tại sao lại tặng hoa cho một cô gái lạ mặt?
Không chỉ vậy, một giây sau, tay của Trần Thiên Vũ đột nhiên bị người phụ nữ trước mặt nắm lấy khiến anh xoay người lại, trong lúc đó, người phụ nữ còn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay anh. Trần Thiên Vũ dù có bình tĩnh đến đâu giờ phút này cũng bị chấn động. Chỉ là anh còn chưa kịp hất tay đối phương ra thì đối phương đã buông tay anh ra trước, sau đó mới nghe điện thoại. Trong vòng mười giây, đối phương kết thúc cuộc gọi, đút điện thoại vào túi, khẽ vươn tay tiếp tục nắm lấy tay anh lần nữa đi ra ngoài. Trần Thiên Vũ khẽ cau mày, anh nhìn chằm chằm người trước mặt và xác định mình không quen biết cô ta. Người thích Trần Thiên Vũ xác định rất nhiều, họ tìm đủ mọi lý do để tiếp cận anh, mà nhiều khi cũng có những hành động thái quá. Nhưng... Mọi hành động của người phụ nữ này đều rất tự nhiên khiến Trần Thiên Vũ nhất thời tự hỏi liệu anh có thực sự đã từng quen biết với cô ấy không?
Anh hơi quay đầu nhìn lại, Đỗ Mỹ Vân bên kia hiển nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, cô nàng cũng đồng dạng kinh ngạc rồi dừng bước khiến hành khách xung quanh dần dần vây lấy cô ấy và bắt đầu xin chữ ký chụp ảnh tập thể. Hàng mi dài của Trần Thiên Vũ rủ xuống che đi tất cả cảm xúc, nhưng anh không rút tay về mà để người phụ nữ trước mặt cứ thể dắt đi. Đương nhiên, Diệp Chi đi phía trước không biết 'bạn trai' của mình đang suy nghĩ gì, cô vẫn đắm chìm trong niềm vui được chạm vào bàn tay mềm mại của bạn trai mà sải bước đi ra ngoài. Nhân tiện, cô tinh ý nhận ra có phóng viên của một tập trí nào đó với máy ảnh trong tay đang hướng ống kính về phía họ.
Khoảnh khắc họ lướt qua nhau, Diệp Chi buông cần kéo vali xuống, cô chỉ ôm bó hoa và chỉ vào người phóng viên, "Đừng có chụp ảnh lung tung.”
Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh như cô thường không thích bị các phóng viên chụp ảnh, vì Diệp Chi không thích bị báo chí soi mói đời tư rồi kéo theo chuyện kinh doang của công ty, nói tốt thì không có gì, nhưng nói sai sự thật lại làm cảnh hưởng đến doanh số bán hàng thì không hay chút nào, với lại khuôn mặt của cô tuy không xấu xí nhưng khi xuất hiện trên báo chí thì chắc rằng về nhà lại bị mẹ lải nhải nói đến tuổi này vẫn chưa kết hôn. Vì vậy cô đã tùy tiện đưa ra lời cảnh báo với người phóng viên kia.
Anh chàng phóng viên đang chụp ảnh thấy tình hình hiện tại thì sững sờ, vì không thể phân biệt được sự khác biệt là gì nên đã ló mặt ra từ phía sau máy ảnh rồi gật đầu với cô, "Ồ, được rồi."
Chỉ là khách du lịch có gương mặt ưa nhìn mà thôi, lại còn nhạy cảm với máy ảnh nên không muốn chụp ảnh. Nhưng khi mọi người đi xa, anh chàng phóng viên mới từ từ định thần lại, liếc nhìn đám đông chen chúc ở phía đối diện, suy nghĩ một hồi rồi từ bỏ việc chen vào. Những tưởng tin tức người yêu của diễn viên Đỗ Mỹ Vân sẽ đến sân bay đón cô là sự thật, nhưng hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng cặp đôi vừa đi ngang qua lại quá đẹp, đặc biệt là người đàn ông, ngay cả chính anh cũng phải sửng sốt khi nhìn thấy anh ta. Người phóng viên nhìn xuống vài bức ảnh lúc nãy đã chụp lưu trong máy ảnh, anh ta hơi miễn cưỡng xóa chúng đi, những bức ảnh khá đẹp. Anh ta nhớ lại lời cảnh báo vừa rồi của người phụ nữ qua đường, là một phóng viên chuyên nghiệp thì không thể đăng bài cẩu thả được, nhưng xoá ảnh đi thì thật tiếc nên giữ cho riêng mình cũng chẳng sao.
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh ta rơi vào người nữ trong ảnh đang nắm tay người đàn ông đi qua, một lúc sau, anh thấp giọng lẩm bẩm, "Sao trông... quen quen vây ta?”