Ánh Mắt Đầu Tiên
Một tháng trôi qua nhanh, lúc này Diệp Chi đang vội vàng thu dọn hành lý để ra sân bay cho kịp đáp chuyến bay trở về thành phố.
Ngồi ở hàng ghế thứ hai, Diệp Chi lấy bịt mắt từ trong ba lô ra đeo vào và bắt đầu nghỉ ngơi. Cô đã không ngủ cho đến tận ba giờ sáng, sau đó còn phải đến khu trưng bày sản phẩm của đối tác vào buổi sáng, nên giờ cô cần phải ngủ bù để lấy lại sự tươi tắn của gương mặt để còn gặp bạn trai.
“Hai tiếng nữa tôi sẽ đáp chuyến bay về thành phố.”
Trước khi máy bay cất cánh, Diệp Chi chợt nghe được người ngồi ở ghế bên cạnh nói chuyện điện thoại, là giọng của một cô gái trẻ. Do quên lấy nút bịt tai trong ba lô ra nên cô nghe rất rõ những gì cô gái bên cạnh vừa nói, trong lòng Diệp Chi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn không di chuyển bàn tay mình để lấy nút bịt tay và cũng không gọi tiếp viên để xin. Cô ngồi ngả lưng không nhúc nhích xem như mình đã ngủ say không nghe thấy gì hết.
Lúc này, giọng nói bên cạnh tiếp tục vang lên, cô ta nói như chốn không người, như bản thân cô ta là chủ của chiếc máy bay này vậy.
"Lần trước sinh nhật tôi, anh ta không đến, giờ ra sân bay đón làm gì?... Tôi không cần quà của anh ta."
"Đừng giận mà, Thiên Vũ vẫn luôn nhớ cô thích hoa Huệ Tây, anh ta mua cả một bó lớn."
"Vậy, anh ấy thật sự đến sân bay đón tôi sao?” Cô gái có vẻ vui mừng.
“Phải, lúc đó đừng bật khóc trước mặt các phóng viên vì mừng quá đó nha.”
Diệp Chi nhắm mắt nhưng vẫn nghe được toàn bộ quá trình cuộc điện thoại của cô gái bên cạnh, may mắn là đầu dây bên kia không phát ra thêm tiếng động nào nữa. Khi máy bay cất cánh thuận lợi, Diệp Chi vươn tay chạm vào chiếc nút bấm bên cạnh để hạ ghế, cô nằm xuống và hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Khi được tiếp viên đánh thức cũng là lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh. Diệp chi sững sờ tháo khăn bịt mắt ra, cô ngồi thẳng dậy dụi mắt và cố gắng tỉnh táo hơn. Hơn mười phút sau máy bay đáp xuống sân bay thành phố. Khi xuống máy bay, Diệp Chi tình cờ nhìn thấy người phụ nữ trẻ ngồi bên cạnh mình lúc trên máy bay, cô ấy đeo kính râm và khẩu trang, mái tóc dài gợn sóng xõa ra sau, cô ấy mặc một chiếc váy dài hai dây màu đen cực kỳ cuốn hút, chỉ cần nhìn vào bước đi uyển chuyển và dáng người thon thả của cô ấy cũng đủ cảm thấy đây là người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.
Cô gái đột nhiên tháo kính râm và khẩu trang ra duỗi thẳng mái tóc dài, mọi người xung quanh đột nhiên trở nên kích động, họ thấp giọng xì xào bàn tán gì đó, loáng thoáng nghe được một cái tên truyền ra. Chắc là một ngôi sao điện ảnh hay ca sĩ nổi tiếng nào đó. Diệp Chi đeo chiếc túi đựng máy tính màu đen trên lưng, một tay xách chiếc vali nhỏ ngoái đầu nhìn cô gái và những người xung quanh, ý tưởng này nhanh chóng lướt qua tâm trí cô. Tuy nhiên, Diệp Chi không hứng thú với những người nổi tiếng trong giới showbiz. Vì theo quan điểm của cô, mặc kệ họ có là phượng hoàng hay là khổng tức cao quý, cũng chỉ khác nhau ở bộ lông ngắn hay dài và cách phơi bày nó cho thiên hạ xem mà thôi, tài năng của họ không nằm trong đầu mà là thân thể, nên cô không muốn quan tâm mà cứ sải bước theo lối ra rồi đi ra ngoài. Hành lý của Diệp Chi không nhiều, cô trực tiếp xách tay mà không cần xe đẩy. Còn nữ minh tinh vì có khá nhiều hành lý cần lấy nên từ từ bị tụt lại phía sau. Nhưng Diệp Chi còn chưa kịp rẽ sang một góc để ra khỏi cửa thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, là cuộc gọi từ trợ lý trưởng của công ty.
Một tay Diệp Chi giữ vali, chân cô bước chậm lại, “Có chuyện gì vậy?”
“Buổi chiều công ty có cuộc họp tổng kết quý, giám đốc có muốn đến không?” Trợ lý trưởng ở đầu bên kia điện thoại lên tiếng hỏi, "Nhưng thời gian cuộc họp kéo dài, nên tôi nghĩ giám đốc không nên đến, chị có buổi hẹn hò mà."
Hẹn hò? Ồ, hôm qua hình như Diệp Chi đã gọi điện thoại nhờ trợ lý trưởng đặt trước một nhà hàng, định tối nay dẫn bạn trai đi ăn tối để tạo không khí lãng mạn khi bắt đầu lại mới quan hệ đã mọc nấm từ một năm qua.
Diệp Chi nhìn ngó xung quanh sát định không thấy ai đến đón mình, cô lập tức nói với trợ lý, "Cuộc hẹn bị hoãn lại..."
Lúc này cô đã đi đến lối ra của sân bay, ngước mắt lên, Diệp Chi chợt nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang đứng trong đám đông, trên tay anh ta còn ôm bó hoa Huệ Tây màu trắng vô cùng kêu xa. Mặc dù có rất nhiều người ở lối ra của sân bay nhưng Diệp Chi vẫn nhìn thấy anh ta trong nháy mắt. Đối phương vai thẳng tắp, màu tóc cùng màu da tạo thành cực hạn trắng đen tương phản, lông mày cùng ánh mắt xa xăm mà lãnh đạm, mũi thẳng, môi mỏng ửng hồng, thật sự rất thu hút.
Trông anh nổi bật giữa đám đông, bao quanh bởi một ánh sáng mơ hồ không thể giải thích được. Trái tim vốn luôn hết lòng vì công việc của Diệp Chi đột nhiên đập nhanh hơn, nhưng không giống cảm giác vừa thoáng qua trong bữa tiệc của nửa năm trước. Lần này dường như sâu sắc và quyến luyến hơn, giống như đã gặp định mệnh của đời mình vậy.
Diệp Chi bất chợt nghĩ thầm. Đã hơn một năm kể từ khi mình gặp anh ấy lần cuối, bây giờ anh ấy thậm chí còn đẹp hơn lúc trước, anh ấy thực sự có thể tỏa sáng trong đám đông chỉ bằng vóc dáng và gương mặt đáng yêu đó thôi.
Lúc này Diệp Chi tự chất vấn bản thân về lý do tại sao cô lại không liên lạc với bạn trai trong thời gian qua nhỉ? Dù là có bận thì vẫn còn một chút thời gian để đi hẹn hò cơ mà!
Đầu bên kia điện thoại, trợ lý của Diệp Chi không nghe cô trả lời liền hỏi lại, "Nếu cuộc hẹn bị hoãn thì tôi sẽ thêm tên của giám đốc vào cuộc họp nhé?"
Diệp Chi vẫn đang đắm đuối nhìn bạn trai đẹp trai ở phía bên kia, khó khăn lắm cô mới chuyển sự chú ý của mình sang trợ lý để trả lời điện thoại, “Không không.”
Trợ lý trưởng kinh ngạc nhất thời không phản ứng lại, “Cái gì?
Diệp Chi đang nói chuyện đột nhiên cúp điện thoại. Trợ lý trưởng sẽ không hiểu được đâu, làm sao tôi có thể quay đi trước một người bạn trai đẹp trai như vậy? Chắc là mấy tháng nay công việc phức tạp khiến đầu óc tôi rối bời, nhưng quen lại bạn trai cũ chắc cũng không muộn đâu nhỉ.
Nghĩ thế, Diệp Chi phấn khởi kéo chiếc vali, trong lòng ôm cảm giác tội lỗi và thèm muốn sải bước đi về phía bạn trai của cô.