Giới thiệu
Nửa năm trước, Nguyễn Diệp Chi quen biết và kết bạn qua facebook với một người con trai, họ nói chuyện rất hợp nên quyết định tìm hiểu nhau và trở thành tình nhân, nhưng đáng tiếc cô ấy quá bận rộn với công việc phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm tiền đầu tư vào công ty, cô ấy không có thời gian dành cho bạn trai khiến người bạn trai lúc nào cũng điện thoại phàn nàn cho rằng mối quan hệ của họ quá nhàm chán và đơn điệu. Lâm Tín, “Có vẻ như tình cảm của em dành cho anh không quá mãnh liệt so với công việc của em phải không?” Thế nên, để vun đắp cho mối quan hệ này và duy trì tình trạng không độc thân của mình, Nguyễn Diệp Chi vẫn quyết định níu giữ mối quan hệ này, cô nhắn tin cho anh qua Zalo hy vọng anh ấy sẽ suy nghĩ lại và đến sân bay đón cô sau chuyến đi công tác trở về, cô nghĩ rằng đối phương sẽ hiểu tâm ý của mình muốn bắt đầu lại mọi thứ sau thời gian lệch lạc. Nhưng Lâm Tín lại chỉ xem Nguyễn Diệp Chi là cái máy rút tiền chứ chẳng có chút tình cảm nào dành cho cô, và khi anh ta suy nghĩ lại, anh gọi cho Nguyễn Diệp Chi để nối lại mối quan hệ tình cảm đã gián đoạn hơn một năm qua là để mòn rút tiền của cô. Vào ngày máy bay hạ cánh, Nguyễn Diệp Chi hồi hộp nhìn xung quanh lối ra tìm người yêu đã xa cách hơn một năm của cô, và quả nhiên, cô đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đứng một mình trong đám đông. “Đúng rồi, chắc là bạn trai của mình thật rồi. Chỉ là lâu quá không gặp nên nhìn có chút khác biệt, dường như Lâm Tín đẹp trai và cao ráo hơn xưa, đứng ở trong đám đông nhìn còn đẹp như vậy, nếu đến rằng hơn chắc chắn anh ấy càng tỏa sáng như những vì sao trên trời ấy nhỉ.” Nguyễn Diệp Chi nghĩ thầm, tâm tình ngay lập tức tốt lên rất nhiều, cô bước đi về phía người đàn ông. Nguyễn Diệp Chi bước tới nhìn người đàn ông trên tay cầm bó hoa Huệ Tây tượng trưng cho sự sống mãnh liệt, sự tươi mới, vui vẻ và niềm khao khát cháy bỏng với tình yêu, cô mỉm cười nói, "Anh lãng mạng từ khi nào vậy? Lại còn mua hoa nữa chứ." ... Vài ngày sau, Nguyễn Diệp Chi đưa bạn trai của cô ấy đi mua sắm, trên đường cô tình cờ gặp Lâm Tín, bạn trai thật sự của mình. Nhìn thấy một đôi nam nữ tình cảm đi bên nhau, Lâm Tín liền sửng sốt, anh ta lập tức buông tay người phụ nữ bên cạnh mình ra xong tới chất vấn Nguyễn Diệp Chi. “Cô để tôi đợi ở sân bay hai tiếng đồng hồ, muốn trả thù tôi vì đã bỏ rơi cô có phải không? Chà, có tình nhân mới rồi nhỉ! Vậy tại sao trong một năm qua, cô nói với tôi là chưa có bạn trai? Sao cô lừa dối tôi chứ?” Nguyễn Diệp Chi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, cô quay sang nhìn người bạn trai đã đón mình ở sân bay mấy ngày trước, sau đó quay lại nhìn Lâm Tín. Nhưng Lâm tín vẫn là Lâm Tín của ngày xưa không có gì thay đổi, còn người đàn ông ở cùng cô mấy ngày qua là ai? Người đàn ông đứng bên cạnh cô lúc này mỉm cười, anh vòng tay ra eo ôm lấy cô rồi dịu dàng nói khẽ. “Vậy phải đổi thành bạn trai mới rồi nhỉ.”
Bạn trai cũ bị lãng quên.
Bên ngoài tầng cao nhất của khách sạn Luxury Living, xung quanh có rất nhiều tòa nhà cao tầng mọc san sát, ánh đèn neon nhiều màu tràn ngập lấp lánh soi sáng khắp nơi, qua ô cửa kín nhìn xuống là dòng xe cộ tấp nập không ngừng trên còn đường dài hun hút không thấy điểm dừng. Cảnh đêm thành phố thật náo nhiệt, nhưng dù cảnh có đẹp thì chủ nhân của căn phòng lúc này cũng không có tâm trạng thưởng thức. Và âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng gõ bàn phím rất nhanh và điều tay.
“Hai sản phẩm này có thể tung ra thị trường, nhưng cần chỉnh sửa lại đôi chút mới ổn.”
Người ngồi ở bàn làm việc gõ nhanh bàn phím laptop, cô ấy hơi nghiêng đầu nói với một người nào đó bằng tai nghe bluetooth đang đeo. Cô ăn mặc giản dị, nửa trên mặc một chiếc áo phông trắng cổ tròn, nửa dưới là quần thể thao màu xám, chân đi một đôi dép lê của khách sạn, đầu tóc rối bù, khuôn mặt trắng bệch như chưa từng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nhìn thoáng qua, cô ấy trông giống như một sinh viên đại học bình thường, nếu lúc này tự nhiên soi gương chắc chắn cô ấy sẽ hoàn toàn không thể nhận ra gương mặt của chính mình trong gương.
Chiếc balo với chiếc máy tính cũ màu đen vứt bừa bãi trên bàn làm việc cũng không hợp với toàn bộ căn phòng dùng nghỉ ngơi sang trọng và rộng rãi này.
Sau một giờ, khi làm xong tất cả công việc của mình, Nguyễn Diệp Chi nặng nề ngả người về phía sau, cô giơ tay ném chiếc tai nghe bluetooth lên bàn rồi nhắm mắt lại và đưa tay lên ấn mạnh vào giữa lông mày, sau đó mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, cả một ngay căn mắt nhìn vào máy tính, mắt của cô gần như mờ đi.
Diệp Chi nhắm mất định nghỉ ngơi, thì lúc này trong ba lô phát ra tiếng 'ù ù' rung động. Diệp Chi mở mắt ra, theo bản năng nhìn về phía bên phải để điện thoại di động, màn hình vẫn đen kịt, lúc này cô mới nhớ tới mình còn có một cái điện thoại dùng cho việc cá nhân.
Với tay qua balo, Diệp Chi lấy chiếc điện thoại di động màu trắng khác từ bên trong ra và nhìn thấy có người đang gọi đến.
"Lâm Tín!"
Sau khi nhìn chằm chằm vào cái tên xa lạ hơn mười giây, Diệp Chi cuối cùng cũng nhớ ra người gọi đến là ai từ trí nhớ bị xáo trộn của cô.
Là người bạn trai mà cô đã từng hẹn hò hơn nửa năm trước. Diệp Chi vuốt ngón tay cái trên điện thoại sang phải để nghe máy.
"Alo…"
"Đã năm trăm bốn mươi bảy ngày, nếu anh không chủ động gọi điện chắc chắn em sẽ thực sự không liên lạc với anh đúng không?" Một giọng nam từ tính có chút bất mãn cất tiếng hỏi.
Diệp Chi hoang mang mở miệng trả lời, "Tôi gần đây bận rộn quá, vừa rồi tôi cũng đang nghĩ về anh." Tuy là nói vậy nhưng trong đầu cô đang tự hỏi, người này là ai nhỉ?
“Em rõ ràng quên bản thân còn có bạn trai đúng không?” Đối phương rất tức giận.
“Bạn trai?”
Diệp Chi nhất thời cảm "thấy thật tội lỗi quá", cô thực sự đã quên mất sự tồn tại của một người như vậy trong tim mình. Dường như trong một bữa tiệc nào đó của nửa năm trước, cô đã hẹn hò với một người bạn trai vô tình quen qua Facebook này ngay từ lần gặp nhau đầu tiên thì phải! Lúc đó cô bước đến bên anh và thẳng thừng hỏi anh có muốn hẹn hò với mình không. Diệp Chi là cô gái có vóc dáng cao ráo, chân dài và gương mặt ưa nhìn, mặc dù lúc đó cô ăn mặc như người đi lạc vào buổi tiệc vì vừa tăng ca làm trở về, nhưng đối phương chỉ suy nghĩ năm giây đã đồng ý hẹn hò với cô. Sau khi thành công hẹn hò với một người đàn ông, không biết vì sao Diệp Chi không cảm thấy vui mừng hay hưng phấn một chút nào, cô rất nhanh đã thấy mất hứng thú với người bạn trai này chỉ trong vòng một tháng quen nhau.
Ngoài ra, vì phải giải quyết một số vấn đề của công ty, cô phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xoay xở công việc nên họ đã không gặp nhau gần hơn một năm. Thời gian trôi nhanh thật, chỉ trong chớp mắt Diệp Chi thật sự đã quên mình còn có một người bạn trai.
Diệp Chi cố gắng nhớ lại cảnh hai người vừa mới gặp nhau ra khỏi tâm trí, nhưng không tài nào nhớ nổi nên cô chuyển chủ đề, "Anh ăn tối chưa? Anh hiện nay đang ở đâu, để tôi gọi đồ ăn mang đến cho anh."
Ban trai của tôi, anh đang ở hành tinh nào vậy? À không, là đang ở thành phố nào vậy?
Diệp Chi cảm thấy khó chịu khi phải quan tâm một người mà mình ngay cả gương mặt tròn méo của họ ra sao cũng không nhớ nổi, cô thấy đau đầu khi nghĩ về vấn đề này, còn khó hơn nghĩ cách để quảng cáo cho một sản phẩm mới vừa được sản xuất hoàn thiện.
Tuy thủ thuật xã giao của Diệp Chi đã được học hỏi từ các đối tác trong những năm đầu tiên bước chân vào thương trường. Trước đây Diệp Chi thường giao dịch với nhiều đối tác khác nhau để quảng bá cho các sản phẩm của công ty cô, nhờ vậy mà cô đã học được rất nhiều cách giao tiếp tế nhị từ những trưởng bối mà mình quen biết.
Ví dụ, bạn phải tặng quà khi muốn theo đuổi ai đó, và bạn phải bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ khi muốn dụ dỗ ai đó để họ đồng ý ký kết làm nhà phân phối sản phẩm của công ty. Vì vậy, vào ngày đầu tiên theo đuổi người bạn trai này, cô đã tặng cho anh ta một chiếc cà vạt hơi đắt tiền một chút. Chắc cũng không đắt lắm nhỉ! Lâu quá nên quên rồi.
Chắc chắn rồi, sau khi do dự một lúc thì Diệp Chi cũng nhớ ra người ta. Nhưng phương pháp chu đáo là dùng lời nói để hỏi han mà cô thường ngày vẫn dùng có vẻ không hiệu quả cho lắm.
“Bây giờ là 11 giờ 30, buổi tối anh không bao giờ ăn tối quá 8 giờ!” Đối phương nghe xong càng tức giận hơn, “Anh cần phải giữ dáng, em quen à?”
Diệp Chi lúc này mới mơ hồ nhớ ra nghề nghiệp của đối phương là người mẫu, nên cô đành phải nói, "Vậy anh đi ngủ sớm một chút đi, tôi gọi đồ ăn về ăn một mình vậy, tôi thật sự thấy hơi đói bụng."
Đầu bên kia của điện thoại, "..."
Lúc này, Diệp Chi bật loa ngoài của điện thoại để có thể chuyển sang giao diện khác và nhanh chóng gọi một vài món ăn mang đến phòng.
Lúc này, giọng nói ở đầu dây bên kia đột nhiên trầm xuống, “Mối quan hệ giữa chúng ta đã phai nhạt thật rồi sao?”