Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 3: XUẤT HUYẾT SAU SINH

CHƯƠNG 3: XUẤT HUYẾT SAU SINH

“Hàm Vũ Linh.” Tề Diên Khánh cất lời, khiến bầu không khí trong sân trở nên im ắng trong nháy mắt.

Vóc người anh thon dài cao gầy, mặt lạnh như sương, đôi mắt sâu thẳm kia thì tràn đầy uy nghiêm, tùy ý quét nhìn qua cũng khiến người khác lạnh lẽo từ tận đáy lòng.

“Nếu hôm nay cô đi ra ngoài, sinh cái thứ thấp hèn trong bụng cô ra, không chỉ có cô, ngay cả ba mẹ cô, tôi cũng sẽ không để bọn họ sống dễ chịu đâu.” Anh đứng ở chỗ cách đó một mét, cứ như thế u ám nhìn chằm chằm Hàm Vũ Linh, trên mặt không cho một chút dịu dàng.

Ngón tay đang ấn bụng của Hàm Vũ Linh chậm rãi dùng sức.

Cách cái bụng mềm mại, con nhẹ nhàng đạp trúng lòng bàn tay cô… Đây là con của cô, cô không thể thỏa hiệp…

“Cứu tôi!” Hàm Vũ Linh bỏ qua ánh mắt đáng sợ của Tề Diên Khánh, cầu xin nhìn y tá và bác sĩ: “Van xin mọi người, cứu con trong bụng tôi với…”

“Ngài này.” Y tá không nhịn được lên tiếng: “Cho dù anh và cô này có ân oán gì, nhưng mạng người quan trọng, chúng tôi không thể cứ ngồi nhìn mặc kệ như vậy, phiền mở cửa, nếu không chúng tôi lập tức báo cảnh sát, kêu phóng viên tới đây!”

Tề Diên Khánh hoàn toàn không thèm nhìn y tá này, anh chỉ lạnh lùng tàn nhẫn nhìn thoáng qua Hàm Vũ Linh.

“Hàm Vũ Linh, nhớ kỹ sự lựa chọn của cô hôm nay, sau này, đừng hối hận.”

Nói xong, anh xoay người, biến mất trong biệt thự.

“Mở cổng, mau mở cổng!” Hàm Vũ Linh bất chấp thái độ uy hiếp lạnh lùng của anh, chỉ muốn lập tức chạy trốn.

Hai vệ sĩ lập tức mở cổng ra, Hàm Vũ Linh được các y tá đỡ lên xe cấp cứu.

Xe chạy như bay trên đường, xông về hướng bệnh viện.

Cảm giác đau bụng sinh ngày càng mãnh liệt, nhưng động tĩnh của con trong bụng cũng ngày càng yếu ớt…

“Không còn kịp rồi!” Y tá nhìn tình hình của Hàm Vũ Linh, cầm tay cô hỏi: “Cô còn sức không, chúng ta phải sinh con ở trong xe!”

“Còn sức!” Hàm Vũ Linh cắn răng, nắm chặt tay vịn xe cứu thương.

Cho dù lúc trước cô bị nhốt trong vùng đất đầy tuyết rất lâu, nhưng bây giờ, cho dù có liều mạng, cô cũng muốn bình an sinh con ra!

Nước biển được truyền vào từ mu bàn tay, Hàm Vũ Linh cứ như thế bắt đầu sinh con trong xe cứu thương.

“Dừng sức!” Y tá đè chân cô lại, không ngừng la lên: “Dừng sức thêm chút nữa, nếu không nhanh chóng sinh ra thì con sẽ gặp nguy hiểm! Cố lên, mau dùng sức thêm chút nữa.”

Hàm Vũ Linh cắn chặt răng, đầu đầy mồ hôi lạnh, cơn đau như bị xé rách kia hành hạ đến cô gào to thành tiếng.

Dưới người, dần dần có máu tươi chảy ra…

“Không xong rồi, cô bắt đầu xuất huyết rồi, không thể tiếp tục sinh nữa…” Y tá không ngừng lau máu tươi giữa hai chân cô: “Nếu không cô có thể sẽ xuất huyết mà chết!”

Hàm Vũ Linh lắc đầu, sắc mặt xanh trắng, mồ hôi lạnh thấm ướt sợi tóc hai bên má, nhếch nhác lại thảm thương.

“Tôi không sao, nhất định phải sinh con ra! Van xin mọi người, để tôi sinh con ra đi!”

Y tá do dự nói: “Nhưng thế này, cô thật sự có thể chết đó…”

“Có chết tôi cũng muốn bình an sinh con ra!” Ánh mắt Hàm Vũ Linh kiên cường lại dứt khoát.

Y tá thở dài, chỉ có thể để Hàm Vũ Linh tiếp tục sinh.

Xe cấp cứu lắc lư, mắt thấy đã sắp tới bệnh viện lại bị kẹt xe, dòng xe cộ thật dài hoàn toàn chắn hết đường lộ.

Hàm Vũ Linh nắm chặt tay vịn xe cấp cứu, sức cùng lực kiệt ra sức thét chói tai…

“Oe…” Cuối cùng, con cũng được sinh ra.

Nhưng giữa hai chân Hàm Vũ Linh cũng theo đó chảy ra một lượng lớn máu tươi.

“Không xong rồi, xuất huyết nhiều sau sinh!” Y tá hoảng hốt hô to, vội vàng thúc giục tài xế: “Mau đến bệnh viện, truyền máu cho bệnh nhân!”

“Còn đang kẹt xe, không thể di chuyển được!”

Tài xế rất bất đắc dĩ, trong lúc lo lắng, chỉ có thể không ngừng bóp kèn.

Nhưng chút âm thanh hối thúc đó chỉ biến mất trong đường lớn ồn ào, không có chút tác dụng nào.

Chỉ có máu tươi đang không ngừng chảy ra giữa hai chân Hàm Vũ Linh…

“Cho tôi nhìn con với…” Cô yếu ớt duỗi tay, mặt không còn chút màu máu: “Để tôi nhìn xem, con của tôi…”

Y tá vội vàng đưa con qua.

Hàm Vũ Linh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của con gái, dịu dàng cong môi cười, mí mắt lại không có sức lực từ từ khép lại…

“Cô Hàm, cô đừng ngủ!” Y tá bắt lấy tay cô, cố gắng khiến Hàm Vũ Linh giữ tỉnh táo.

Nhưng sức lực cả người Hàm Vũ Linh đã hoàn toàn hao hết từ lúc sinh rồi, cô thật sự không còn sức lực để giữ được tỉnh táo nữa…

Máu tươi giữa hai chân bắt mắt nhuộm đỏ xe cấp cứu…

Xe đang ùn tắc cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển.

Tài xế liên tục đạp ga, xông thẳng vào trong bệnh viện, đẩy Hàm Vũ Linh đã hôn mê vào phòng cấp cứu.

Thư thông báo bệnh tình nguy kịch nhanh chóng truyền ra, bệnh viện theo quy tắc liên lạc với chồng của Hàm Vũ Linh, Tề Diên Khánh.

“Ngài Tề, chào anh, đây là bệnh viện, vợ của anh xuất huyết nhiều sau sinh, bệnh tình đang nguy kịch, bây giờ anh có thể tới bệnh viện không.

“Hàm Vũ Linh sắp chết rồi?” Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nam trầm khàn mà lạnh như băng.

“Đúng, cô ấy…”

“Vậy để cô ta chết đi, tôi không quan tâm.” Nói xong một câu, Tề Diên Khánh thẳng thừng cúp máy.

Vô cùng tuyệt tình.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.