CHƯƠNG 2: VAN XIN CÁC NGƯỜI, CỨU TÔI…
CHƯƠNG 2: VAN XIN CÁC NGƯỜI, CỨU TÔI…
Bụng càng ngày càng đau, Hàm Vũ Linh thật sự sắp sinh rồi…
Cô bò đến cửa biệt thự, liều mạng đập cửa.
“Tề Diên Khánh, anh mở cửa, tôi van xin anh, cho tôi đến bệnh viện đi…” Cô khóc đến mặt đầy nước mắt, máu tươi không ngừng chảy ra giữa hai chân, thấm ướt làn váy và mặt đất đầy tuyết, nhìn mà ghê người.
Vẻ mặt của hai vệ sĩ giữ cổng cũng hơi thay đổi sắc mặt.
“Tề Diên Khánh, anh mở cửa mau!” Ngón tay Hàm Vũ Linh dần không có sức lực, yếu ớt gõ lên cửa: “Tôi van xin anh… con sắp sinh ra rồi… anh cho tôi đến bệnh viện, chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý với anh.”
Cánh cửa vẫn đóng chặt như cũ, bên trong không có chút tiếng động nào.
Tề Diên Khánh hoàn toàn không quan tâm đến cô.
Cuối cùng Hàm Vũ Linh cũng mất hết sức lực, bò trên mặt đất, trong bụng quặn đau từng cơn, giày vò đến đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.
Thật sự đau quá…
Nếu không đến bệnh viện nữa, cô có thể một xác hai mạng chết trong cái sân này cùng với con không?
Đừng…
Hàm Vũ Linh vịn bụng, cô chết rồi thì thôi, nhưng con không thể chết cùng cô như vậy được.
Con bé còn chưa được sinh ra, còn chưa được nhìn thấy thế giới rực rỡ muôn màu này một lần, không thể cứ chết trong bụng mẹ như thế được.
Hàm Vũ Linh khó khăn bò ra ngoài cổng biệt thự.
Cô phải ra ngoài cầu cứu…
Hai vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn khi Tề Diên Khánh nổi trận lôi đình, cuối cùng vẫn không dám cho Hàm Vũ Linh rời khỏi như thế, tiến tới mấy bước, chặn đường Hàm Vũ Linh.
“Cô Hàm, xin lỗi, không có sự cho phép của cậu chủ, chúng tôi không thể để cô rời khỏi đây.
Sắc mặt Hàm Vũ Linh xanh trắng, nước mắt gần như đóng thành một miếng băng mỏng trên má, thê thảm tới cực hạn.
“Tôi và con đều sắp chết rồi… Các người thế này là mưu sát!”
Hai vệ sĩ hơi thay đổi sắc mặt, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Xin lỗi cô Hàm, ai bảo cô lại trêu chọc đến cậu chủ chứ… Nếu ngay từ đầu cô giữ khoảng cách với cậu chủ, đã không có kết cục như ngày hôm nay rồi…”
Hàm Vũ Linh tuyệt vọng mà đau khổ nhắm mắt lại, đúng thế, đều trách bản thân cô.
Bắt đầu từ khi thích Tề Diên Khánh, người đàn ông kia chưa từng cho cô sắc mặt dễ nhìn một lần nào, là tự cô ngu xuẩn, nghĩ rằng lâu ngày có thể nảy sinh tình cảm, cuối cùng sẽ có ngày người đàn ông này bị mình làm cảm động.
Nhưng đợi khi cô chìm đắm ngày càng sâu, mới phát hiện, trái tim người đàn ông này được làm bằng đá.
Mãi mãi cũng sẽ không cảm động, mãi mãi cũng sẽ không dịu dàng với cô.
Anh chỉ muốn giết cô, muốn khiến cô đau khổ tột cùng, sống không bằng chết!
“Đau quá…” Hàm Vũ Linh cuộn người lại, cái váy bị máu tươi nhuộm đỏ kéo ra dấu vết rất dài trong tuyết.
Hai vệ sĩ đều dời mắt sang chỗ khác, không nỡ nhìn tiếp nữa.
Bụng ngày càng đau dữ dội hơn, con gấp gáp muốn ra đời, không ngừng giãy dụa trong bụng cô.
Nhưng động tác giãy dụa này cũng ngày càng trở nên yếu ớt…
Không có nước ối, lại không thể sinh ra đúng lúc, con bắt đầu không thở nổi.
Cơ thể yếu ớt của Hàm Vũ Linh bỗng nhiên dâng lên sức mạnh.
Cô không thể ngồi chờ chết như vậy được!
Nhất định phải sinh con ra!
Hàm Vũ Linh chống đỡ thân thể, tiếp tục bò vào trong phòng bảo vệ ở bên cạnh, cô phải tự mình sinh con ra!
Cả người cô đầy máu, mái tóc rối tung, chật vật thê thảm như oan hồn bò ra từ địa ngục, người trong phòng bảo vệ vừa nhìn thấy cô đã tránh ngay xa ra, đúng lúc để lại không gian trong phòng cho Hàm Vũ Linh.
Vừa khéo, trong phòng bảo vệ có máy bàn liên lạc ra bên ngoài.
Hàm Vũ Linh vội vàng cầm lấy điện thoại bàn, gọi cấp cứu.
Một lát sau, tiếng hú bén nhọn của xe cấp cứu vang lên.
Hàm Vũ Linh đỡ vách tường, khó khăn đứng dậy, đỡ bụng, đi từng bước đến cổng sắt của biệt thự.
“Cứu mạng…” Cô dùng hết sức lực la lên: “Cứu mạng với!”
Hai y tá trong xe cấp cứu chạy tới chỗ Hàm Vũ Linh, nhìn cả người cô đầy máu tươi, ngạc nhiên dò hỏi: “Sao lại thế này?”
“Cứu mạng!” Hàm Vũ Linh nắm chặt tay y tá, thì thào lặp lại: “Cứu tôi và con với, chúng tôi sắp chết rồi!”
Hai vệ sĩ đứng phía sau Hàm Vũ Linh, cũng không dám đưa tay kéo cô lại trước mặt người của bệnh viện.
“Mở cổng, để chúng tôi dẫn cô này đi, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát!” Một bác sĩ chạy chậm tới.
Hai vệ sĩ bất đắc dĩ, nhưng không thể thật sự để các bác sĩ báo cảnh sát, làm lớn chuyện lên, đang muốn mở cổng, Tề Diên Khánh lại đột nhiên mở cửa nhà, sải bước đi ra.