CHƯƠNG 4: BỎ CON NÀY ĐI
CHƯƠNG 4: BỎ CON NÀY ĐI
“Vậy để cô ta chết đi, tôi không quan tâm.” Nói xong một câu, Tề Diên Khánh thẳng thừng cúp máy.
Cực kỳ tuyệt tình.
Người của bệnh viện đều sửng sốt, chưa từng gặp phải người chồng lạnh lùng như vậy, chỉ có thể gọi điện thoại cho ba mẹ của Hàm Vũ Linh.
May là sau khi truyền bốn túi máu, tình hình sức khỏe của Hàm Vũ Linh đã ổn định lại.
Đợi khi cô tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Mẹ Tần Chi canh giữ bên giường, thân thiết hỏi cô: “Vũ Linh, con sao rồi?”
“Con không sao…” Hàm Vũ Linh vô thức vuốt bụng, vội vàng hỏi: “Con của con đâu…”
Tần Chi bất đắc dĩ nói: “Đứa nhỏ… ở trong lồng ấp.”
Hàm Vũ Linh bất an đứng lên: “Có phải vì sinh non, cho nên con bé mới ở trong lồng ấp không? Con đi xem con bé…”
Tần Chi vội vàng đỡ lấy Hàm Vũ Linh, nói: “Vũ Linh, con kia… con bé có bệnh tim bẩm sinh, có lẽ… sống không được lâu.”
“Cái gì?” Trước mắt Hàm Vũ Linh choáng váng một trận: “Mẹ, mẹ đừng nói giỡn với con, lúc con mang thai, người khám thai nói con rất khỏe mạnh mà! Sao con bé có thể bị bệnh chứ?”
Tần Chi giận dữ: “Vì nước ối vỡ quá sớm, con khó thở trong bụng con quá lâu, khiến sức khỏe xảy ra vấn đề… Bác sĩ nói bệnh tim chính là một trong đó, trí lực của con bé cũng có khả năng xảy ra vấn đề rất lớn.”
Cơ thể Hàm Vũ Linh lung lay, không thể đứng vững trượt chân trên đất, Tần Chi vội vàng đỡ cô, an ủi: “Vũ Linh, còn đừng lo lắng quá, con còn trẻ, vẫn còn có thể sinh nữa…”
“Không…” Hàm Vũ Linh lắc đầu: “Con bé là con gái của con, con không thể cứ vứt bỏ con bé như thế được! Bệnh tim có thể chữa mà đúng không? Con sẽ chữa khỏi cho con bé!”
Hàm Vũ Linh kiên trì, đẩy mẹ ra, thất tha thất thểu đi ra ngoài.
Cô đi thẳng một đường đến phòng trẻ sơ sinh, cuối cùng cũng nhìn thấy con gái gầy yếu nhỏ nhắn trong lồng ấp.
Thân thể mềm mại như vậy, lại cắm đầy ống dẫn lạnh như băng, không biết đau bao nhiêu nữa…
Đôi mắt Hàm Vũ Linh lập tức đỏ lên, vội vàng tìm đến bác sĩ, hỏi có thể trị bệnh tim của con gái bằng cách nào.
“Tỷ lệ chữa khỏi hoàn toàn rất nhỏ… chỉ có thể cố hết sức khống chế, nhưng cho dù là vậy, khả năng con bé có thể lớn lên an toàn rất thấp…” Bác sĩ nặng nề nói: “Nếu cô nhất định muốn cứu con này, chỉ có thể ra nước ngoài, mời chuyên gia phẫu thuật, sau đó phối hợp với kế hoạch điều trị tiên tiến nhất, mới có thể bảo vệ được đứa nhỏ, hơn nữa còn phải mau chóng ra nước ngoài…”
Phải nhanh chóng…
Hàm Vũ Linh lập tức bắt đầu liên lạc với bệnh viện và chuyên gia, hỏi thăm các loại điều trị.
Nhưng chi phí ra nước ngoài, chi phí điều trị và phẫu thuật, vô số thứ cộng lại với nhau, lại có thể cao đến mười lăm tỷ!
Con còn quá nhỏ, tất cả thuốc men sử dụng đều vô cùng đắt tiền.
Nhiều tiền như thế, cho dù Hàm Vũ Linh bán đi tất cả bất động sản cũng không đủ, chỉ có thể tìm ba mẹ mượn.
“Vũ Linh, bây giờ con không chỉ có vấn đề bệnh tim, cho dù con chữa khỏi cho nó, sau khi nó lớn lên, cũng có thể là một đứa ngốc đấy!” Tần Chi khuyên nhủ: “Con như vậy chỉ có thể liên lụy cả đời con thôi! Nghe lời mẹ, bỏ con này đi!”
Hàm Vũ Linh đỏ mắt lắc đầu: “Không, cho dù thế nào, con cũng nhất định phải cứu đứa nhỏ!”