Chương 5
Đô Tuyết Nguyệt quay phim ở phim trường An Thành suốt cả tháng. Hiểu Ninh chỉ dành vài ngày cố định để ra phim trường tháp tùng, quan sát trực tiếp diễn viên mình đóng phim, còn không cô sẽ ở văn phòng làm việc. Bên cạnh Đô Tuyết Nguyệt luôn có trợ lý đi theo chăm sóc nên cô không cần quá lo.
Hiểu Ninh ở Thịnh Hoa họp hành với đoàn đội, khách hàng, đối tác, nghe điện thoại, trả lời tin nhắn, thư từ điện tử. Mỗi ngày cô đều gọi điện cho Tiêu Nghiên để kiểm tra tình hình Tuyết Nguyệt.
Buổi chiều tối, Hiểu Ninh ra khỏi công ty giải trí YS, theo thói quen kiểm tra khung tin nhắn của Giản Liêm Thuấn. Từ hôm đó đến nay cũng đã gần hai tuần, hắn vẫn chưa liên lạc lại.
Hắn chắc là vất vả với công việc lắm. Lần trước gặp mặt nếp nhăn nơi đuôi mắt người đàn ông đã sâu hơn một chút. Cô muốn hầm gà ngải cứu hạt sen tẩm bộ cho Liêm Thuấn nhưng lại không biết khi nào hắn sẽ tới.
Hiểu Ninh đang nhất thời trầm tư thì bỗng dưng nhìn thấy một chiếc xe Volvo màu đen sang trọng đậu lại trước cửa công ty. Bóng dáng của vị tài xế quen mặt bước xuống xe, cúi chào cô rồi đi qua mở cửa.
Người đàn ông ngồi bên trong lộ ra dáng vẻ uy nghi nhàn nhã vắt chéo chân, khẽ cất giọng - "Lên xe đi."
Chu Hiểu Ninh hai mắt rạng rỡ ấm áp khẩn trương ngồi vào bên cạnh hắn. Tài xế quay lại vị trí của mình, khởi động chiếc xe lăn bánh.
"Sao anh lại ở đây giờ này?" - Cô cao hứng ôm lấy cánh tay hắn.
"Tôi có việc đi qua công ty này nên vào gặp em." - Người đàn ông khẽ đáp.
"Chiều nay tôi có thời gian, muốn hẹn em đi ăn tối. Không bận việc gì chứ?" - Giản Liêm Thuấn cẩn trọng hỏi.
Hiểu Ninh lập tức lắc đầu - "Không, em rất rảnh."
"Nhưng mà chúng ta đừng đi ra ngoài ăn tối được không?" - Cô nghiêng đầu cao giọng hỏi.
Hắn chằm chằm nhìn người phụ nữ - "Em muốn nấu?"
Cô lại gật đầu vui vẻ - "Vâng. Em định nấu vài món ngon cho anh. Mấy món tây ăn hoài cũng ngán lắm."
Chu Hiểu Ninh có nấu ăn cho hắn vài lần, thực sự rất hợp khẩu vị của người đàn ông.
"Được rồi, vậy thì về Hải Sương."
"Cho em ghé qua siêu thị trước đã." - Cô nói với hắn, cũng nói với tài xế phía trước.
Giản Liêm Thuấn cũng thuận theo ý cô gật đầu, vị tài xế ngồi trước mới dám lái xe đi về hướng siêu thị.
Đối với Giản Liêm Thuấn, đây là lần đầu tiên hắn đi vào siêu thị cùng cô. Từ rất lâu về trước, hắn chỉ từng vào đây cùng với một người.
Người đàn ông bước lẽo đẽo theo sau cô quan sát, còn Hiểu Ninh thì nhanh chóng lấy mấy món trong danh sách cần nấu. Cô sợ Liêm Thuấn buồn chán nên thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện phiếm với hắn. Vẻ ngoài của người đàn ông quá nổi bật khiến ai cũng phải quay đầu ngoái nhìn. Tới lúc ra tính tiền thì Liêm Thuấn mới phát huy tác dụng của chính mình.
Tối nay Chu Hiểu Ninh cũng đã thoả lòng mong mỏi của chính mình là nấu cho hắn một thố gà hầm ngải cứu hạt sen cùng với canh rong biển thịt bò.
Liêm Thuấn nhìn món gà gầm trước mắt tò mò hỏi - "Đây là món gì?"
Hiểu Ninh hơi ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng giới thiệu - "Đây là món gà hầm ngải cứu hạt sen, có tác dụng giảm căng thẳng hiệu quả. Anh ăn thử đi."
Người đàn ông chậm rãi cầm đũa lên gắp một miếng thịt gà vào chén thêm một ít nước súp, nếm thử mùi vị. Thịt gà thơm ngon tan nhanh vào miệng hắn, nước súp có vị ngọt của xương gà, vị bùi của hạt sen và vị đắng của ngải cứu, tất cả đều hoà thành một. Vô cùng thanh tao, hoà hợp, rất vừa khẩu vị của hắn.
Chỉ là trong giây lát, Liêm Thuấn cảm thấy hương vị của món này rất quen thuộc. Dường như trong quá khứ Thái Vũ Văn đã từng nấu cho mình. Hắn mang máng nhớ lại, quả thực là có ăn qua, màu sắc hương vị đều y hệt thế này.