Chương 4
Ba giờ sáng, Hiểu Ninh quay lại khu căn hộ đón Tuyết Nguyệt. Cô bé trợ lý ngồi phía trước đưa đồ ăn sáng xuống. Cô cầm lấy túi thức ăn nói với người bên cạnh.
"Chị nhờ Tiêu Nghiên mua ít màn thầu với bánh mì kẹp. Nếu em đói thì ăn một ít đi."
Nhưng nữ minh tinh lại lãnh đạm khước từ - "Tôi không ăn đâu. Cứ để đó đi. Tôi muốn chợp mắt một lát."
"Được, vậy chị sẽ kêu bác tài lái xe êm một chút."
Hiểu Ninh nói xong liền quay qua tài xế phía trước - "Bác tài, xuất phát thẳng đến An Thành giúp tôi. Lái xe ổn định một chút cho Tuyết Nguyệt nghỉ ngơi."
Lúc cô đang nói chuyện với tài xế thì Tuyết Nguyệt ở bên cạnh vô tình đảo mắt xuống cần cổ của Hiểu Ninh, lộ ra một hai dấu hôn hồng hồng lấp ló trong cổ áo.
"Chị vừa phải làm công việc quản lý vừa phải làm tình nhân có vẻ tất bật quá nhỉ, quay về nhà có vài tiếng đồng hồ nhưng cũng không chịu nghỉ ngơi mà còn tranh thủ cật lực vận động tiêu hao tinh lực như thế. Chị Chu, tôi khâm phục sức lực đáng nể của chị." - Giọng điệu Tuyết Nguyệt lên xuống bất thường, âm lượng cũng không hề nhỏ. Hai người phía trên cũng hoàn toàn nghe thấy.
Cô sửng sốt vài giây lập tức kéo cao cổ áo lên. Tiêu Nghiên ngồi phía trước dường như đã quen với mấy lời lẽ khó nghe này của Tuyết Nguyệt, cũng không dám quay đầu xuống tọc mạch.
Đô Tuyết Nguyệt trước giờ vẫn nổi tiếng trong giới là loại người cao ngạo, nói chuyện không nể nang ai. Đơn giản vì cô ta có xuất thân thiên chi kiều nữ, có gia thế chống lưng, bản thân lại có thực lực tài năng đạt đến đỉnh cao sự nghiệp ngày hôm nay.
Chu Hiểu Ninh được điều đến làm quản lý mới thay cho người cũ của cô nàng từ ba tháng trước. Đô Tuyết Nguyệt đối với nữ quản lý mới này đã ác cảm ngay từ lúc gặp mặt vì Hiểu Ninh là người mà anh họ cô ta đưa tới, tổng giám đốc tập đoàn Kinh Quốc.
Chính là nhân vật kim chủ trong mấy tin đồn bát quái kia. Hiểu Ninh từng làm quản lý cho Daisy, một nữ diễn viên mới nổi lên tuyến ba. Sau khi Chu Hiểu Ninh rời khỏi cô ta thì được đẩy tới chỗ Tuyết Nguyệt.
Hiểu Ninh đang chìm trong cảm giác lúng túng thì người bên cạnh lại nói tiếp - "Cũng không thể trách chị. Nếu anh họ tôi không muốn thì sao chị có thể leo lên giường anh ấy được."
Giọng điệu chua ngoa đanh đá không chút kiêng dè của Tuyết Nguyệt khiến hai người phía trước nghe còn cảm thấy xấu hổ thay nói chi tới Hiểu Ninh.
Đô Tuyết Nguyệt quay qua nhìn một lần nữa từng đường nét trên gương mặt của cô khẽ tặc lưỡi - "Nói cho cùng, cũng chỉ là một kẻ đáng thương thôi. Thôi thì tạm thời chị cứ đu bám cái cây cổ thụ này, hái đầy tiền túi rồi tự khắc bị đẩy té xuống thôi."
Dù cô ta nói thế nào nhưng Hiểu Ninh vẫn giữ một biểu cảm hoà nhã đối với ngôi sao của mình, nhẹ nhàng phủ nhận - "Chị không hề có suy nghĩ đó đối với Liêm Thuấn. Chị chỉ muốn ở cạnh anh ấy."
Người bên cạnh theo bản năng bật cười thành tiếng muốn chảy nước mặt - "Chị gái, chị đang trèo cao ảo tưởng cái gì vậy hả? Chị cùng lắm chỉ là một nhân tình làm ấm giường cho anh họ tôi thôi."
Cô ta thẳng thừng chỉ rõ cho cô biết. Là do Liêm Thuấn trực tiếp chỉ đạo Hiểu Ninh qua đây làm trợ lý, cô ta mới phải miễn cưỡng chấp thuận.
"Trong lòng Liêm Thuấn, đã có một người không bao giờ thay thế được. Chị không biết sao?" - Đô Tuyết Nguyệt rướn mặt đến nói thật cho cô biết.
Chu Hiểu Ninh hơi ngây người cụp mắt - "Vậy à?", bàn tay bên dưới xoa xoa vào nhau.
"Tất nhiên rồi. Nên chị hãy biết thân biết phận của mình đi. Chị còn không bằng một góc của chị ấy đâu." - Cô nàng hừ lạnh khinh bỉ.
Nhưng Giản Liêm Thuấn chưa bao giờ nói cô là tình nhân của hắn. Sau khi gặp nhau ở bữa tiệc VIP ấy, và rồi vài lần "vô tình" gặp gỡ sau đó, hắn nói hắn thích cô, muốn có cô ở bên cạnh. Thế nên Hiểu Ninh đã rơi vào đôi mắt thâm sâu ấy, không chút ngần ngại mà chạy vào lòng hắn.
Mặc dù đã quen nhau nửa năm nhưng số lần hai người gặp mặt chung đụng chỉ dưới hai mươi lần bởi vì hắn rất bận rộn. Hiểu Ninh cũng không dám đòi quá nhiều.